Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mấy bạn thăng eoo đã trở lại với truyện của Nem (Nướng) xênh đẹpp :v  =)))))

"~"~"~"~"~"~"~"

- THIẾU GIAAA!!!!

Người đàn ông trên giường lớn khẽ mở đôi mắt xanh sắc bén, chậm rãi ngồi dậy, động tác trông có vẻ lười biếng nhưng lại vô cùng cao quý (uiss uiss -.-, làm màooo -,- )

Hắn khẽ ngồi tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cậu.

- Thiếu.. Thiếu gia à, trễ trễ rồi! Sắp đến giờ anh có cuộc đàm phán rồi, nhanh...nhanh lên thiếu gia! Sẽ trễ đó, nhanh lên nhanh lên!! - Cậu lay lay người hắn. Ôiii!! Nếu hắn không nhanh lên thì cậu sẽ không được ăn cơm nắm mất!! Nếu bọn cơm nắm không được cậu ăn nó sẽ buồn lắm đó!! (buồn quằn quèè!! =))) )

Hắn bị cậu lay đến nỗi muốn rớt giường mặc dù cái giường này bự bá cháy bọ chét ( :v ) Hắn nhíu mày, lấy hai bàn tay to của mình giữ lấy hai bàn tay bé xíu của cậu, nói:

- Em gấp cái gì?

- Tất nhiên là tôi phải gấp rồi!! Anh không mau dậy, tôi sẽ không được ăn cơm nắm của chị Minh Minh đâuu~~ - Cậu gấp gáp nói. Huhu~~ nếu không được ăn cơm nắm do chị Minh Minh làm, cậu sẽ buồn chết mất!! Cậu không muốn không muốn đâuuu~~

- ... - Cái gì!!?? Cậu gấp gáp không phải vì lo sợ hắn sẽ đến muộn cuộc đàm phán, mà cậu gấp gáp vì lo sợ sẽ không được ăn cơm nắm của Lệ Ngọc Minh sao!!??? Cậu nhóc này! Được lắm!!

Hắn kéo cậu vào lòng mình, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng gì cả thì hắn lại tiếp tục đặt cậu dưới thân, chống tay hai bên khiến cậu không thể thoát ra được.

- A... Anh... Anh làm gì...??

- Em nói đi? - Hắn kề sát xuống, đôi môi mỏng phả từng hơi nóng vào tai cậu.

- A... Ngứa.. Ngứa quá a~~… - Cậu dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bịt tai lại - Nhưng anh bảo tôi nói là tôi phải nói gì a?? - Cậu ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn. Gì chớ?? Sao lại đặt cậu dưới thân?? Hành động và tư thế này chẳng phải chỉ có nam nhân mới được làm với nữ nhân thôi sao??? Sao hắn lại làm thế với cậu chớ?? Ai daa~~ thật khó hiểu nhaa~~ ( phận làm THỤ phải chịu thoii coan a~~ ~.~ )

- Em vẫn chưa biết tội của mìn sao? - Đôi mắt của hắn bao phủ đầy khí lạnh nhìn cậu.

- Tội... Tội gì a~ Tôi.. Tôi chỉ đến kêu anh dậy thôi mà??? Sắp... Sắp trễ giờ rồi đó a~~ Còn cơm nắm của tôi nữa cơ~~

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân phải thật bình tĩnh. Cậu nhóc "vợ tương lai" của mình, coi bộ sau này phải dạy dỗ lại thật tốt mới được!

- Em không lo cho chồng tương lai của mình mà lại đi lo cho đống cơm nắm ngu ngốc đó sao?? - Hắn gằn từng tiếng nói với cậu. Và đặc biệt nhấn mạnh chữ "chồng tương lai"!

- Gì a?? Ai là chồng tương lai của tôi cơ?? Mà tại sao lại phải lo cho anh ta?? Anh ta có tay chân mà đúng không?? Chắc chắn anh ta sẽ tự lo cho mình được mà~ - Cậu tại sao phải lo cho cái tên chồng tương lai gì gì  đó làm gì chứ?? Cậu phải cưới vợ mà~~ - Tôi tại sao lại phải lấy chồng a?? Tôi phải lấy vợ... À không! Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tôi phải đi "lấy" cơm nắm a~ đói đói a~~

Không biết cậu lấy sức từ đâu mà đẩy hắn ra ( chắc là tiếng gọi của sự đói bụng a~~ =))) ), ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi sau đó cậu xách mông đứng dậy đi ra tới cửa. Bỗng cậu xoay người lại nói:

- Anh cũng mau lên đi a~~ Trễ đến nơi rồi kìa~ xíu nữa nhất định anh phải xuất hiện trước mặt chị Minh Minh thì tôi mới được ăn cơm nắm a~~ - Nói xong thì nhóc Thiên Tỉ xách mông đi xuống lầu.

- ... - Cái quái gì đang xảy ra vậy!!??? Cậu nhóc đó là đang "dạy dỗ" Vương Tuấn Khải hắn đó sao??? Cậu nhóc đó còn dặn dò hắn là phải xuất hiện trước mặt Lệ Ngọc Minh-1 người hầu trong nhà để báo cáo rằng hắn đã có mặt sao!!??? Ôi trời!! Hắn bị gì vậy nè?? Sao lại tốn nhiều thời gian với cậu nhóc Thiên Tỉ đó làm gì chứ?? Chỉ mới có vài ngày trôi qua thôi mà đã như vậy rồi, vậy mấy ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây?? Thật là tức chết hắn rồi mà!!

- DỊCH! DƯƠNG! THIÊN! TỈ!!!

Cậu nhóc nào đó đang chuẩn bị  ăn trộm cơm nắm thì bỗng một tiếng rống nào đó làm văng hết hồn lên trời luôn...

- AAAAA!!!! Động.. Động đất!! Sấm sét!! Sóng thần!! Tận thế aaaaa!!!

"Xoảng!!!"

- A!! - Trong lúc hốt hoảng, cậu đã lỡ... À, ừm.. Nói sao nhỉ?? À, cậu "lỡ" hất cái gì gần cậu nhất nên... Ừm, "lỡ" hất đĩa cơm nắm bên cạnh nên... Ahahaha ^^\\

- A.. A... A!!! Cơm.. Cơm nắm của mình... Sáng giờ mình chưa ăn gì a~~ - Ai nhaa~~ thật muốn khóc nhaa~ Cậu nhất định phải báo thù a!!

Thế là sau đó cậu nhóc Thiên Tỉ siêu cấp "menly" hùng hùng hổ hổ đi tìm tên "tội đồ" nào đó làm mất bữa ăn sáng của cậu!! Ủa mà khoan nha!! Tên "tội đồ" đó là ai taa?? Nghe giọng hơi quen a, gặp ở đâu rồi nhỉ?? Chất giọng tuy "hơi" lớn tí nhưng vẫn rất trầm, có pha tí lạnh lùng nhưng tức giận vẫn nhiều hơn a~~ Nhưng nhớ hỏng nỗi!! Sao ta sao ta!!?? Cái cảm giác này thiệt là khó chịu nha~ quen mà nhớ hỏng ra!! Uii uii!! Ai đó tới bép cậu cái cho cậu nhớ đi a~~!! ( cái câu này quen lắm ngaa~~ =))) )

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

- A... Dạ?? Tới... Tới liền a~~ - Vậy là cậu bé Thiên Tỉ mang cái thân phận gần-như-đã-là-ôsin ( mà hình như "bé Khải Khải" vẫn chưa nói coăn có thân phận đó a~~ =))) ) xách mông chạy đến bên cạnh vị thiếu gia "khủng bố" kia...

^•^•^•^•^•^•^•^

- Anh kêu tôi có gì a??? - Cậu hỏi hắn với đôi mắt như kiểu "Thiếu gia kêu thân phận nô tỳ tới đây để làm gì a??"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi sau đó đưa đồng hồ đeo tay chỉ lúc 8 giờ kém trước mặt cậu nói (như đúng rồi):

- Em làm trễ giờ của tôi rồi, em phải làm gì để đền bù cho tôi bây giờ đây, huh?

Cậu nhóc Thiên Tỉ tưởng mình thật sự có lỗi nên liền mang thân phận gần-như-đã-là-ôsin nhận lỗi Liền! Ngay! Và lập tức:

- A!! Xin lỗi, xin lỗi a!! - Cậu liền cúi mặt xuống xin lỗi - Anh muốn gì tôi sẽ đền mà! Thiệt đó!! ( ngây thơ dễ chít lắm nha coăn =))) )

- Thật! Thật đó a!!

- Ồ, vậy... - Hắn cúi người xuống, nhếch môi nói nhỏ vào tai của cậu nhóc bé tí trước mặt mình - Tối nay, đến phòng tôi!

Nói xong hắn bỏ đi để lại cậu nhóc nào đó bơ vơ...

- Tới phòng anh ta làm gì a?? Ăn đồ ăn hả taa?? ( đúng òi đúng òi =))) )

Suy nghĩ một hồi rồi cậu chợt nhớ ra... Mình đâu có lỗi gì đâu a???

**********

Mấy cưng ngủ ngon nà~~
😂😂💙💙❤❤💚💚💤💤

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro