Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngủ thẳng cho đến buổi trưa . Vương Tuấn Khải lo sợ bé con ngủ bụng đói sẽ không tốt cho nên quyết định đánh thức .

"Nguyên Nguyên , dậy ăn trưa nào"

Vương Tuấn Khải giở chăn ra khỏi người Vương Nguyên .

"Ư...Không đói , muốn ngủ"

Vương Nguyên nhăn nhó toan giật lại chăn ấm .

"Như vậy không được , em sẽ bệnh mất vả lại..."

Vương Tuấn Khải mặc dù nhìn người kia giở giọng làm nũng bản thân có chút mềm lòng . Nhưng mà không tốt chính là không tốt .

"Biết rồi , anh cút"

Vương Nguyên bị chất giọng trầm trầm của Vương Tuấn Khải cằn nhằn bên tai, khó chịu ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn.

"Được rồi , chúng ta xuống nhà , bố mẹ đang đợi , còn có món em thích ăn"

Vương Tuấn Khải dịu dàng vuốt vài sợi tóc hơi rối của Vương Nguyên . Sau đó thản nhiên kéo tay người ta đi ăn trưa.

Sau khi chửi thầm mấy trăm lần tên điên nọ dám ngang nhiên phá giấc ngủ của mình, Vương Nguyên rốt cuộc cũng bị người ta dắt đi xuống nhà ăn trưa . Uất hận trong lòng không để đâu cho hết . Bất quá cả bố , mẹ , ông cũng đứng về phía hắn . Nói đến ông, chính là rất lợi hại đi ,tiền tiêu vặt hằng tháng của cậu lúc trước là do ông chu cấp nay lại chuyển sang hắn . Nếu không nghe hắn nhất định là viêm màng túi cả tháng.

"Tiểu Nguyên , Tiểu Khải ,hai con ở nhà tự mình ăn trưa.Bố mẹ phải đến công ty có việc gấp.Vậy nhé !"

Bố mẹ Vương Nguyên sau khi nói xong mau chóng rời đi , để lại Vương Nguyên ngơ ngác cùng tên lạ mặt bên cạnh.

"Chúng ta ăn thôi , ăn xong có thể ra ngoài dạo mát một chút"

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế , sau đó chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh .

Vương Nguyên cũng không có trả lời ,chính là bày ra khuôn mặt không quan tâm mà tập trung ăn cơm.

Nhưng chuyện đáng nói là bàn ăn không phải là ghế ngồi bị hỏng hay gãy đôi hết đi ?? Hắn lại cư nhiên kéo ghế ngồi sát như vậy ,đây là oxi cũng muốn giành với cậu sao ??

"Nhìn gì ??"

Vương Nguyên vừa ăn vừa bị ai đó nhìn muốn thủng mặt liền khó chịu quay sang, đồng thời dùng tay sờ khắp mặt , chẳng lẽ là trên mặt bị dính gì đó sao ?

"Nhìn em"

Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời , bản thân chính là bị bộ dáng nhai thức ăn như chuột hamster của bé con thu hút , cảm thấy rất muốn cười nhưng cố gượng không khéo lại bị hamster Nguyên Nguyên ghét bỏ mất , rất nguy hiểm nha !!

"Nhìn mặt tôi này ! Chẳng có bộ phim nào chiếu trên đấy cả , anh nhìn cái gì, xem cái gì ?? Hả ?"

Vương Nguyên đen mặt chỉ chỉ lên mặt mình . Mặt của Vương Nguyên cậu không phải là ti vi đâu nha .

"Là vì anh cảm thấy em đặc biệt đáng yêu cho nên nhìn một chút không tổn hại nhan sắc của em đâu , bảo bối"

Vương Tuấn Khải rút một miếng khăn giấy trên bàn , dịu dàng lau khoé miệng còn vương hạt cơm của Vương Nguyên.

"Tôi không có đáng yêu"

Vương Nguyên đối với hành động của Vương Tuấn Khải , thoáng đỏ mặt.Tên này cười lên cũng thật đẹp mà.

"Ấy chà, bảo bối, xem kìa em đỏ mặt rồi "

Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Liền kề sát mặt mình vào Vương Nguyên nói khẽ.

"Này...này...anh làm gì vậy ?"

Vương Nguyên trước gương mặt đáng ghét của Vương Tuấn Khải không cách nào tránh được , khoảng cách ngày càng gần , hai cái răng nanh chết tiệt kia liên tục đe doạ trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên .

"Em"

"Tôi ??"

Vương Nguyên tuy có chút sợ sệt tay chỉ vào mình miệng cố gắng nặn ra một chữ .

"Đúng!!"

"Từ nay,nếu không ngoan ngoãn đồng ý những điều này, liền không có tiền tiêu vặt"

Vương Tuấn Khải giơ tờ giấy trước mặt cậu.

Trước mắt Vương Nguyên chính là "Điều khoản của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên ".

"Cái này , nhất định phải làm theo ?"

Vương Nguyên đọc tờ giấy của Vương Tuấn Khải , càng đọc khoảng cách chân mày ngày càng sát lại , lơ lửng hỏi một câu .

"Đúng vậy!!"

"Tại sao tôi phải nghe theo anh ? Tôi không đồng ý"

Vương Nguyên khó hiểu,vì cớ gì mà phải nghe theo hắn.Chuyện này không thể,có đánh chết cậu cũng không đồng ý .

"Vậy cửa tiệm quần áo của cháu có thể đóng cửa Ha Ha..ha"

Vương Nguyên vừa nói xong , một giọng nói vang lên .

"Ôi ông đến khi nào vậy, cháu sao có thể không đồng ý chứ , cháu chỉ đùa thôi mà"

Vương Nguyên lập tức thay đổi gương mặt,quay sang ông mình nở nụ cười tươi như hoa .

"Ngoan , cửa tiệm của cháu có phải là nên mở rộng diện tích ra một chút không ?"

Ông cậu cười cười nháy mắt với Vương Tuấn Khải.Vương Tuấn Khải lập tức cười vui vẻ .

"Cháu nghĩ là có đấy , cháu kí tên vào giấy này là được có đúng không ạ?"

Vương Nguyên chính là bị tiền làm mờ mắt , hai mắt phát sáng nhìn ông sau đó đặt bút múa lên giấy chữ kí của mình .

"Tốt ,Vương Nguyên cháu bây giờ là thân ái của Vương Tuấn Khải, đối xử cho tốt vào,camera lắp sắp xong rồi.Ông cũng phải đi cho kịp cuộc họp thôi . Còn nữa cháu làm gì ông đều biết đấy nhé!!!Đừng hòng gạt ông"

Nói xong , còn cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ đau mới vỗ vai Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Đoạn xoay người búng tay gọi đám người lắp đặt camera xuất hiện , cứ thế cả đám người áo đen cùng ông ra về .

"Hức...bạc đãi cháu mình...hức...đau quá...hức...đáng ghét...ông đáng ghét.."

Vương Nguyên chính là một bộ dáng ôm đầu , mắt uất hận hướng theo sau lưng ông mình mà nhìn muốn cháy áo hawaii có in hình hoa lá cây cỏ tứa lưa của ông .

"Có đau lắm không??"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn bảo bối nhỏ xù lông . Chết thật , ngay cả tức giận cũng khả ái như vậy ??

"Hừ , không cần anh quan tâm"

Vương Nguyên giương đôi mắt ngấn nước của mình liếc cháy mặt tên mặt dày nọ. Nhưng mà người ta mặt dày nha, có liếc kiểu nào cũng không thủng.

"Ngoan , anh xem một chút nào!!"

Vương Tuấn Khải lo lắng cục bông sẽ nổi cục u trên trán . Tay giơ lên vén tóc mái Vương Nguyên xem xét.Quả thật nó sưng tấy lên rồ , ông ra tay cũng thật mạnh bạo.

"Mèo khóc chuột, anh cút"

Vương Nguyên một lần nữa dùng thiên nhãn quét qua mặt Vương Tuấn Khải đồng thời hất tay người ta ra mà bỏ đi.

"Mèo nhỏ giận rồi"

Vương Tuấn Khải sau khi người ta tức giận bỏ đi, lẩm bẩm một câu rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp.

***

Sau khi rửa chén xong, Vương Tuấn Khải cầm theo túi nước đá từ phòng bếp định lên phòng tìm Vương Nguyên.

Thế nhưng khi đi qua phòng khách liền thấy Vương Nguyên lười biếng nằm trên sofa xem ti vi , một tay cầm điều khiển ,một tay thò và túi snack mực biển cho vào miệng nhai rôm rốp .

"Nguyên Nguyên, em bao nhiêu tuổi rồi còn xem phim hoạt hình trẻ con này chứ ??"

Vương Tuấn Khải đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên , tay nhanh chóng vén tóc cậu dùng túi đá chườm lên .

"A..lạnh quá,đau..."

Vương Nguyên liên tục kêu than.Nhưng không gạt tay Vương Tuấn Khải ra.

"Xin lỗi, anh hơi mạnh tay"

Vương Tuấn Khải trong lòng có chút xót , nhìn bé con nhăn nhó thật không đành lòng .

"Nhẹ một chút"

Vương Nguyên chau mày , sao anh ta mạnh tay như thế chứ . Làm cậu đau muốn chết .

"Được , em nằm yên nào !"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chườm lên trán cho cậu .

Trên ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình Doraemon nổi tiếng của Nhật Bản . Vương Nguyên vừa nằm xem vừa nhai bánh do Vương Tuấn Khải đút vì lí do rất ư hợp lí là cậu cử động túi đá sẽ rơi .

Đâu đó , ông cụ già gấp laptop lại vuốt cặp râu trắng muốt của mình gật đầu mỉm cười hài lòng .

End

Xin chào các bạn , bạn Cáo điên hôm nay mang đến chương mới tặng cho các bạn rồi đây . Ngâm giấm cũng lâu rồi . Thôi các bạn đọc vui vẻ , bái bai bạn au đi chơi đây .

Không cmt hoặc votes tui nhảy lầu =((((((.

Mặt dày thế đấy =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro