Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai,dường như có điều gì đó nhầm lẫn ở đây!!"

Mẹ anh đẩy gọng kính dày lên đúng vị trí vốn có của nó, mặt kính đón những tia sáng yếu ớt của ngọn đèn đường chói lên vài tia bí hiểm.

"Sao ạ?"- Tuấn Khải nghệch ra với câu nói vừa rồi của mẹ anh.

"Hôm nay bố mẹ đến xem con dâu chứ không hề có ý định xét đến con.Thế mà trông con vui quá nhỉ?"

"Con hiểu, con nhặt ngoài chợ trời ai mà thèm thương,chỉ có con là thương hai người thôi!!"

"Thôi được rồi là mẹ mang thai chín tháng sinh con ra đấy,đã hơn một nữa của năm mươi rồi mà cứ như con nít"

"Tại mẹ cả đấy!!"

"Bà và con còn định đôi co đến khi nào? Chân tôi tê cả rồi này, tôi già rồi phải quan tâm tôi một chút chứ!!!"

Cuộc tranh cãi tưởng như không có hồi kết lại đơn giản kết thúc bằng việc cả ba người lơ xơ đi vào nhà,một tê chân, một uỷ khuất,một tủi phận cứ thế chậm rì rì đi vào.

Cánh cửa vừa bật mở, một giọng nữ thét lớn vang ra kèm theo tiếng chén bát, nồi niêu và thuỷ tinh bị đập vỡ.

"AI CHO CÁC NGƯỜI VÀO ĐÂY,HÃY CÚT HẾT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI"

Thoát khỏi tình trạng giật mình, cả ba người mới mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong phòng khách trông đợi một quang cảnh khủng khiếp và hỗn độn nơi căn phòng.

Nhưng không,những gì họ nghĩ lại hiện hữu nơi màn hình tivi tinh thể lỏng đối diện bộ sofa màu ghi-xanh.

Ít nhất,đó cũng trở thành một trải nghiệm độc đáo đối với bố mẹ Khải.

"Là ai ở đó vậy?"- Điều chỉnh tông giọng lên cao hơn mức bình thường bố anh chỉ vào đôi bàn chân trắng mịn thò ra khỏi chiếc ghế dài của sofa đối lưng với chỗ ông đang đứng.

"Bố vừa nói cái gì con không nghe rõ?"- Gần như hét lên Tuấn Khải cố gắng diễn đạt câu nói của anh cho ông nghe.

"Sao? Con nói gì lập lại lần nữa xem nào?- Bố anh vẫn tiếp tục cất cao giọng thêm nữa nhưng lần nữa bị tiếng tivi lấn át.

Ngay khi anh định cầu xin một vị thần linh nào đó giải quyết cái vấn đề kì quái này thì mẹ anh đã và đang bước tới chỗ tivi và chuẩn bị ấn vào nút từ trên màn hình.

Tiếng động đã hoàn toàn tắt ngấm sau khi mẹ anh xoay người trở lại bản năng của người phụ nữ đã khiến mẹ anh không hài lòng với vị con dâu này.

Không có phép tắc và không lịch sự.

Thế nhưng khi đôi mắt đã nổi lửa và miệng vừa hé ra chưa kịp diễn vai mẹ chồng nàng dâu như trong mấy bộ phim thì bà đã phải ngạc nhiên.

Trên ghế sofa dài, một cô gái tóc ngắn cá tính có gương mặt như thiên thần đang say ngủ với làn da trắng như sữa, hàng mi dài cong vuốt, đôi môi đỏ ửng, sóng mũi cao thẳng hoàn hảo, đôi mày đen hơi nhếch lên khiến cho nét đẹp mang theo khí chất mạnh mẽ không một chút yếu đuối.Đặc biệt trên bụng cô gái là một cục cưng khoảng chừng ba bốn tuổi mập mạp đáng yêu đang hiu hiu ngủ, nước miếng chảy ra cả vạt áo ngủ màu lam nhạt của cô.

Bố Tuấn Khải và anh bước đến, cả hai đều không hiểu có chuyện gì đến với mẹ anh.

"Đây có phải là con...con..con dâu của mẹ? Khải?"- Quá ngạc nhiên, mẹ anh đã không thể nói một câu hoàn chỉnh.

"Vâng, cậu ấy đúng là vợ của con!!"-Đó là một câu trả lời chính xác theo ý của mẹ anh mong muốn?!

Chừng đã,thế nào lại dùng sai câu cú như thế kia, tại sao lại là cậu chứ không là cô??

"Gì? "Cậu ấy" là như thế nào?" -Để minh chứnh suy nghĩ của bà là đúng mẹ anh cẩn thận xác minh lại điều anh vừa nói.

"Chẳng phải con dâu của mẹ là con trai sao ? Chuyện lẽ ra mẹ đã biết từ trước rồi đấy chứ?"

"Con đang nói mớ gì đấy hả, rõ ràng kia là nữ mà?"- Vẫn không thể tin vào những gì mà mình nghe được từ con trai, bà vẫn khẳnh định vị kia là con gái.

"Mẹ có thể tự mình xem xét, là nam giới thì không thể nào có những bộ phận đặc trưng cho nữ giới!!"

Không thể ngừng những nghi ngờ, mẹ anh đã đến gần người kia, sự hồi hợp đã khiến cánh tay run rẩy từ từ hạ xuống vùng ngực.

Một sự im lặng bao trùm, ngay cả bố anh cũng đổ cả mồ hôi vì quá tập trung vào sự việc đang diễn ra.

Ngay giờ khắc ngưng đọng ấy, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe mở ra, trong ánh mắt như đang chứa đựng cả bầu trời sao,sáng lẳng và lấp lánh bị mây che mờ bởi con mê ngủ còn chưa dứt.

Tưởng chừng như một câu nói phàn nàn hay bất ngờ được phát ra,nhưng nhanh chóng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại.

Tuấn Khải có thể nhìn thấy mắt của mẹ anh chuyển từ mở to kinh ngạc sang lơ lững những trái tim hồng nhẹ bay trong mắt bà. Có lẽ bả năng làm mẹ của bà đã bị đánh thức bằng một loạt sự đáng yêu vô thức nơi Nguyên_vợ của anh.

"Thằng bé dễ thương nhỉ!!"- Bố anh là người lên tiếng đầu tiên khen ngợi vợ anh.

"Ông!! Tôi muốn chúng ta bàn với thông gia việc chọn ngày kết hôn gần nhất cho hai con đi!! Đứa con dâu này tôi rất thích!!"

"Không thành vấn đề nếu bà muốn!"

"Bố, mẹ con yêu hai người!"-Cắt ngang bằng một câu cảm thán Tuấn Khải đã thành công gây sự chú ý về phía mình.

"Gì?" - Một sự đồng thanh không hề hẹn trước, cả bố mẹ anh đều lộ ra vẻ mặt kì quái.

"Thật ra mỗi lần con nhắc đến vấn đề kết hôn là cậu ấy luôn lảng tránh khiến con thật khó xử, việc này con phải trông cậy vào bố mẹ rồi!!"

Tiếng cười lớn vang lên đầy châm chọc.

"Thế nói thẳng ra là con bị người ta từ chối không bằng đi? Ahahaha............"

Một sự thật trong cuộc sống ở rễ nơi đất Trùng Khánh của Vương Tuấn Khải được phơi bày.

Mà người vạch ra nó chẳng ai khác chính là mẹ thân yêu của anh!!

Quá lâu rồi mình mới viết chương mới, xin lỗi và cám ơn sự chờ đợi của các readers , cmt của các bạn mình đều đã đọc qua! Đó là một đền đáp nhỏ xíu của mình vì gần đây mình không có thời gian ( đi học) các bạn thông cảm nhé :3. Bye!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro