6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cũng cỡ vài chục lần phải ôm nhau vì tình tiết phim giật gân, Vũ Đức Thiện tự an ủi bản thân khi trái tim mình vẫn còn ở trong lồng ngực.

Bộ phim khá dài, đến lúc cả hai rời khỏi rạp phim thì cũng đã 11 giờ kém. Vũ Đức Thiện có chút khẩn trương, vì bình thường giờ này cậu đã có mặt ở nhà rồi.

"Em lo mẹ mắng à?"

Nguyễn Thanh Tuấn lại đi guốc trong bụng Đức Thiện lần nữa, không để ý bản thân đang gọi mẹ cậu như gọi mẹ mình.

"Vâng! Tại giờ này nhẽ ra em phải ở nhà rồi ý!" - Vũ Đức Thiện gật gật đầu.

Thanh Tuấn cười dịu dàng, đội chiếc mũ bảo hiểm sơ cua lên cho cậu, ngỏ ý được đưa cậu về nhà. Vũ Đức Thiện dĩ nhiên là cũng không có ý định từ chối.

"Ôm anh chặt vào! Anh đi nhanh đấy!"

Chẳng hiểu sao đến giờ thì Đức Thiện lại bị ngại, dù rằng tư thế ôm ấp của hai người ở trong rạp phim lúc nãy còn xấu hổ hơn.

Thanh Tuấn thấy cậu còn ngập ngừng, liền giả bộ phóng ga lên một cái. Đức Thiện không kịp chuẩn bị gì, dĩ nhiên theo quán tính đổ ập về phía trước, nơi có tấm lưng vững chắc của người anh khoá trên đang chờ.

Sao cứ thấy bị giống như trên phim thế?!











...

Đến lúc về đến nhà Thiện, đồng hồ điểm qua 11 giờ 10 phút.

Mẹ cậu lo lắng đứng ở trước cửa nhà. Vũ Đức Thiện chẳng kịp cởi bỏ mũ bảo hiểm, vội vã chạy đến ôm mẹ, nhẹ giọng trách móc tại sao bà còn chưa đi ngủ.

"Mẹ đợi con..."

"Cháu chào cô!" - Thanh Tuấn cũng đi theo cậu đến chào hỏi bà một câu. - "Cháu là Tuấn, bạn của Thiện ạ..."

Nguyễn Thanh Tuấn có đưa Thiện về nhà nhiều lần, nhưng chưa gặp mẹ cậu bao giờ, cũng chưa từng vào nhà cậu. Gã được nghe Hoàng Khoa kể lại rằng Đức Thiện chỉ có mẹ, gia đình cũng không phải thuộc dạng khá giả gì. Thanh Tuấn có chút xót xa, gã cũng biết chuyện làm thêm ở cửa hàng tiện lợi là do cậu giấu mẹ để làm. Học phí ở trường Đức Thiện cũng tự trang trải, toàn phải nói dối mẹ là nhà trường tặng học bổng. Mà làm quái gì có cái học bổng như vậy ở trường đâu cơ chứ!?

Nhân tiện, người yêu của Hoàng Khoa chính là cái người anh đang làm cùng Thiện ở cửa hàng  tiện lợi, vì vậy Thanh Tuấn đã tự động được lược bỏ đi cực kỳ nhiều bước tìm hiểu em người thương.

"Ui hai đứa đi chơi muộn quá nên cô hơi lo! Cảm ơn cháu đưa Thiện về nhé!"

Vũ Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn khúm núm lễ phép với mẹ mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ xen lần hãnh diện.

Sau màn chào hỏi không dài dòng lắm, cậu mới cởi mũ trả lại cho Thanh Tuấn. Vốn định bụng nói lời tạm biệt rồi ra về, thì mẹ Đức Thiện lại vội giữ gã lại.

"Hay là cháu ở lại nhà bác một đêm đi? Ở lại với Thiện, chứ giờ cũng muộn quá rồi..."

Nguyễn Thanh Tuấn đứng hỏi thăm mẹ cậu cả buổi như vậy, trong lòng chỉ chờ đúng một câu này.














...

Nhà Đức Thiện không lớn, nhưng có lẽ vì chỉ có hai người sống nên đồ đạc rất ít, cũng đặc biệt gọn gàng. Gã thích thú nhìn ngắm từng bức ảnh hồi nhỏ của cậu treo ở trên tường, có cả những ảnh từ hồi cậu còn bé tí.

"Anh có muốn đi tắm không?"

Vũ Đức Thiện vừa mới tắm xong, hai tay bận rộn lau khô tóc. Mẹ cậu lúc này đã sớm đi ngủ, chỉ còn hai người vẫn lục đục chuyện cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuấn say mê nhìn Thiện từ phía sau, khi mà cậu giơ hai tay lên cao để hong khô tóc của mình bằng chiếc máy sấy. Phải rồi! Tư thế này khiến chiếc áo ngủ vốn đã ngắn bị kéo cao lên, để lộ chiếc eo nhỏ xinh đẹp của ai kia thoắt ẩn thoắt hiện.

Gã tặc lưỡi, của ngon trước mắt, nhưng vẫn là chưa ăn được.

"Tắm đêm ốm lăn ra bây giờ ấy nhé..."

Nguyễn Thanh Tuấn tiến tới, từ phía sau áp sát cậu, vờ như muốn soi cái gương trước mặt cả hai. Tư thế ám muội khiến Đức Thiện đỏ mặt, vội vàng tắt máy sấy rồi quay người tính chạy, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước.

Thanh Tuấn chỉ dùng một tay cũng đã bắt trọn lấy eo cậu, ôm sát vào người mình.

Chưa ăn được chứ hôn một cái chắc cũng không sao...

Nghĩ được làm được, Thanh Tuấn tiến đến hôn lên đôi môi mỏng xinh. Vũ Đức Thiện còn chẳng kịp kêu lên phản kháng, gã đã nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khám phá.

Nguyễn Thanh Tuấn càng hôn càng sâu, thật sự rất khẩn trương khi mà hương thơm từ cơ thể mềm mại mát lạnh của Thiện cứ quanh quẩn quanh cánh mũi. Trong một giây phút nào đó gã đã quên mất rằng cả hai chưa là gì của nhau ngoài cương vị anh khoá trên - em khoá dưới, muốn mất hết lý trí mà đưa tay lần mò đến bên trong áo ngủ của cậu.

May mắn là trước lúc đó, cái đẩy mạnh của Vũ Đức Thiện đã khiến gã kịp tỉnh táo lại.

Đức Thiện lại đứng thở hổn hển, hệt như lần đó gã nhìn thấy cậu ở trường, nhưng lần này là vì nụ hôn của cả hai.

"Thiện... anh...."

"Không... không... anh đừng nói gì cả!"

Đức Thiện lắc đầu, ánh mắt đọng nước kia chợt thoáng lên tia sợ sệt. Thanh Tuấn thực sự hối hận, gã không lường trước được rằng một nụ hôn lại có thể khiến cậu sợ hãi đến thế.

"Anh xin lỗi, Thiện..."

END.

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

viết cái quái gì thế không biết!

đăng bù cho những ngày không nghĩ ra cái gì cho THUỐC LÁ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro