Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồi chiều , ánh náng vàng nhạt lung linh khe khẽ nhảy múa ở sân vườn , khắp ngôi nhà dường như mọi thứ đang cất lên một giai điệu vui vẻ không tên . Nhưng bên trong thì lại khác , hình như có ai đó đang chọc cho cậu chủ nhỏ của ngôi nhà xù lông cáu điên lên thì phải , nào mở cửa ta cùng vào xem nào !

Vương Nguyên sau khi nằm sofa xem ti vi và đánh thêm một giấc ngủ ngon thì thức dậy .

Căn nhà trống rỗng , lão già Vương Tuấn Khải biến đâu mất , chỉ còn tiếng ti vi do ngủ quên cậu không tắt đi mà thôi!

Vươn vai oáp một cái liền cảm thấy khô cổ họng,cậu ngồi dậy với lấy điều khiển tắt đi ti vi.

Tiếng Tivi tắt hẳn,ngôi nhà chìm trong yên tĩnh.

Cậu xỏ chân vào đôi dép hình cừu bông yêu thích của mình lạch bạch đi xuống bếp.

"Leng keng leng keng.."

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải,Vương Nguyên gãi đầu khó hiểu nhưng vẫn bước tiếp.

"Leng keng leng keng.."

Hình như là tiếng chuông?Có mèo đi lạc vào nhà hay sao thế nhỉ?

Vương Nguyên nhìn dáo dác xung quanh cũng không thấy có mèo con nào cả .Lại nhìn lên trên trần nhà_không có gì cả.

"Quái thật!"

Vương Nguyên vò vò mái tóc rối xù lên, tiện mắt nhìn xuống dưới sàn, ngôi sao trong mắt chuyển động ngay vị trí cổ chân phải .

"Vòng chân?"

Cậu ngạc nhiên gồi sụp xuống xoay xoay cái vòng mấy cái.

Chiếc vòng gắn chữ Karroy xung quanh có mấy cái chuông nho nhỏ ánh bạc từ chiếc vòng rất đẹp.

Nhưng rốt cuộc nó là của ai tặng , sao lại có tên cậu được biến tấu thế?

Vương Nguyên xem xét một chút cũng không nghĩ nhiều vì càng nghĩ càng rối,bước tới đến tủ lạnh rót ra một cốc nước mát uống vào.

Không may, Vừa mới Vương Nguyên đã bị tên nào đó từ đâu xuất hiện trước mặt khiến cậu giật mình phun ra hết.

"Xin....xin..lỗi.."

Vương Nguyên vì giật mình do bản tính sợ ma nên đã lỡ mồm phun cả ngụm nước vào mặt Vương Tuấn Khải.

"Em đùa với tôi sao?Tưởng xin lỗi là xong à?"

Vương Tuấn Khải thật sự tức giận,hắn vừa chải chuốt, thay quần áo định sẽ cùng cậu đi đón Tử Nhiên,không ngờ giờ đây thành ra cái bộ dạng này.

Còn có thể đi đâu nữa chứ ??

"Thế anh muốn gì?Một tí nước trên người thôi mà!"

Vương Nguyên đã hơi khó chịu , sao có thể nhỏ nhen như vậy,xin lỗi đã xin lỗi rồi lại còn muốn gì nữa?

-Em phải sấy khô tóc , quần áo cũng ướt cả rồi , chọn bộ khác đi."

"Tôi còn chẳng phải cố ý , đáng ghét quá!"

Cậu thì thầm tránh cho hắn nghe được mà tay lại bị hắn nhanh chóng kéo về phòng.

Hắn kéo cậu vào phòng đóng sầm cửa lại, đến ngồi bên mép giường chờ đợi sự chăm sóc đặc biệt từ cậu.

Cậu biết lỗi là do mình, nên đã vội lấy trong tủ ra một bộ quần áo chuẩn bị sẵn cho hắn thay.

Giật lấy nó, hắn đi vào phòng tắm thay nhanh rồi lại bước ra cho cậu làm nốt phần còn lại_sấy khô tóc.

Vương Nguyên mang máy sấy tóc từ trong hộc tủ đi đến chỗ hắn.

"Anh không ngồi xuồng giường làm sao tôi sấy khô tóc cho anh?"

Dáng người cao như cột nhà,tính cách quái gở, anh đứng như thế thì tôi dùng chân mà sấy cho anh!!!

"Suýt nữa thì quên mất cái chiều cao khiêm tốn của em"

"Chân dài may quần tốn vải có gì mà tự hào"

Tưởng cao thì hay lắm chắc, trời mà sập thì anh chết trước đấy.

Hắn không nói gì nữa chạy đến ngoan ngoãn ngồi lên giường.

Có dại mới đi cãi nhau với cậu, không bị mắng chết cũng may.

Tiếng máy vù vù vù chạy trong không khí.

Vương Nguyên bất mãn bĩu môi, đúng là của nợ ba đời.

Không ai biết được, thói quen không biểu hiện cảm xúc ra mặt đang giúp hắn che giấu phấn khích trong lòng.

Nhưng mà dạo này cảm xúc hay lẫn lộn thật!!

"Vù vù vù..."

Vương Nguyên đang trong quá trình sấy khô lông thú dữ.

Tự dưng Vương Nguyên muốn đá hắn một cước bay về Bắc Kinh.

Cuộc sống sẽ vẫn đẹp sao , cuộc đời này vẫn tươi sáng nếu như không có sự xuất hiện của sinh vật có răng hổ mang tên Quán Chủn Cải đang tác quái trên giường của cậu!!Thật biết cách hại người ...!

Càng nghĩ Vương Nguyên càng đen mặt,chỉ muốn bứt hết đám tóc chết tiệt của hắn.

Nhưng mà tóc hắn cũng rất mềm,sờ vào rất thích. Nổi hứng, bứt một sợi tóc của Vương Tuấn Khải.

"A đau quá,em làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải tức giận nhìn bé con đang cầm trên tay sợi tóc yêu quí của hắn .

"Có gì đâu, là tóc sâu thôi mà"

Vương Nguyên mang vẻ mặt bình tĩnh nhất quay sang nói với hắn.Thừa cơ hắn không để ý, cậu bỏ sợi tóc vào túi.

3 phút trôi qua,

"Xong rồi"

Vương Nguyên thở phào, đem cất lại máy sấy .

"Anh cùng em đón Tiểu Nhiên có được không?"

"Được,không vấn đề, gần đến giờ rồi!"

Vương Nguyên không hiểu được rõ ràng cậu định nói không, thế nhưng mà khi nhìn vào gương mặt đó bản thân không đủ can đảm từ chối .

"Vậy chúng ta đi luôn đi!"

Vương Tuấn Khải lấy một cái áo khoác dày màu nâu nhạt và một cái khăn len màu đỏ. Vòng tay qua người bé con , xỏ cánh tay gầy gầy vào tay áo khoác , cẩn thận kéo khoá áo .

Vương Nguyên chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn từng động tác của Vương Tuấn Khải . Não đã đình chỉ hoạt động .

"Ngốc ,mau đi thôi"

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn mình , những ngôi sao trong mắt lấp lánh chuyển động. Hai gò má ưng ửng đỏ ,cái miệng nhỏ khẽ hở.

Cái biểu cảm này nhất định...

"Lại đứng hình nữa rồi haha.."

Vương Tuấn Khải cười rất vui vẻ,hình như không phát hiện rất lâu rồi bản thân chưa được vui vẻ như vậy.

"Anh véo cái nào!!!"

Sau khi cười đến xoắn ruột, phát hiện đã không còn sớm phải mau đi đón bảo bối của bảo bối về nhân cơ hội véo hai bên má phồng phồng của cậu kéo dãn nó ra.

Rất dễ thương!

-"Auuu,đau quá!"

Vương Nguyên hồn phách bay lạc đã trở về, vội gạt móng vuốt của thú dữ ra đau đớn xoa xoa hai bên má sưng đỏ.

Đau phát khóc luôn.

"ANH LÀM GÌ VẬY...CÓ TIN....Ưmm.."

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câ , cái miệng nhỏ liền bị Vương Tuấn Khải ngậm vào, môi hắn chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi đỏ như quả dâu trêu chọc.Vương Nguyên thậm chí còn nghe thấy hắn cười khúc khích.

Hắn lại nghịch một chút trên cánh môi của cậu cư nhiên hôn chụt một cái mới rời đi , chính là hương vị ngọt ngào của đôi môi kia rất hấp dẫn , càng hôn càng không thể dứt khiến Vương Tuấn Khải cứ mãi luyến tiếc, nếu không phải đã không còn sớm phải đón Tiểu Nhiên về nhà thì đừng hòng hắn buông tha.

"Bảo bối , đi thôi"

Vương Tuấn Khải sau khi chiếm được tiện nghi của bé con,tuy không hài lòng lắm nhưng nụ hôn vừa rồi cảm xúc rất tốt.

Cũng vì vậy,bản thân hắn đã thừa nhận sự thật hắn bị bé con này trộm đi mất trái tim rồi.

Cái này người ta gọi là thích ? À không chính là yêu ?!

"Anh vừa vừa...hôn..hôn..tôi sao ? "

Vương Nguyên vươn cánh tay run run sờ vào bờ môi còn vương mùi của hắn.

"Vợ yêu à ,hôn cũng hôn rồi , chúng ta tốt nhất mau đi đón Tiểu Nhiên, sắp trễ rồi"

Vương Tuấn Khải giật lấy cánh tay Vương Nguyên ngăn chặn việc cậu tiếp tục sờ sờ lên môi . Sau đó một mạch kéo cậu ra tận xe , vươn người thắt dây an toàn .

- A ĐAU - Vương Nguyên nhân lúc Vương Tuấn Khải nhoài người qua người cậu thắt dây an toàn , liền cắn một phát lên ngón tay hắn .Còn không có ý định nhả ra.

-Ai...ho...à...ôn..i....à....ôn....ường ôn...àn...ế..á..ồ...iến..ái.."

[Tạm dịch : Ai cho mà hôn đi mà hôn tường hôn bàn ghế á ! Đồ biến thái ]

"Em cắn hay nói làm một việc thôi"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt_quá bạo lực gia đình.

"Đồ đáng ghét"

Vương Nguyên cắn mỏi răng nên buông tha cho hắn , lòng đã ghi hận nhất định phải đá hắn về Bắc Kinh .

Sau màn cắn ,chửi mệt nghỉ, cậu chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ mà hắn chốc chốc lại nhìn sang.

Cứ thế chiếc xe đỗ trước cổng trường mần non.

"Cha , còn có chú đó nữa à?"

Tử Nhiên nhìn thấy cha liền phấn khởi lạch bạch chạy đến,bộ dáng nho nhỏ đội nón gấu panda rất đáng yêu khiến Vương Nguyên không nhịn được bế nó lên hôn khắp mặt.

"Chú ấy là Vương Tuấn Khải, từ nay sẽ sống cùng chúng ta đấy! Con có thấy chú ấy rất đáng sợ không ?GRÀO?!"

"Em đừng hù con như vậy thật trẻ con!!

Hắn nhìn cậu làm trò con bò trước mặt Tiểu Nhiên nhằm mục đích lôi kéo đồng minh nhỏ thật sự trông rất buồn cười .

"Tiểu Nhiên ngoan , chú là người tốt, không đáng sợ như baba con nói đâu,chú có thể bế cháu chứ?"

Đứa bé này là con của cậu, mặc kệ mẹ nó là ai,sau này nó cũng sẽ là con của hắn cho nên tạo thiện cảm với đứa nhỏ cũng rất quan trọng.Đặc biệt, Vương Nguyên rất yêu Tiểu Nhiên.

"Chú con muốn chú bế!!"

Câu nói này khiến Vương Nguyên ngạc nhiên đến mở to mắt, đứa nhỏ này cư nhiên không thích người lạ, lại còn đặc biệt ghét người lạ chạm vào. Hoặc khi nó được cậu bế thì người quen cũng chính thành lạ.Không hay rồi...

"Được"

Vương Tuấn Khải rất vui vẻ bế" con trai "vào lòng.

"Bà xã à, chúng ta về thôi"

"Ừ"

Giáng sinh năm nay của Vương Tuấn Khải đã nhận được món quà quí giá nhất trong đời .Đó chính là cậu, thân ái của hắn

Endchương7

Hẹn gặp ở chương sau !

* VẪY SỊP *

Mặt dày xin cmt , votes cũng được , bố thí đi nào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro