Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ Đông của bố con họ Vương bắt đầu bằng việc thoải mái ngủ nướng .

Vương Tuấn Khải dậy từ sớm vì muốn nấu bữa sáng cho mọi người . Chẳng qua trải qua vài ngày Vương Tuấn Khải nhận ra căn nhà không có người giúp việc, cùng lắm là mấy người vệ sĩ gác cổng . Bình thường cũng chỉ thấy mẹ Vương Nguyên đích thân xuống bếp cho nên quyết định ra tay một chút.

Trên thành cầu thang có một mảnh giấy ghi chú màu vàng , Vương Tuấn Khải khi đi xuống giật lấy chậm rãi đọc.

"Gửi con rể Vương Tuấn Khải !
Bố mẹ đi công tác , nhờ con chăm sóc cho Vương Nguyên cùng Tiểu Nhiên của nó nhé ! Nó ghét cà rốt và bị dị ứng với ớt xanh . Bố mẹ xong việc sẽ trở về , trông cậy vào con :) "

Vương Tuấn Khải đọc xong mỉm cười nghĩ đến bảo bối của chính mình thật sự rất gầy phải nên dưỡng cho béo lên mới tốt . Tiểu Nhiên bộ dáng đã tròn vừa không nên ăn quá nhiều chất béo sẽ béo lên thì không được rồi . Nghĩ nghĩ một hồi , Vương Tuấn Khải vò vò mái tóc rồi đi xuống bếp làm thức ăn sáng .

Mùi cà ri bay bay cả khuôn bếp rồi lan đến chiếc giường có hai cục bông đang trốn mùa đông mà nấp trong chăn . Như một chiếc gương hành động, Vương Nguyên và Tử Nhiên cùng ngồi bật dậy ,vươn vai ngáp một cái.

- Nhiên Nhiên, đánh răng thôi nào !- Vương Nguyên tràn đầy sinh khí tươi cười bế tiểu sủng vật của mình lạch bạch vào toilet và rất nhanh sau đó cả hai đã yên vị trên bàn ăn .

- Chào buổi sáng Nguyên Nguyên , Tiểu Nhiên

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cả hai người liền cười một cái hướng Vương Nguyên nói chào buổi sáng, mà Vương Nguyên chỉ đáp một tiếng " Chào "

Sau đó Vương Tuấn Khải lại tiếp tục nấu món cà ri thịt sườn trên bếp.

Vương Nguyên tay cầm muỗng gõ gõ lên bàn, cái miệng nhỏ liên tục lảm nhảm:

- Đói quá, đã xong chưa ?

- Em ngoan ngoãn đợi một chút nữa đi ! Gần xong rồi..

- Bố mẹ tôi đã đi đâu rồi ?

- Công tác.

- Khi nào ? Ở đâu ?

- Anh không biết.

- Đã chín chưa ?

- Vẫn chưa , em an tĩnh một chút được không ? Nguyên Nguyên ? Lỗ tai anh sắp chịu không được nữa rồi .

- Anh cao giá cái gì cơ chứ ? Nói vài câu đã cằn nhằn ! - Vương Nguyên tức giận gõ cái muỗng keng một cái xuống bàn chu miệng nói.

- Anh cao giá thì đã không nấu bữa sáng cho em rồi ! Đúng không Tiểu Nhiên ?!

- Baba không đúng rồi , con thấy chú Tuấn Khải là người tốt nha ! Còn có vẻ nấu ăn rất ngon nữa - Bé con Tử Nhiên hướng baba nó, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

- Tiểu Nhiên thật hiểu chuyện nha ! - Vương Tuấn Khải xem ra đã chiếm được hảo cảm của đứa nhỏ kia, rất thành công mà đem mọi tâm sức còn lại đặt vào Vương Nguyên .

Vương Nguyên ánh mắt hình viên đạn chăm chú Vương Tuấn Khải . Nhưng, trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ thấy cậu thâm tình tràn đầy nhìn chăm chăm vào mặt mình liền nháy mắt một cái . Sau đó Vương Tuấn Khải liền bị một chiếc muỗng bay tới hòng phá hỏng nhan sắc của mình liền toát mồ hôi tránh vội.

- Nguyên Nguyên, em định mưu sát chồng mình sao ?

- Chồng cái mông anh, hôn ước này tôi không đồng ý !!

- Thật sao ? Vậy...- Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra, bấm một dãy số , sau đợt sóng thứ nhất đã có hồi âm. Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp mở miệng đã nghe một tràng dài.

" Cháu yên tâm , ông chứmg kiến hết rồi, ta cho phép cháu tự ý dạy dỗ nó . Không nghe liền tịch thu mọi tài sản hiện có "

Vương Nguyên ngồi một bên nuốt nước bọt .

- Tịch thu mọi tài sản ? KHÔNG ĐƯỢC - Vương Nguyên phẫn nộ đập bàn.

- Vậy thì ngoan ngoãn nghe theo anh đi - Vương Tuấn Khải tràn đầy tiếu ý mà xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

- Chỉ cần không quá kì cục , cái gì cũng có thể nghe theo anh .

- Vậy hôn anh một "miếng" đi - ( Au : ĐM , thằng bỉ =}}}}} )

- Ăn trước đi - Vương Nguyên thẳng thừng từ chối ( Au : Lạy mẹ }}}}} )

- Hôn anh đi anh sẽ cho em ăn - Vương Tuấn Khải chạy lại chỗ bếp đem thân che chỗ cà ri đã hoàn thành của mình .

Vương Nguyên tức giận tiến đến chỗ Vương Tuấn Khải mặt đối mặt .

- Nhiên Nhiên con mau nhắm mắt lại - Vương Nguyên quay ra sau bảo với bé con , chuyện xấu này không thể để trẻ con nhìn thấy được .

Vương Tuấn Khải liền sau khi Tiểu Nhiên nhắm mắt lại, bờ môi đã bị cánh môi mềm mang chút run run chạm vào . Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên kiễng chân , mắt nhắm tịt để hôn mình , ngoại trừ có chút buồn cười thì thực sự khiến chính bản thân hắn yêu chết đi được .

Không để cho Vương Nguyên chỉ đơn giản là môi chạm môi rời đi . Vương Tuấn Khải siết chặt lấy người trong lòng thì thầm một câu khiến Vương Nguyên vừa tức giận vừa ngượng ngùng .

- Em có phải chưa hôn ai bao giờ đúng không ? Hôn như vậy cũng gọi là hôn sao chứ ? - Vương Tuấn Khải một tay ôm eo Vương Nguyên, tay còn lại đặt sau gáy cậu nhẹ nhà vuốt ve vài sợi tóc tơ mềm mại, miệng hướng lỗ tai cậu mà thì thầm, trong lúc nói môi còn cố ý chạm vào vành tai cậu khiến nó đỏ ửng lên .

- Anh...hôn cũng đã hôn rồi , mau bỏ ra - Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải vạch trần, mặt vì xấu hổ đã đỏ như gấc , vành tai bị hắn chọc ghẹo ửng hồng . Thật sự tên này rất cáo già mà , hơn nữa đặc biệt biến thái.

- Không ! - Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế cũ . Cả hai nói thì thầm vì sợ đứa nhỏ kia nghe được , thật không tốt.

- Bỏ...ra..ưm - Vương Nguyên định đẩy Vương Tuấn Khải đang bám vào người mình như bạch tuộc nhưng chưa kịp thì đã bị hắn hung hăng ngậm lấy môi mà âu yếm, hai cánh môi bị hắn hôn đến ửng đỏ mới hài lòng tách hàm răng trắng muốt của cậu tiến vào mạnh mẽ chiếm hữa nơi khoang miệng tràn đầy vị ngọt của cậu , trực tiếp dụ dỗ cậu cùng chơi với hắn . Môi lưỡi giao triền , Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn đến thần trí không còn mặc cho hắn tung hoành , dòng nước trong suốt do không nuốt kịp chảy xuống vùng cổ trắng trẻo của Vương Nguyên .

- Dừng...- Vương Nguyên khó khăn phát ra một chút âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu , cậu bây giờ muốn thở cũng khó khăn .

- Gọi..tên..anh..- Vương Tuấn Khải đối với thanh âm lúc nãy nghe ra đầy tình ý . Bản thân vẫn hôn Vương Nguyên đến nghiện.

- Ưm..Vương..Tuấn....Khải - Vương Nguyên mơ hồ giữa nụ hôn sâu của Vương Tuấn Khải gọi tên hắn .

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên đã bị rút cạn dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi , cúi xuống đem dịch vị chưa kịp nuốt khi nãy trên cổ Vương Nguyên nuốt trọn , sau đó nhe răng cắn một cái để lại vết đỏ trên chiếc cổ trắng ngần kia.

Vương Nguyên cả người mềm nhũn tựa mình vào Vương Tuấn Khải , thở gấp vì thiếu dưỡng khí nói.

- Vương.. Tuấn Khải...biến thái..vô sĩ...dám...làm vậy với tôi...

- Em nhớ kĩ một chút , em vốn dĩ đã là của anh , anh muốn làm gì em là tuỳ anh - Vương Tuấn Khải đặt ngón tay mình nhẹ nhàng xoa xoa , trong mắt tràn đầy tình ý cùng dịu dàng .

Vương Nguyên sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói liền lạnh người ,trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình.....sẽ thật đáng sợ , Vương Tuấn Khải thật đáng sợ .

Vương Tử Nhiên rất nghe lời baba của nó nhắm mắt rất lâu, sau đó trong tâm trí xuất hiện một đàn cừa trắng trong trang trại trồng cỏ xanh mướt , nó liền đếm số con cừu đáng yêu nhất trong đàn cừu..1..2..3...bla bla . Đứa nhỏ đã nằm lăn trên bàn ăn ngủ say .

Vương Nguyên sau khi thoát khỏi móng vuốt của Vương Tuấn Khải liền đi đến chỗ đứa trẻ đang ngủ say. Vương Nguyên không nỡ đánh thức nó , chỉ là nó chưa ăn gì cả sợ rằng sẽ bệnh .

- Em đánh thức Tiểu Nhiên dậy đi, ăn xong có thể cho nó ngủ tiếp ! - Vương Tuấn Khải mang cơm và càri đến đặt trên bàn hướng Vương Nguyên nói.

Vương nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, ôm đứa nhỏ vào lòng.

- Nhiên Nhiên , thức dậy nào ! - Vương Nguyên vỗ vỗ nhẹ lưng bé con.

- Ưm...baba con buồn ngủ lắm cơ ! - Tử Nhiên mở mắt hai tay dụi dụi mà làm nũng với Vương Nguyên.

- Ăn xong rồi sẽ cho con ngủ , ngoan - Vương Nguyên ra sức cưng chiều , bất quá đứa trẻ này những khi buồn ngủ rất bám lấy cậu .

- Con ngồi xuống đây đi , baba bón cho con ăn - Vương Nguyên toan định đặt Tử Nhiên xuống nó đã lắc đầu nguầy ngoậy bám chặt lấy cậu

- Không muốn - Tử Nhiên cư nhiên rất khó chịu , nó muốn đi ngủ cơ.

- Cứ để Tiểu Nhiên ngồi cùng em đi , anh giúp em bón cho nó - Vương Tuấn Khải thấy đứa nhỏ kia một mực không rời baba nó liền nảy ra ý này.

- Cũng được , chỉ còn có cách này - Vương Nguyên ngồi xuống ghế đem cục bông đặt trên người mình.

Vương Tuấn Khải cầm từng muỗng cơm đem bón cho đứa nhỏ trong lòng Vương Nguyên .

" Thật là tốt , rất tốt " Ông lão ngồi xem cảnh gia đình ba người này mà gật đầu mấy cái . Lại nói tiếp

" Lễ đính hôn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị đi thôi , bọn trẻ đẹp đôi đúng không bà "

" Đúng vậy , nhưng mà ông à , lắp camera nhiều như vậy trong nhà bọn trẻ làm gì ? Để chúng nó riêng tư một chút mới tốt "

" Không được , đứa cháu nhỏ của chúng ta rất không nghe lời chồng nó , cái này dùng để lấy bằng chứng răn đe nó mới tốt được Hà hà hà "

" Ông cũng thật là..trễ giờ rồi ông mau đến công ti đi "

" Biết rồi biết rồi , tôi đi đây "

END

Nhớ quăng cờ mờ tờ votes nhia :3

Yêu mấy cô.

Hẹn gặp chương sau.

Toai đổi bút danh dồi nha mấy cô .

Gọi toai là Cá .

Cá khô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro