Chương 16 : Trùng Khánh, bay!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhận thấy vẻ đẹp trai của anh bị hai lão nhân kia triệt để hạ bẹp xuống nhất thời hoá giận, nói :

"Không phải là cậu ấy tính cách ngoan cường cứng nhắc thì đã bị con 'công thành chiếm đất' lâu rồi!!"

"Ai nha, cũng không phải con nói sai sự thật chứ? Ta đây thấy đứa nhỏ này vừa đơn thuần vừa đáng yêu, thế nào có thể như con nói."- Lời này là lão mẹ anh nói, bất quá tâm không nhịn được lại chạy đến chỗ sofa chọt chọt hai người nọ đang ngủ say ầm ầm kia, hết chọt người lớn một cái lại đến người nhỏ một cái. Phải nói là chơi đến nghiện...

"Việc này cũng khó trách mẹ, tóm lại cậu ấy là nhân vật không dễ đối phó...." - Dáng vẻ yêu nghiệt lừa người của lão bà nhà anh cũng chỉ có anh mới biết thực hư...

Vì sao ư? Thỉnh các bạn nhỏ thắp 32 nén nhang cho đồng chí nạn nhân Vương Tuấn Khải!!!

"Lời con nói ta vẫn không thể tin nha! Thấy thế nào cũng là nói xấu vợ, nam nhân tốt không được nói xấu vợ của chính mình, rõ ?!"

" Yes Sir-- " - Có bố ở đây không nghe mẹ chính là phạm phải tội chết, anh cũng còn phải nuôi vợ chung quy không thể đắt tội.

"Đứa nhỏ trên bụng con dâu là thế nào, Khải?" - Không biết từ khi nào bố anh đã tuỳ ý chọn một chiếc ghế sofa, nhàn nhã phát hiện ra đứa nhỏ,ông thấy hai mẹ con anh không đề cập tới thế là chen chân vào hỏi một câu.

Lão mẹ cũng phát hiện bà quá sơ suất, chỉ mải mê đắm chìm trong bản năng người mẹ mà quên mất hỏi lai lịch của đứa bé!?

"Đứa nhỏ tên là Vương Tử Nhiên, em trai của vợ con, cũng gần năm tuổi đi."

"Nguyên lai vợ con có tiểu đệ đệ nhỏ như vậy a." - Lão mẹ lại nhịn không được nổi lòng ganh tị, chính là lúc nhỏ Tiểu Khải của bà cũng không có đáng yêu như vậy a.

"Bố mẹ hẳn là đến có việc quan trọng muốn nói không bằng ngồi nghỉ chốc lát thuận tiện con đem hai người kia lên phòng"

"Không sao, bố mẹ đợi con"

Đêm xuân thì lúc nào bầu không khí cũng mát mẻ cả, người cầm tinh con lợn vừa ăn xong thì lật đật chạy đi xem phim mà chưa xem bao nhiêu là đã mệt mỏi ôm con nhỏ ngủ say long trời lở đất!!

Tuấn Khải nói chuyện một lúc thấy đã khuya nên xin phép hai người đem hai đứa kia về phòng đắp chăn.

Đợi cho cậu ngủ an ổn trở lại, anh mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng mịn, hơi thở trầm ấm bên tai như có như không phát ra hai chữ "yêu em" rồi tan vào không khí.

Hừ, nếu bố mẹ không tìm đến thì anh đã sớm có thể ôm người ngủ rồi, ừm...tiện thể ăn thêm nhiều đậu hủ non một chút...

Cảm giác thấy mặt đệm không còn vì độ nặng của ai kia mà lún xuống,tiếng đóng cửa cũng tắt, người trong phòng mở mắt.

"Con bà nó, lão tử lại bị tên cáo già đó chiếm tiện nghi..!!!!"

Vương Tuấn Khải đang bàn việc với bố mẹ không hay biết gì về việc anh lại bị người nào đó lòng đầy hận ý trừ mất tiêu một điểm đẹp trai, hai điểm công dân tốt của anh a.

Mà lúc này, bố mẹ và anh đang nói về chuyến bay ngày mai.

"Con thấy thế nào?"

"Tốt, con thấy việc này sớm muộn cũng phải làm, có lẽ vợ con sẽ không đồng ý, bất quá con có biện pháp" - Nói ý kiến của anh xong còn bổ sung thêm một nụ cười gian, còn về biện pháp của anh thỉnh tự các bạn nhỏ não bổ...

"Đây!! Vé máy bay bọn ta đã sớm đặt hộ con, còn vợ con phải là tự con làm,bọn ta cũng không có hộ chiếu thông tin của cậu ấy!!"

"Được , con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thoả"

"Được rồi bố mẹ cũng không dự định đêm nay ở lại chổ bọn con. Bọn ta còn phải trở về an bài mọi việc thật tốt để nghênh đón con dâu, lần gặp mặt này cũng không có chính thức chỉ mong làm tốt cho thằng bé không thất vọng!!"

"Sớm gặp lại , sáng mai sẽ cho người đến sân bay đón hai con "

"Sớm gặp lại, bố mẹ hai người đi cẩn thận !"

Sau khi tiễn hai người, anh gọi điện bảo thư ký Lâm đặt vé máy bay cho Vương Nguyên.Lúc này anh mới đi trở về phòng, chui vào trong chăn ôm người nọ vào trong ngực thoã mãn ngủ.

Nghe thấy động tĩnh,Tiểu Nhiên dụi dụi mắt nhìn a~nhìn, lại thấy chú đẹp trai ôm cha của nó vào lòng mà ngủ ngon lành khiến nó cảm thấy thật uỷ khuất, rõ ràng là lúc nãy hai móng thịt của nó bấu lên áo cha, cả cơ thể đều đặt lên bụng cha mà ngủ nha sao giờ này lại thành ra như thế?!

Tử Nhiên rất muốn khóc, thế mà nó khóc thật, còn là vùi mặt vào bụng con cừu bông đang ôm mà khóc, tiếng khóc vì vậy mà trở thành tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong phòng mãi đến khi thân mình mềm nhũn nó mới mệt mỏi ngủ mất.

Nó là bị người ta cướp cha xinh đẹp nha! Trong lòng nó cảm thấy thật sự chú đẹp trai kia gây cho nó 'áp nực rứt nớn' a , nhất định phải giành lại cha của nó.

***

Sáng sớm, sương giăng đầy trời, ngoài kia vẫn còn tối đen một mảnh, cục thịt nhỏ bị chú đẹp trai moi từ trong chăn ra lại tháo con cừu bông trắng muốt của nó xuống ôm nó đi tẩy rửa đánh răng thay quần áo quần quật một hồi khiến hai mắt của nó xuất hiện từng vòng từng vòng tròn xoáy (@_@).

Lúc này nó mới nhận ra chú đẹp trai đang mặc bộ tây trang thẳng nếp uốn màu đen, nó tổng kết một câu_ Đẹp trai chói mắt!!!

Sau đó, nó lại lăn lăn sang cha nó, chui tọt vào lòng cha nó đang say ngủ trên giường hưởng khí ấm.

Mà chú đẹp trai đang bận rộn chuẩn bị hành lí không để ý tới nó thế là nó lén hôn lên má cha nó, trị thương tinh thần nha....!

Lúc sau nữa, cha nó và nó đều bị quẳng lên xe đến sân bay, cái này nó biết nha, chú đẹp trai nói hôm nay cả nhà đi Trùng Khánh,có điều chú đẹp trai bảo nó phải ngoan không được đánh thức cha nếu không sau này sẽ không có đồ ăn ngon ăn a.

Thế là đứa Tử Nhiên vì thức ăn bán đứng cha nó.

Vương Tuấn Khải ôm bà xã ngủ say như chết trong lòng điều chỉnh một tư thế dễ chịu cho cậu dựa vào khoé môi khẽ nhếch lên.

4: 06 phút sáng máy bay cất cánh trong sự không hề hay biết của Vương Nguyên...........

Chương mới nèèèè các bạn nhỏ, cuối cùng bạn au cũng lết cày xong chương mới, mừng quá đê *tung everything*

Mời các bạn nhỏ hưởng dụng :3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro