Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy bon bon trên đường , nó thật sự khiến các chủ nhân các chiếc xe khác nỗi lên một cỗ ghen tị cùng thèm khát : Lamborghini Đỏ rượu .

Chiếc xe này không thuộc loại số lượng đếm trên đầu ngón tay nhưng số người sở hữu nó cũng rất ít . Một phần vì giá của nó có rất nhiều số 0 , một phần nó rất khó tìm mua , nhất là loại màu đỏ rượu rose này lại rất hiếm cho nên những người sở hữu được chiếc xe này chắc chắn là không phải giàu vừa đâu.

"Cha, cô giáo nói đã bắt đầu kì nghỉ Đông rồi cho nên từ ngày mai Tử Nhiên không phải đến trường nữa"

Vương Tử Nhiên ngồi trong lòng Vương Nguyên ánh mắt hào hứng nói với cậu.

"Cha cũng như vậy"

Vương Nguyên cầm hai bàn tay nhỏ nhỏ của cục bông nghịch nghịch mà đứa nhỏ trong lòng rất thích cha của nó cưng chiều như vậy .

"Chú chú cũng nghỉ Đông rồi sao?"

Tử Nhiên đột nhiên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải đang cầm tay lái .

-"Không , chú đã tốt nghiệp đại học ba năm trước"

Vương Tuấn Khải bật cười trước câu hỏi của Tiểu Nhiên , trẻ con đúng là rất dễ thương .

"Ây ya~ Vương Tuấn Khải vậy anh đã là ông chú hai mươi bảy tuổi sao?"

Vương Nguyên cảm thán nói , thật sự Vương Nguyên hoàn toàn không biết gì về Vương Tuấn Khải ngoài cái tên cả, nhưng mà nếu hai người kết hôn chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao?

"Không phải , anh học nhảy lớp nên anh chỉ mới hai mươi lăm"

Hắn còn định nói không quá già để yêu em phải không thì đã nghẹn trong miệngm

"Anh lớn hơn tôi những 6 tuổi .Gọi anh bằng chú cũng không có sai biệt lắm ha!!

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười nghịch ngợm .

"Bé con , em thử gọi anh là chú xem??"

Vương Tuấn Khải rất đau đầu về vấn đề tuổi tác.Khoảng cách tuổi tác của hắn và cậu chênh lệch khá lớn.

Nhưng vợ gọi chồng là chú?ở đâu có chuyện này chứ !!

"Nếu tôi dám thì sao?"

Vương Nguyên không dễ gì chịu khuất phục dưới thân..à không dưới tay Vương Tuấn Khải được . Hù doạ sao ,trò trẻ con, mà cậu đây cũng không phải là trẻ con , ở đây chỉ có Tiểu Nhiên là trẻ con mà thôi.

"Em quên mình đã kí vào hiệp ước gì sao? Anh nói những gì hẳn em còn nhớ chứ?Ngoan nào bà xã"

Vương Tuấn Khải chuyển sang chế độ lái xe tự động bằng hộp đen .Từ trong balo lấy ra tờ giấy đưa qua đưa lại trước mặt Vương Nguyên ,trên mặt còn nở nụ cười đắc ý .

Vương Nguyên đen mặt , tại sao lúc nào bản thân cũng bị hắn bắt nạt mà không thể làm gì ? Trong lòng Vương Nguyên đã ngàn lần giơ ngón giữa thề không đội trời chung.

Vương Tuấn Khải, anh đã khiêu chiến thì Vương Nguyên tôi đây nguyện chơi tới cùng với anh . Hãy cứ chờ đi,nụ hôn lúc nãy tôi còn chưa tính sổ nhá!!

"Vẻ ngoài của anh trông vẫn còn rất trẻ mà,sao tôi có thể gọi anh là chú được, là đùa thôi!Haha.."

Vương Nguyên trong lòng phẫn nộ nói : Lão già Vương Tuấn Khải ,ngươi mà trẻ cái gì?

"Tốt"

Hắn thấy cậu thay đổi thái độ xoành xoạch, liền hiểu được sức mạnh của Ông.Vương Nguyên thật ra rất sợ Ông.Sau này phải lợi dụng điểm này dạy ngoan lại bé con mới được .

Vương Nguyên ôm Tiểu Nhiên đang chơi lắp ráp LEGO mà uất hận .

Tử Nhiên không biết giữa chú Vương Tuấn Khải và baba mình xảy ra chuyện gì . Nó không quan tâm mà chỉ chăm chú ngồi trong lòng baba của nó tập trung lắp , tháo , ráp món đồ chơi baba nó tậu về vào tối hôm trước mà nó chưa kịp động tay vào.

***

Chiếc xe đỗ trước cổng nhà,hai người bảo vệ nhanh chóng chạy đến mở cổng .Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe rồi dừng hẳn.

Dưới bốn con mắt ngạc nhiên của hai bảo vệ . Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước xuống . Sau đó tiêu sái bước qua phía cửa bên kia mở cửa cho cậu chủ Vương Nguyên của họ , mà cậu chủ thì đang bế tiểu thiếu gia , cả ba người cùng nhau đi vào nhà . Có phải họ lầm tưởng hay không? Đó thật sự là viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc !!

Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên không chú ý do mãi nói chuyện với Tử Nhiên , cánh tay không an phận mà vòng tay qua người cậu kéo sát lại phía mình . Sau đó còn tránh mặt sang bên khác đưa tay che miệng cười , Vương Nguyên em thật dễ bị lợi dụng đi hắc hắc.

Nhị vị bảo vệ đáng thương được một phen trố mắt , lại cái gì thế này ?

Họ là đang nhớ người yêu ở quê nhà nha!Họ không muốn xem đôi vợ chồng đang trong giai đoạn hạnh phúc này làm họ ghen tị đâuu!!!

"Tụi con vừa đi đâu vậy?"Bố mẹ Vương Nguyên ngồi ở xích đu trắng trước sân lên tiếng, có vẻ là đang tâm tình.

"Bố, con vừa đi đón Tiểu Nhiên về? Hai người đã về!"

Vương Nguyên cố gắng đi nhanh một chút lên phía trước ,Vương Tuấn Khải vẫn chậm rãi bước đều, tuyệt nhiên cả hai vẫn đi cùng nhau. Suy cho cùng , đôi chân dài 110 cm thì dù đi chậm vẫn bắt kịp đôi chân không dài cho lắm của bé con kia .

"A~~~Tiểu Nhiên của mẹ lại đây nào!"

Người mẹ đáng thương nhớ cảm giác ôm đứa nhỏ của mình vào lòng vừa nhìn thấy con đã không kìm được xúc động.

"Tiểu Nhiên lại đây với bố , đừng quan tâm mama con ,nào~~!"

Bác già Vương Vũ Thần cũng nôn nóng dù sao sáng ngày mai lại phải bay sang Hàn Quốc công tác .Ông chỉ có một ngày về nhà thăm vợ và con .

Vương Nguyên thấy tình huống như thế cũng đặt Tử Nhiên xuống để nó tự quyết định.Còn cậu, đương nhiên là chờ xem kịch vui rồi .

Bé con nhỏ nhỏ tên là Tử Nhiên vừa được ba nó đặt xuống nó liền vươn đôi mắt ẩm ướt như sắp khóc lên nhìn cha nó . Ánh mắt nó là nói : Cha tại sao lại bỏ con xuống , con muốn cha bế cơ !! Con không muốn , muốn cha bế cơ !!

Nhị vị phụ huynh trong lòng cảm thấy rất muốn khóc.Đứa nhỏ kia rõ ràng là do cả hai người họ sinh ra mà.Cớ sao lại chỉ thích mỗi anh nó cơ chứ??Bất công quá đỗi!!

"Khoan , bố mẹ tại sao xưng hô là "bố , mẹ" với Tiểu Nhiên?Chẳng phải thằng bé là con trai của Vương Nguyên sao?"

Vương Tuấn Khải sau khi xem xong màn vừa rồi, phát hiện có chỗ không đúng , liền hỏi cho ra lẽ.

"Nó vốn là con của ta mà"

Cả hai người cùng đồng thanh , Vương Vũ Thần cùng vợ lập tức nhìn nhau hiểu ý"chúng ta chơi hội đồng chống lại con trai cướp đi bảo bối"

"Vậy tại sao thằng bé còn gọi Vương Nguyên là cha?

Vương Tuấn Khải trên đầu xuất hiện loạt dấu chấm hỏi , anh hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Đó là do Tiểu Nhiên rất thích Vương Nguyên-anh trai của nó.Mặc dù con sẽ không tin và mẹ cũng không muốn tin, nhưng mẹ phải cho con biết, đứa nhỏ kia từ khi sinh ra cho đến nay là một tay Vương Nguyên chăm sóc"

Má Vương nó đến đau đau lòng mà chậm nước mắt.

"Cái gì?"

Vương Tuấn Khải tai như ù đi , cái câu chuyện hắn vừa nghe thật là quá sức tưởng tượng.Nghĩ đến viễn cảnh Vương Nguyên hay chính là vợ hắn vừa đi học xong lại chạy về nhà cho Tiểu Nhiên tắm gội , bế vào lòng rồi đi dạo sau đó thì ru cho em bé ngủ mà ngủ thì phải cho nó uống sữa mẹ...khoan đã...cái gì mà sữa mẹ??

"Thế sao được ạ?Em bé vẫn phải uống sữa mẹ mới phát triển mới đúng nhưng em ấy.."

Vương Tuấn Khải ấp úng chỉ tay về phía Vương Nguyên cánh tay có chút run ,đừng nói là...

Vương Nguyên đang trêu chọc bảo bối nhỏ của mình. Bé con vẫn bị cha nó cho đứng dưới đất, mặc dù đã mếu máo sắp khóc mà cha nó vẫn không thèm bế nó lên.

Vương Nguyên hận không thể nhéo nhéo đỏ lên hết hai cái má phồng phồng của nó mặc nhiên rất thích cái bộ dạng như mèo con bị bỏ rơi ướt át của nó.Định vươn tay bế nó lên vừa hay nghe câu nói kia của Vương Tuấn Khải liền bốc hoả hét lớn :

"NÀY!!!!"

"Con cư xử với chồng như thế sao ??"

Má Vương thấy Nguyên Nguyên của mình lớn tiếng với con rể , nhịn không được gỡ dép lào đi trong sân nhà chọi thẳng vào Vương Nguyên .

"Á ,mẹ/em sao lại đánh con"

Cả hai bố con cậu đồng thanh la lên.

Vương Nguyên rất nhanh bế lấy Tiểu Nhiên né một cái, chiếc dép phi ngay vào đầu Vương Tuấn Khải đứng phía sau rồi yên vị ở trên đó.

Vương Tuấn Khải lúc này mặt so với đít nồi còn đen hơn dùng tay lấu chiếc dép xuống ,mỉm cười một cái khiến má Vương hoảng sợ nói :

"Con vào nhà trước , chào bố mẹ"

Nói rồi nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu đi vào nhà .

Vương Nguyên một tay bị hắn kéo đi, tay còn lại bế Tiểu Nhiên cười méo mó đi theo hắn.

"Bà xã , em chịu trách nhiệm đi"

Vương Tuấn Khải sau khi đóng cửa phòng liền nhào tới ôm cứng lấy Vương Nguyên .

"Chịu trách nhiệm cái gì? Này,tôi đang bế Tiểu Nhiên đấy , mau bỏ ra"

Vương Nguyên khó hiểu nhìn tên đang gắt gao ôm lấy cả mình lẫn đứa nhỏ mình đang bế .

"Là tại em tránh nên anh mới mắc phải chiếc dép của mẹ em, cho nên chịu trách nhiệm đi"

Vương Tuấn Khải vẫn cứ ôm lấy cậu, coi như là ôm vợ con đi.

"Được rồi , được rồi ,chịu trách nhiệm, anh buông ra đi"

Vương Nguyên vỗ nhẹ tấm lưng to lớn của Vương Tuấn Khải . Hắn chính là đang làm nũng cậu đi.

"Được , vậy lát nữa sau khi tắm em massage cho anh !!"

"Được , được "

Vương Nguyên thật muốn khóc . Ông à,cư nhiên ông lại đem thêm cục nợ tên Vương Tuấn Khải về cho cháu chứ ?!

[Tối đến...]

Bố mẹ Vương Nguyên đang tận hưởng không khí giáng sinh hạnh phúc cùng nhau ở phòng khách . Chính là lại cùng nhau xem phim hàn quốc đến nữa đêm mà thôi.

Trong khi đó , trong căn phòng nọ Vương Tuấn Khải sau khi được Vương Nguyên massage liền thoải mái ôm người ta vào lòng mặc cho người ta giãy giụa đòi ôm Tiểu Nhiên,mà đồng thời bản thân người ta cũng không cho hắn ôm . Mặc kệ, hắn muốn ôm vợ hắn ngủ , ai dám cả ??? (Au : Tôi cản , tôi cản :v

VTK : Cô dám ?? le*mặt ngầu*

Au : A~ tiếp tục đi ~~

Bạn au thật không có tiền đồ(`Д´)ノ )

.

.

.

Endchương8

Hẹn gặp lại nha !

Không cmt hay votes bạn au nghỉ việc (*´ω`*)

Hoy đi nha * xách sịp bỏ đi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro