Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vũ đi về phía bờ suối, cúi xuống lấy nước vào túi da nãy lấy được bên yên ngựa. Suối ở đây thật trong, dòng nước mát lạnh như xoa dịu đi tâm trí rối loạn của cậu. Bỗng

Gâu, gâu, gâu..

Hạo Vũ vì tiếng chó sủa sát bên mà giật mình ngã ngồi ra sau, cậu cứng nhắc xoay qua, biểu cảm vì sợ điếng mà cứng đờ. Hạo Vũ nhìn thấy một con chó cỡ lớn với bộ lông dày đang thè lưỡi thở trước mặt mình, nước mắt tự động ứa ra. Ai đó mau hộ giá, mau cứu bổn Thái tử, mau mau.

- Đại Mâu, em mau lại đây, hù cậu ta chết khiếp rồi kìa, mau qua đây - Phía sau chú chó phát ra tiếng gọi, là của một nam nhân. Người đó tiến lại gần, thân vận bạch y, gương mặt tuấn tú mang nét thư sinh, nở một nụ cười như là xin lỗi với cậu.

Con chó nghe thấy tiếng gọi liền quay mông bự mà chạy về với chủ, Hạo Vũ giờ đây mới dám thở hắt ra, nãy giờ vì sợ mà cậu suýt quên phải hô hấp. Y bước đến gần đưa tay ra trước mắt cậu, có ý muốn đỡ cậu lên, Hạo Vũ không biết bản thân khi đó sao lại đầu óc trống rỗng mà nắm tay y để y dìu đứng dậy. Sau đó Hạo Vũ lại vô thức lùi ra sau mấy bước vì con chó lúc này vẫn bên cạnh y, như vậy quá gần rồi, trên đời này Doãn Hạo Vũ trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất là bọn tiểu cẩu đại cẩu này.

Lí do thì phải kể đến năm cậu lên bốn, Hoàng tổ mẫu nuôi một con chó đặt tên là Tiểu Bạch, nó có bộ lông dày màu trắng tuyết, gọi là tiểu nhưng lại vừa mập vừa bự, năm đó đã cao gần bằng tiểu Thái tử rồi. Cậu lần đầu thấy chó thì rất thích aaaa, suốt ngày chạy đến Vạn Thọ Cung của Hoàng tổ mẫu xoa xoa, bóp bóp Tiểu Bạch. Một hôm cái đầu nhỏ của tiểu Thái tử nảy ra một trò tinh nghịch, đòi cưỡi chó aaaa, thế là nhân lúc các cung nữ không để ý mà nhảy lên lưng Tiểu Bạch, kết quả cả hai đều lăn quay, còn nữa, còn nữa…Tiểu Bạch bự bự nổi giận rồi, rất đáng sợ aaaa, nó cứ thế rượt Hạo Vũ chạy quanh Vạn Thọ Cung ba, bốn vòng, làm cậu chạy như chó đuổi, ể mà đúng là bị chó đuổi mà. Ấy vậy mà Hoàng tổ mẫu cứ nghĩ là cậu và Tiểu Bạch đang chơi với nhau, còn không cản nó lại. Từ hôm đó Doãn Hạo Vũ trở nên sợ bọn tiểu cẩu đại cẩu vẻ ngoài đáng yêu nhưng thực chất lại vô cùng đáng sợ này. Cậu từ đó cứ hể thấy chó là chạy, còn nếu không chạy được là xác định do chân cậu sợ quá mà nhũn mất rồi, huhu.

Đang nhớ lại tuổi thơ huy hoàng thì y cất tiếng:

- Tại hạ thay mặt Đại Mâu tạ lỗi với công tử, xin công tử đừng chấp nhất với nó, nó có tính hiếu động nên lúc nãy đã làm kinh hãi công tử rồi.

- Bổn Thái…à không. Bổn công tử mới không thèm chấp nhất con chó mông bự này, xíiii.

- Đúng vậy, công tử thật rộng lượng. À mà công tử ăn vận như này hình như không phải người nơi đây nhỉ?

- Ta…ta…

- Ta chỉ là thuận miệng mà hỏi, nếu khó nói thì không cần nói đâu.

Y đột nhiên bước đến nắm tay Hạo Vũ đưa lên xem xét, thì ra là lúc nãy do giật mình ngã ra mà tay cứa vào đá lởm chởm trên bờ suối mà rách rồi. Y lấy trong người lọ thuốc nhỏ, chủ động rắc lên rồi lấy ra một mảnh vải trắng quấn lại cho Hạo Vũ, cả quá trình vô cùng nhanh chóng và thuần thục.

- Ta băng bó giúp cho công tử, để ta lấy nước cho công tử, tay vừa đắp thuốc không nên động nước.

Mặt Hạo Vũ như đơ ra, y lại vừa lấy nước vừa nói:

- Ta tên Lực Hoàn, là đại phu ở ngôi làng nhỏ này.

Nghe đến hai chữ đại phu mắt Hạo Vũ như sáng lên, chộp lấy tay y mà nói:

- Bạn ta, bạn ta đang bị thương, hắn giờ phát sốt rồi. Ngươi có thể giúp ta không?

- Ừm tay công tử bị thương là lỗi của Đại Mâu, cũng như là lỗi của ta, để ta giúp ngươi, coi như chuộc lỗi vậy.

Nói xong cả hai đi về nhà hoang nơi Châu Kha Vũ đang nằm miên man vì sốt cao. Lực Hoàn vào kiểm tra thân thể của Châu Kha Vũ biết được chỗ bị thương rồi thì mới xoay sang nhìn Hạo Vũ, đôi mắt âm trầm dò xét của y như thay cho câu hỏi y muốn hỏi. Nhưng y lại không hỏi nữa mà quay sang lấy từ trong người một lọ thuốc viên và một túi kim châm.

- Bị thương do tên bắn khá nghiêm trọng đấy, nhưng vì bạn ngươi có vẻ bình thường tập luyện không ít, nên khi bị thương do đao kiếm vẫn sẽ đỡ hơn người bình thường rất nhiều. Nếu mũi tên đó đổi lại bắn trúng người bình thường thì coi như lành ít dữ nhiều rồi. Qua đây giúp ta cởi áo y ra.

Hạo Vũ nghe thấy thế còn chần chừ, cậu đứng lên đi qua chỗ Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống, tay cứ thậm thà thậm thụt. Chỉ đến khi Lực Hoàn nạt cậu một tiếng còn không nhanh lên thì cậu mới nhanh gọn mà cởi áo chàng ra. Lúc này Hạo Vũ mới thấy chỗ vết thương của chàng đúng là quá thảm rồi, vải băng vết thương vì máu tiết ra xong khô lại mà đóng cứng dính chặt vào miệng vết thương, nghĩ đến nếu như muốn băng bó lại phải gỡ miếng vải đó ra, lúc đó sẽ là nỗi đau đớn kéo dài, thật không dám tưởng tượng thêm.

Lực Hoàn lấy một viên thuốc bỏ vào miệng cắn ra làm đôi rồi bỏ vào miệng Kha Vũ, vì chàng đang hôn mê nên việc tự nuốt là không thể. Y lại lấy kim bắt đầu châm cứu trên người chàng, đến cây kim thứ tư Hạo Vũ thấy chàng đã tự nuốt xuống rồi, tiếp đến Lực Hoàn bảo Hạo Vũ bón nước cho chàng, cậu đâu thể không làm theo. Cứ thế y tiếp tục châm cứu một lúc rồi dừng lại, lấy một cái khăn tay thấm nước đặt lên trán chàng. Nãy giờ Hạo Vũ ngồi bên quan sát thấy thao tác của y vô cùng linh hoạt lại vô cùng tự tin, tuy chỉ là trị thương bình thường nhưng nhìn đồ nghề y mang bên người và cả kĩ thuật châm cứu như vậy không khéo còn ngang bằng với mấy thái y nhiều tuổi nghề trong cung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro