5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Tuấn sau này đều đặn mỗi tối đều đến tám chuyện với Vũ Đức Thiện ở trường, rồi ở cửa hàng, sau đó sẽ cùng cậu đi về đến tận nhà, dù nhà gã đi về phía ngược lại.

Thanh Tuấn chẳng nhận ra bản thân đã vui vẻ lên bao nhiêu phần từ lúc quen biết em thủ khoa khối 11.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên một cái, Thanh Tuấn đã vội vàng thu dọn sách vở. Nguyễn Hoàng còn chưa kịp mở miệng, cái bóng của thằng bạn thân đã chạy xẹt qua mặt.

Thằng ch*! Yêu vào là bỏ bạn!

Chả là hôm nay gã hẹn được em đi xem phim. Một ngày hiếm hoi Thiện được nghỉ ca làm việc tối, Thanh Tuấn dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Bận rộn về nhà ăn diện bảnh bao, thậm chí còn xịt cả nước hoa.

Quên chưa nói! Đây đúng thật là lần đầu gã đi hẹn hò.

Nguyễn Thanh Tuấn từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, sống giống như một người không tim không phổi, không hề có cảm xúc. Nghe hơi độc hại, nhưng thứ duy nhất tạm gọi là sở thích của gã, chắc là thuốc lá.

Gã nghĩ có lẽ do bộ dạng đứng thở hồng hộc hôm ấy của Vũ Đức Thiện khiến gã rất hứng thú, nên gã khẳng định mình thích em.

Thậm chí là rất thích!

Nguyễn Thanh Tuấn mê mẩn cách nói chuyện thật nhẹ nhàng và lễ phép của em, cả cách em cười lên ngốc nghếch mỗi khi gã kể một câu chuyện gì đó thú vị.

Chắc cũng phải đến vài tiếng, Nguyễn Thanh Tuấn mới chọn được bồ đồ và kiểu tóc ưng ý. Mặc dù trông gã chẳng đẹp trai hơn mọi khi là mấy, có chăng là cái kính cùng chiếc đồng hồ đắt tiền kia khiến gã rũ bỏ vẻ trẻ con thường ngày.

Vũ Đức Thiện thì ngược lại. Cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng và hồi hộp với buổi xem phim này, vì vốn trong đầu em vẫn không có ý nghĩ hẹn hò với gã. Cậu chọn một bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản, sau đó khoác thêm chiếc áo phao dày. Trời Hà Nội chọn ngày thật, được hôm đi chơi mà gió thổi hun hút muốn bay cả người.





...

Nguyễn Thanh Tuấn dĩ nhiên là người đến rạp phim trước.

Cả hai hẹn nhau 7h tối, xem phim xong chắc cũng phải 9-10h. Đức Thiện nói gã có thể tự chọn phim, không cần hỏi ý kiến cậu. Nguyễn Thanh Tuấn nhìn danh sách phim mới, quyết định chọn một bộ phim kinh dị.

Gã không hề có ý định hù doạ em người thương của mình.

Chỉ là theo kinh nghiệm từ quân sư tình yêu Phạm Hoàng Khoa, Vũ Đức Thiện là người rất dễ bị giật mình, xem phim kinh dị thì gã sẽ dễ dàng trở thành "người hùng" che chở cho em hơn.

Thứ hai là, bộ phim này rất hot, người xem đông, lưa thưa ghế ngồi chỉ còn một hai hàng ghế tình nhân.

Đây mới là lý do khiến gã chọn bộ phim này.

Vũ Đức Thiện đến rất đúng giờ. Cậu xoa hai tay của mình rồi đưa lên miệng thổi. Không khí lạnh ngoài đường vẫn còn ám lại trên người cậu. Vừa giở điện thoại ra định gọi cho Thanh Tuấn thì đã thấy tiếng gã gọi từ phía sau.

"Thiện!"

Nguyễn Thanh Tuấn hai tay cầm hai cốc nước, mồm thì ngậm một bịch bỏng ngô. Vũ Đức Thiện phụt cười, vội vàng ra đỡ gã một chút.

"Có thể đợi em đến rồi mua nước sau mà..."

"Em không thích Pepsi sao?" - Nguyễn Thanh Tuấn hỏi với giọng lo lắng. Gã thật sự quên mất vụ này, rằng có thể em có sở thích nước uống riêng.

"Không không! Em thích mà... Ý là... đợi em đến mua thì anh đỡ phải ôm nhiều đồ thế này!"

Vũ Đức Thiện cười tươi rói. Bên dưới chiếc khăn quàng cổ dày dặn, trời lạnh khiến hai má em đỏ ửng lên như mắc cỡ. Đây chẳng phải lần đầu gã thấy em mặc đồ bình thường ngoài những chiếc áo đồng phục, nhưng hôm nay em đặc biệt xinh đẹp trong mắt gã. Lần này em còn chẳng làm gì, chỉ với điệu bộ uyển chuyển khi cầm cốc nước đó của em, cơ thể gã đã đang rạo rực hết cả lên.

Nguyễn Thanh Tuấn tỉnh táo lại!

Mãi mới đợi được đến lúc vào rạp chiếu, Nguyễn Thanh Tuấn dẫn cậu đi tìm ghế của cả hai. Thật may là cậu chẳng có ý kiến gì về việc cả hai sẽ ngồi ghế tình nhân, thậm chí còn nói chỗ ngồi này tới phía màn hình thật tốt.

Cho những ai chưa biết, chỗ ngồi tình nhân ở rạp phim này thiết kế kiểu giường nằm, tức là cả hai sẽ nằm chung trên một chiếc giường, thậm chí còn có cả mền.

Vũ Đức Thiện vừa bận ăn bỏng ngô vừa xem phim cực kì chăm chú. Còn Nguyễn Thanh Tuấn thì bận ngắm cậu.

Nhân vật chính trong phim đang bị rượt đuổi, những cái bóng trắng xẹt qua xẹt lại khiến cả rạp phim liên tục hét lên. Vũ Đức Thiện cũng căng thẳng không kém, chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt tay gã ở bên cạnh.

Nguyễn Thanh Tuấn thuận lợi nằm xích lại phía cậu một tý, bên tai thủ thỉ vài câu an ủi

"Nếu sợ quá thì có thể ôm..."

Chưa kịp nói hết, Vũ Đức Thiện đã quay sang vùi mặt vào lòng gã mà ôm chặt.

Nguyễn Thanh Tuấn có lẽ sắp bùng nổ. Lần đầu tiên gã được cảm nhận mùi hương từ cơ thể em gần gũi đến thế.

Vũ Đức Thiện từ trong lòng gã hé mắt, hai tay cậu vẫn còn đang nắm chặt ngực áo của Thanh Tuấn. Xác định là đã qua mấy cảnh hù doạ, Đức Thiện mới vuốt ngực thở phào.

"Lần sau anh đừng chọn phim kinh dị nữa~"

Vũ Đức Thiện giở giọng giận dỗi trẻ con, nghe kỹ còn có chút làm nũng. Cậu nằm thẳng lại, nhưng đầu thì vẫn đang gối lên tay của gã, vì vậy khoảng cách giữa hai người vẫn đang rất gần. Nguyễn Thanh Tuấn nhìn bộ dạng em người thương trông thật nhỏ bé đang nằm trong lòng mình mà chỉ biết cắn chặt răng, hận không thể một bước liền ăn sạch con thỏ con này ở đây.

Nhưng mà! Em chưa 18!

END.

=)))) hơn 1 tuần rồi mới on airs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro