Chap 2: The second day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thời tiết thực dễ chịu. Vài giọt nắng lười biếng nằm dài trên bệ cửa sổ. Có cơn gió lùa vào phòng, rong chơi trên mái tóc cậu nhóc, xới tung tóc mái trước mặt. Nằm trên giường bệnh, Thiên Tỉ nhìn qua cửa sổ chợt thấy một bãi cỏ xanh mát, khóe miệng chỉ mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt đã hiện rõ sự thích thú. Cậu muốn xuống đó chơi, muốn tận hưởng từng làn gió, dùng xúc giác để cảm nhận màu xanh dưới đất chứ không phải hình ảnh phản chiếu trong mắt. Nhưng giờ cậu đã tàn phế mất rồi, đi vệ sinh cũng khó khăn chứ đừng nói đến xuống dưới kia.

Hờ hững quét mắt khắp khoảng không trước mặt, gian phòng trắng tinh trống rỗng, chỉ có chiếc giường đang nằm và chiếc tủ con con đặt cạnh. Xa xa chiếc xe lăn cũ kỹ nằm im lìm. Ánh mắt chạm tới góc phòng, cậu chợt cười. Chiếc xe kia quả không tệ, có thể đưa cậu tới nơi đó. Chiếc xe cách khoảng 5m. Thiên Thiên ngó quanh quất căn phòng tìm 1 chiếc gậy đủ dài để khều chiếc xe lại gần. Song 1 phòng bệnh có chiếc gậy dài làm gì chứ? Khẳng định là không có. Ngó nghiêng thêm lần nữa, chiếc cốc uống nước in trong màng lưới. Đáy mắt loé lên tia sáng. Với tay cầm chiếc cốc màu đỏ cùng cuộn băng gạc bên cạnh, Thiên Thiên cười, con ngươi hổ phách khẽ động. Buộc chắc đầu cuộn băng gạc vào quai cốc nhựa, cậu tiếp tục rũ tung phần còn lại cho tới khi cảm thấy đã đủ dùng. Cậu quăng chiếc cốc về phía góc gian phòng. Theo quỹ đạo parabol, vật thể màu đỏ dừng lại khi bị mắc kẹt ở một bên tay cầm của chiếc xe lăn. Cười đắc ý, Thiên Thiên kéo dây, chiếc xe chầm chậm lăn bánh thu ngắn khoảng cách và lăn tới sát giường bệnh. Cậu bám vào thành giường, từng chút từng chút một, thận trọng đẩy người về phía xe lăn. Cả người lê trên giường bệnh. Chăn chiếu cũng theo đó xộc xệch. Nhưng Thiên Thiên không chú ý lắm, đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt khẽ rực sáng như đốm lửa nhỏ trong đêm tối âm u. Tay phải đã bám chắc được vào một bên tay vịn, cậu nhóc nhanh tay chuyển sang cầm tay vịn bên kia, tay trái cũng cầm chắc tay vịn vừa được thả ra. Thiên Thiên dùng sức đẩy toàn bộ thân mình về phía xe lăn. trước mắt cũng hiện lên xanh mướt của cỏ trong nắng vàng rực rỡ.

Chỉ tiếc là ngay khi nụ cười còn chưa kịp hé, chiếc xe lăn bỗng trượt về phía sau. Theo đà, cậu nhóc ngã lăn xuống đất, cả người lăn trên sàn nhà, cả người đau điếng, chỉ có đôi chân đã bị phế là không có cảm giác. Đầu đập vào cạnh tủ đau điếng. Trước mắt là một mảnh tối đen, Thiên Thiên ngất đi.

Nguyên 1 ngày, Thiên Tỉ dành trọn tâm tư, ánh mắt cho khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa sổ luôn mở toang. Đôi lúc, một bóng đen vô tình lướt qua ý thức của cậu. Trong phút chốc, Thiên Tỉ thấy nhói đau trong lòng. Con người ấy có một phần giống cậu. Đó là nỗi cô đơn luôn bao trùm nơi đáy mắt, là sự thèm khát yêu thương và quan tâm. Những lúc như này, cậu thầm ước sẽ gặp lại con người ấy dù chỉ trong vai trò '' người hát-bệnh nhân'' là sự sắp đặt ngẫu nhiên của bệnh viện. Cả một ngày trời cứ trôi qua như vậy.

Bóng tối dần buông, không trăng, không sao. Vài ánh đèn hắt lại yếu ớt. Thiên Tỉ ngóng chờ 1 điều kì diệu sẽ xuất hiện, chờ 1 bóng đen lặng lẽ, chờ 1 khúc ca ru ngủ, chờ 1 sự tồn tại trong tiềm thức..Cho đến khi đèn hành lang tắt, đèn phòng cũng tắt, cậu đã ngủ quên trong niềm hi vọng tự lúc nào. Chợt một âm thanh giội vào màng nhĩ, đánh thức trí óc cậu, Thiên Tỉ mở bừng mắt. Tiếng nước nhỏ giọt. Từng tiếng một rất mỏng rất khẽ. Mỗi một tiếng vang lên là một lần tim cậu bật nhảy trong lồng ngực. Thiên Tỉ nghẹt thở, mắt chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước ''Tách...tách...tách...'' Tiếng mưa rơi vẫn vang lên đều đặn. Cậu di chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng vệt dài trong suốt xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt thật chói mắt. Chán nản, buồn bã, thất vọng. Mọi cảm giác cùng trào ra Thiên Tỉ ghét mưa. Mưa dập tắt cái nắng của mùa hè, đập tan tiếng ve kêu ồn ã, xóa bỏ lớp bụi lơ lửng trong không khí nhưng mưa cũng gỡ luôn những hi vọng của cậu. Chợt .....Kéttttttttttttt.....Thiên Tỉ quay phắt lại. Bóng tối lại lần nữa lan dài trải rộng. Tiếng mưa tới gần và dừng lại bên khung cửa sổ. Vẫn là cái bóng cao cao, là đôi mắt trong suốt, là đôi môi đỏ tựa máu he hé nụ cười, là răng nanh tinh quái. Vô thức, Thiên Tỉ hé môi cười, núm đồng tiền bên má bừng sáng hơn bao giờ hết. Ánh mắt cậu tràn ngập chờ đợi, chờ 1 ca khúc ngọt ngào dỗ dàng giấc ngủ..

"Trong giấc mộng mê man ko thể tỉnh lại

Hình ảnh người ngập tràn trong sắc đỏ

Tất cả tình cảm chỉ còn là nỗi đau5 mệt mỏi

Bất động lặng thinh trong lòng

Ôm người từ phía sau

Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy

Nói ra cũng thật mỉa mai

Điều ta không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại hiểu

Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng bề

Đến mức chẳng thể cảm thấy đau đớn

Cánh hoa hồng đỏ lụi tàn trước mắt

Cuối cùng rơi vào khoảng không vô tận

Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt xáo động tâm can

Người được yêu lại quá hững hờ

Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương

Trong bàn tay chợt trôi đi mất

Rồi vỡ tan"

Tiếng hát chất chứa đau thương.Từng từ từng câu như gai nhọn của hoa hồng đâm thẳng vào cõi lòng Thiên Tỉ...Nhói đau..

"Sắc đỏ in hằn trên ngực

Dấu ấn không thể tàn phai

Thời gian chỉ càng làm tăng thêm tình cảm

Cũng càng rung động nhiều hơn

Ôm người từ phía sau

Nhưng trông đợi chỉ là khuôn mặt người ấy

Nói ra cũng thật mỉa mai

Điều ta không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại hiểu

Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?

Đến mức chẳng thể cảm thấy đau đớn

Cánh hoa hồng đỏ lụi tàn trước mắt

Cuối cùng rơi vào khoảng không vô tận

Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt xáo động tâm can

Người được yêu lại quá hững hờ

Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương

Trong bàn tay chợt trôi đi mất

Rồi vỡ tan"

Ca khúc kết thúc. Nỗi bi thương trong ca khúc đã nhấn chìm Thiên Tỉ. Nỗi đau trong bài hát dường như chính là nỗi đau của anh. Và bằng cách này hay cách kia cậu cũng đau xót khôn cùng.

Anh quay lưng. Từng bước chậm rãi đi ra. Thiên Tỉ khe khẽ hát

"Wa la la la la la bảo bối của em

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh anh

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của em

Để cho anh biết được anh xinh nhất trần đời

Wa la la la la la bảo bối của em

Lúc Cô đơn luôn có người thương nhớ anh

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của em

Để cho anh biết anh xinh nhất trần đời"

Anh đứng lại nghe cho tới ca từ cuối cùng liền khẽ gật đầu r chầm chậm bước tiếp trả lại đêm đen đặc quánh nỗi buồn. Thiên Tỉ nhắm chặt mắt ngủ. Nước mắt trào ra trong vô thức. Cứ thế cho đến khi cơn đau ở chân đánh thức cậu. Thiên Tỉ với tay lên đầu giường bấm chuông gọi bác sĩ. Cậu cảm tưởng ai đó đang dồn hết sức bóp chặt xương cậu cho đến khi chân trái nát vụn. Cơn đau dịu dần, dịu dần và mất cảm giác. Đúng lúc đó, vị bác sĩ già hôm qua xuất hiện.Ông khám xong liền nói:

-Chân trái liệt rồi

-Vậy tại sao hôm nay chân đau như vậy? Hôm qua rõ ràng là không ...

Bác sĩ bỗng đăm chiêu, tia dằn vặt không thể che đậy trong ánh mắt. Lát sau, bác cất tiếng, ánh mắt vẫn còn vương nét sợ hãi cùng âu lo:

-Thực ra có một điều này bệnh viện nên nói với cậu từ lâu rồi.Căn phòng này bị....

Nói đến đây, bác sĩ già đột nhiên bất tỉnh ngã lăn ra đất. Hai cô y tá đi cùng luống cuống đưa ông ra khỏi căn phòng. Thiên Tỉ mang đầy nghi vấn.

Ngoài căn phòng, mọi người đều ồn ào hết cả lên. Cậu cứ nghĩ là do vị bác sĩ già đột nhiên ngất đi. Nhưng thật ra nguyên nhân chính lại k hề đơn giản như vậy: một lần nữa, người ta nhặt được bộ quần áo bệnh nhân ghi số 6 bằng dung dịch đỏ thẫm như máu đông cùng với chiếc chân trái làm từ gỗ bên ngoài cửa phòng bệnh.

End chap 2

P/s VOTE VÀ CMT ĐI CÁC BẠN TRẺ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro