Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lời xin lỗi ra thì Nem chỉ biết xin lỗi thôii~~ Xin lỗi xin lỗi mọi người nhiều nhiều~~ >< ~T_T~~T_T~~T_T~
Chap này tặng tất cả mọi người luôn a~~~ 💙❤💚

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Xem như ngày hôm qua thuận lợi trôi qua đi ha!! Còn bây giờ thì tiếp tục ngày thứ 2 của cậu bé Thiên Tỉ sống ở cái ngôi nhà mà không giống cái ngôi nhà này nào~~ ( ý là nó bự á :v )

_ ooo _ ooo _

6 giờ 32 phút...

Trong căn phòng của cậu bé nào đó...

- Ưm... A~... Khát nước quá a~~ - Cậu nhóc nào đó mơ mơ màng màng bước xuống giường, bước đi loạng choạng đến cửa phòng...vệ sinh!! ( :v ) Ờm, vẫn giống tình tiết cũ, cửa phòng vệ sinh không phải lúc nào cũng mở nên... " Bốp!! "

- Uiii~~ gì mà đau quá taa?? - Cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên xoa xoa cái trán nhỏ nhắn - Ủa, mình định làm gì taa??? À, nhớ rồi! Đi vệ sinh!!

15 phút sau~~…

" Cạch "

- Ủa, mình vô nhà vệ sinh chi ta?? ( mài nghĩ mài dô trỏng làm giề?? =,= ) - Bậy quá bậy quá!! Nước ở trỏng đâu uống được!! Phải xuống bếp uống chớ!! Chậc chậc, mình thông minh quá a~~ ( phiền bạn tém tém lại xíu nga~~ -,- ) ( ủa mà khoan khoan!! Hình như trong phòng có tủ lạnh á :v )

______•••______

Cậu nhóc Thiên Tỉ lạch bạch đi xuống bếp, mở tủ ra~~ lấy cái ly xuống... Í!! Cái ly đẹp quá!! Đem bán chắc cũng được kha khá á nha~~ Hí hí!! =)))

- Ủa, Thiên Thiên??

- Dạ?? - Cậu xoay người lại - A! Chào chị Minh Minh!!

- Em dậy sớm quá nhỉ?

- A, dạ không, em...

- Ối!! Thôi chết!! Trễ, trễ mất!! Thiên Thiên à, em giúp chị gọi thiếu gia dậy nha, hôm nay thiếu gia có một cuộc đàm phán quan trọng ở công ty lúc 7 giờ 30 nên phải dậy sớm, chị phải làm bữa sáng cho thiếu gia nữa!! Giúp chị nha, cảm ơn em nhiều Thiên Thiên a~~ - Lệ Ngọc Minh nói xong liền đẩy cậu đi.

- ... - Chị Minh Minh à, em, em còn chưa uống nước mà... ~T_T~~T_T~

°~°~°~°~°~°~°~°~°

Trước cửa phòng bự bự của cái vị mà ai-cũng-biết-hết-trơn...

- Giúp chị nha Thiên Thiên, xong xuôi chị sẽ làm cơm nắm cho em a~~ - Lệ Ngọc Minh nói xong liền chạy mất hút.

- Cơm nắm 🍙🍙🍙??? Vì sự nghiệp được ăn cơm nắm của chị Minh Minh, phải cố lên!!

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh! Sau đó vặn núm xoay cửa và bước vào. Ai daa~~ căn phòng vẫn hắc ám và lạnh lẽo như thường a~~ Để coi vị thiếu gia kia đâu rồi a~ A, thấy rồi, hắn đang nằm ở trên cái giường siêu cấp bự kia kìa. Ai daa, xem hắn thong thả chưa kìa!! Thiên Tỉ siêu cấp đẹp trai đây đã phải hi sinh giấc ngủ ngon của mình để kêu hắn dậy đó! Vì vậy nhất định hắn phải biết cảm tạ cậu! Thôi thì cảm tạ bằng đồ ăn đi sẽ thiết thực hơn a~~

Sau đó cậu bước từng bước tới gần hắn, định lấy tay chọt chọt để cho hắn dậy thì cậu bỗng ngừng lại...

- Ai daa~~ sao anh trông không giống người vậy?? (nó mà dậy là chết cha nghe con!!) Coi kìa, gương mặt anh sao lại đẹp trai hơn tôi cơ chứ???

Cậu nói cũng đúng. Hắn được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim cơ mà!! Gương mặt đẹp đến không giống thật, cứ như là được một vị nghệ nhân (thần thánh) nào đó tạc nên một gương mặt hoàn hảo như thế!! Đôi mày kiếm lúc nào cũng nhíu lại trông rất ngang ngược, xuống dưới một chút chính là một đôi mắc phượng sắc bén. Nhất là khi mở mắt, con ngươi màu xanh dương nhạt luôn bao phủ một mảng lạnh lùng khiến người khác nhìn vào phải lạnh thấu xương!! (móc mắt mài giờ á con! =,=) Còn có chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu nhưng quyến rũ bao người (nhất là mấy mom mê trai =))) ) Khoan đã!! Cậu nghe mấy cô mấy dì nói là đàn ông môi mỏng thường bạc tình a~ Chậc chậc!! Chắc chắn vị thiếu gia này tay trái một cô gái tay phải một cậu trai, miệng nói yêu thương cô gái này nhưng lòng lại nhớ nhung cô gái kia và tim lại khắc ghi hình bóng cậu trai nọ. Chắc luôn!! 4 cái đùi gà, 3 cục cơm nắm và 2 hộp chocolate, cá nhiêu cậu cũng cá!!

Còn về thân hình hắn á hả??? Có cần cậu phải kể hong??? Thôi, kể luôn đi ( =))) ) Chuyện là hôm qua cậu xuống bếp tìm thức ăn thì đi ngang qua phòng tập thể hình thì thấy hắn ở trong đang chạy trên máy chạy bộ. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể và có thể thấy được cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng 8 múi hoàn hảo phối với quần jogger cũng đen nốt tôn lên đôi chân thon dài... Chậc chậc!! Dù là khuôn mặt hay thân hình đều hơn cậu quá trời (điều đó là tất nhiên =))) )

Haizz!! Đúng là mặt đẹp dáng đẹp thì muốn làm gì cũng được mà!! Nhìn lại mình... Ai daa~~ trái ngược hoàn toàn mà! Cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là khi trưởng thành cậu sẽ cưới một cô gái cậu yêu, sau đó cả 2 sẽ đám cưới rồi có những tiểu bảo bối khả ái và sống một cuộc sống hạnh phúc a~~ (coi chừng nó quánh chết cha :v) vậy mà bây giờ cậu lại phải lấy chồng, là lấy chồng, chồng đó!! Cậu còn chưa biết mặt vị hôn phu của cậu nữa!! ( xạo ke -,- ) Cậu buồn rầu thở dài, lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng, vô tình liếc qua đồng hồ cổ trên tường...

7 giờ 12 phút...

7 giờ 12 phút...

7 giờ 12 phút...

Aaaa!!  Trễ mất rồi, trễ mất rồi!! Cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ 30 mà giờ này cậu còn chưa kêu hắn dậy nữa!! Hắn còn phải vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị xe đến công ty cũng phải mất hơn nửa tiếng mà bây giờ... Aaaa!!  Chết thật rồi chết thật rồi!!

- Mình phải làm sao đây?? Làm sao làm sao làm sao đây??? Cơm nắm của mình...cơm nắm của mình... Thiếu gia.. Cơm nắm... Thiếu gia... Thiếu... Cơm... Thiếu... Cơm... Thiếu... THIẾU GIAAAA!!!!!

***000***000***

Ây daaa~~ Nem đã trở lại sau 9 tháng bỏ fic >.<
Xin lỗi xin lỗi mọi người nhiều ><
Chap này hơi nhàm, có gì chap sau Nem sẽ bù lại nhaa~~
Xie xie~~😊😊❤❤💓💓💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro