Chap 1: The first day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước nhỏ giọt bên hiên thềm bệnh viện. Từng tiếng một, rất mỏng, rất khẽ. Thiên Tỉ khẽ cựa mình đưa đôi mắt mệt mỏi hướng ra ngoài cửa sổ. Trăng sáng trên cao mà gần ngay trước mắt. Chỉ tiếc rằng không có một vì sao nào cả. Nhưng trời tuyệt nhiên k mưa..... Nghĩ là do mệt mỏi, Thiên Tỉ  nhắm mắt thiếp đi mà tiếng mưa ở đâu vẫn văng vẳng bên tai ngày càng rõ... Âm thanh dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Với tay lên đầu giường bấm chuông gọi y tá. Chuông k kêu .Nỗi lo lắng chực trào. Kéttttttt.......Cửa phòng chầm chậm mở. Bóng tối lan dài, trải rộng. Thiên Tỉ ngừng mọi hoạt động nơi tay. Nương theo ánh trăng yếu ớt, cậu nhìn thấy 1 cái bóng. Không đúng...chính xác là nửa cái bóng của một người. Rất cao. Làn da trắng nhợt nhạt không rõ là thực hay chỉ là do ánh trăng phản chiếu? Môi đỏ tựa máu he hé nụ cười. Chiếc răng nanh lộ ra tưởng chừng có thể cắn phập vào kẻ đối diện bất cứ lúc nào. Nhưngđặc biệt nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo, vô hồn, không thể soi rõ tâm tư.

Bất chợt 1 giọng hát cất lên thu hút mọi chú ý từ Thiên Tỉ

Này bảo bối,bảo bối của anh

Cho em 1 chút ngọt ngào

Để đêm nay em say nồng giấc ngủ

Này tiểu quỷ tiểu quỷ của anh

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em

Để em yêu thêm cuộc đời này

Wa la la la la la bảo bối của anh

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh

Để cho em biết được em xinh nhất trần đời

Giọng hát trầm ấm ẩn chứa sự cưng chiều yêu thương da diết. Dù đã nghe qua ca khúc này rất nhiều lần nhưng Thiên Tỉ vẫn không khỏi bị thu hút. Thứ âm thanh lúc âm trầm lúc cao vút đã tiêu diệt mọi ý thức ban đầu của cậu.

Này bảo bối bảo bối của anh

Cho em 1 chút ngọt ngào

Để đêm nay em say nồng giấc ngủ

Này tiểu quỷ tiểu quỷ của anh

Nựng yêu lên gương mặt biết cười của em

Cho em yêu cả ngày mai

Wa la la la la la bảo bối của anh

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh

Để cho em biết được em xinh nhất trần đời

Wa la la la la la bảo bối của anh

Lúc Cô đơn luôn có người thương nhớ em

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh

Để cho em biết em xinh nhất trần đời

Kết thúc. Người đó quay lưng bước về phía cửa. Thiên Tỉ đang mơ hồ gọi với lại:

- Anh ơi. Anh tên là gì?

Lắc đầu, người đó bước tiếp. Thiên Tỉ khó hiểu nhưng vẫn khẽ nói:

- Cảm ơn

Giọng cậu rất nhỏ rất nhẹ. Bóng người khựng lại rồi tiếp tục bước đi trả lại màn đêm vẹn nguyên như ban đầu. Thiên Tỉ dần chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn vương nụ cười.Má núm nho nhỏ tựa hoa nở bung bừng sáng. Đã từ lâu mới có người hát cho cậu nghe, kể từ khi cậu bước  vào căn phòng này.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh giấc, có cảm giác rất lạ ở chân phải. Cậu nghe thấy tiếng hỗn loạn ở bên ngoài. Sau đó, bác sĩ đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt già nua thoáng vẻ lo lắng

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy bác? À người đêm qua vào hát là do bệnh viện sắp xếp hay ai vậy ạ?

- Không có gì đâu cậu. Là người của bệnh viện thôi.Đây...đây là phòng VIP mà..

Cậu nhếch khóe miệng cười khẩy. Phòng VIP? Có căn phòng VIP nào mà ngay cả một y tá cũng không có không?

Mặt bác sĩ bỗng xám ngoét hẳn đi. Sau một hồi khám, bác sĩ thông báo, giọng có phần run run

- Chân phải của cậu bị liệt rồi

- Vâng

Thiên Tỉ bình thản đón nhận tin dữ vì biết ngày này sẽ sớm xảy ra. Trái lại, khuôn mặt vị bác sĩ già từng trải đã nhuốm đầy vẻ lo lắng, sợ hãi cùng kinh hoàng tột độ. Ông nhanh chóng dặn dò một vài điều cho có lệ rồi nhanh chóng quay gót trở ra. Tiếng ồn ào vẫn chưa dứt. Thiên Tỉ nhăn nhó mà không biết rằng: ngay trước cửa phòng cậu, người ta nhặt được 1 bộ quần áo bệnh nhân có ghi số 7 bằng dung dịch đỏ thẫm như máu đông kèm theo 1 chiếc chân phải nho nhỏ làm từ gỗ.

---»To be continue«---

Anh lại chưa up hết :v :v :v Cmt đi cho anh lấy động lực up tiếp :v :v :v *hóng gạch đá xây lâu đài cưới công tuá* :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro