Họa sát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch bỗng vang lên vô vàn tiếng vó ngựa dồn dập nện trên mặt đất. Từ trong đêm đen có thể thấy hai người một ngựa đang lao nhanh để tránh khỏi họa sát thân.

- Đuổi theo, nhất định phải giết được Thái tử, đem thủ cấp của hắn ta về cho Thừa tướng đại nhân!!

Cùng với mệnh lệnh hàng chục mũi tên lao đến hai người một ngựa ban nãy. Thân ảnh thân vận hắc y lấy kiếm đỡ tên, che chắn cho người trong lòng. Phía sau chàng là một đám binh lính giáp sắt cung tên, tay kiếm sáng bóng đang đuổi theo. Ban nãy vì đỡ tên cho cậu mà chàng đã trúng tên rồi, thật sự không còn sức lực để xử đám người này, chỉ có thể ôm theo cậu mà chạy trối chết.

Đã tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, phải tìm chỗ ẩn náu cùng với trị thương, sau đó sẽ đợi thời cơ đưa cậu gặp viện binh. Nhìn xung quanh thì đây đích thực là một ngôi làng nhỏ cách kinh thành hơn năm mươi dặm, không ngờ chỉ một đêm đã chạy xa như vậy. Dừng ngựa trước một ngôi nhà hoang, xuống ngựa, bế cậu vào lòng. Cậu giờ trong lòng chàng thật yếu ớt biết bao, một đêm chứng kiến phụ mẫu, tất cả muội đệ bị giết chết trước mắt mình, vì quá sốc mà cậu đã lịm đi từ khi nào. Trong cơn mộng mị, đôi mày thường ngày uy soái bao nhiêu nay lại cau chặt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dường như gặp ác mộng rồi. Chàng đặt cậu xuống một cái giường vừa trải, bảo là giường nhưng thực chất chỉ là một mặt phẳng được phủ lên nào là rơm rạ mà thôi.

Chàng sang một bên, lấy ra lọ thuốc phòng thân, tay đưa ra sau lưng, dứt khoát rút mũi tên cắm sâu ở vai trái ra, sau đó nhanh chóng rải thuốc bột lên miệng vết thương nhằm cầm máu. Toàn bộ quá trình đều cố gắng không phát ra tiếng kêu đau nào dù răng đã cắn chặt môi đến bật cả máu. Chàng xé tà áo quấn chéo từ vai trái xuống eo phải, băng bó xong vết thương, chàng nhìn sang cậu, nét mặt khi ngủ nhưng không an yên này của cậu thật hiếm thấy, chàng càng không muốn thấy trên gương mặt xinh đẹp này có một tia bất an nào. Chàng đã từng thề sẽ bảo vệ cậu cả đời, mãi không quên!

------------------------------------------

Chàng là Châu Kha Vũ, trưởng tử của Châu gia- gia tộc nhiều đời làm võ tướng phò tá các vị vua ở Lâm Thành Quốc, nổi tiếng hết mực trung thành. Cha chàng - Châu Thừa Hạo đã hi sinh trong biển máu của loạn binh, nhiệm vụ cuối cùng cha giao cho chàng chính là bảo vệ thật tốt cho Thái tử điện hạ, dù có phải chết ngàn vạn lần cũng phải phò tá Thái tử điện hạ tiến lên thiên tọa, sớm ngày phục quốc, trả thù cho Tiên hoàng.

Cậu là Doãn Hạo Vũ, Thái tử điện hạ Lâm Thành Quốc, từ nhỏ đã vang danh thiên hạ đệ nhất đỉnh đỉnh, lúc mới bắt đầu đọc sách đã tỏ ra vô cùng sáng dạ, học một hiểu mười, cầm kỳ thi hạo, binh thư yếu lược cậu đều am hiểu vô cùng tường tận. Nhưng, ông trời dường như đố kỵ với người quá hoàn hảo chăng? Cậu nay 18 tuổi lâm vào bước đường lưu vong, trong đêm loạn binh nổi dậy, bị truy sát, phải chạy nạn, quả là đời không tránh được chữ ngờ!

Sau khi trị thương, xác nhận một lần nữa không có mối đe dọa nào, Châu Kha Vũ mới dám thả lỏng cảnh giác mà nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại rơi vào mê man do thuốc trị thương đem lại. Trong cơn miên man, miệng nhỏ Châu Kha Vũ lẩm nhẩm duy chỉ một cái tên, Doãn Nhi.

-------------------------------------------

Giờ Mão sáng hôm sau Hạo Vũ giật mình tỉnh dậy, tay dùng lực vả vào mặt mấy cái khiến cho hai má đỏ lên, cậu vẫn chưa tin được những chuyện gì đang xảy đến là sự thật, quá tàn nhẫn với cậu. Từ khi là một đứa trẻ cậu đã được làm quen với việc vạn vật quỳ rạp dưới chân, ai ai đều phục tùng cậu, cậu là người hạnh phúc nhất thiên hạ này, có phụ hoàng mẫu hậu hết mực nâng đỡ, có muội đệ đáng yêu, được vạn dân sùng bái, còn có, hừ.. Cậu cười khổ, còn có tình yêu hoàn mỹ vô cùng, cái thứ tình yêu mà cậu luôn nghĩ tựa trăng trong hồ, hoa trong họa,  đẹp đẽ biết nhường nào để cậu chỉ muốn dùng cả tấm chân tình mà che chở lấy, ấy vậy mà, ấy vậy mà vì cái thứ gọi là tình yêu đó mà hại mình đến nông nỗi này đây.

Hạo Vũ cười lớn, cười như phát điên phát rồ khi nghĩ đến điều đó, nhưng tiếng cười giả dối làm sao lấp liếm đi những giọt nước mắt lã chã từ khuôn mặt xinh đẹp thi nhau rơi xuống. Trong đầu Hạo Vũ vừa xuất hiện hình ảnh người đó tay cầm kiếm chém chết mẫu hậu của mình mà nôn khan. Thật sự quá ghê tởm, thật sự bản thân quá đáng chết!

Sau khi bình ổn lại cậu giờ đây mới chú ý đến tên cận vệ của mình - Châu Kha Vũ. Chàng đang ngủ nhưng mày lại cau chặt, gương mặt thoáng một tầng mồ hôi lạnh. Chàng hình như còn đang nói mớ gì đó, Hạo Vũ cúi xuống vỗ vào mặt chàng vài cái hòng gọi chàng dậy, nhưng chàng dù môi vẫn mấp máy cũng không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Nhìn tình trạng này, Hạo Vũ tay đưa lên áp vào trán chàng, mặt thoáng kinh ngạc, sốt rồi? Tên Châu Kha Vũ này bình thường sức quật trâu còn chết sao nay lại sốt rồi, tối qua chẳng lẽ đã bị thương? Nhìn qua nhìn lại cậu bắt gặp một mũi tên đã khô máu, chắc bị trúng tên rồi. Nhưng mà vì thân phận của cậu nên Hạo Vũ không có ý định soát người chàng thử. Đúng rồi, việc cần làm bây giờ là hạ sốt cho tên này rồi tính tiếp.

Hạo Vũ đứng lên thận trọng đi ra phía cửa nhìn quanh, xác định sơ qua nơi này rồi mới dám bước ra ngoài tìm lá thuốc cho Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro