Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aydooo~~ xin lỗi các bạn xinh đẹp của Nem nhaa >< lần này Nem lặn "hơi" bị lâu òiiii~~ Xin lỗi nhiều nhiều a~~~

💥 Sẵn cho Nem đính chính lại là Khải Khải trong đây 25 tuổi với Thiên Thiên 15 tuổi nhaa!! Hồi đó mới viết fic, não chưa được thông nên ghi Khải Khải có 20 tuổi mà đã là tổng tài của 1 tập đoàn lớn rồi ( ngu bò deso =,= ) thấy nó hơi sai sai nên cho Nem đính chính lại nhaa 💜💜 Cảm ơn mọi người đã bỏ công sức đọc dòng này của Nem 💜💜 💥

➖➖➖➖➖➖

Ai nhaaa~~~ có một sự kì diệu nhẹ ở đây nhaaa~~~ Cậu có lỗi hả taa??? Có ai nói cho cậu biết cậu có lỗi ở đâu đii a~~ Một người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương như cậu đây thì cậu có lỗi như thế nào được chớ!! Thế quái nào hắn lại nói cậu có lỗi với hắn chớ nhỉ??? Một người "đàn ông" "đẹp trai" "menly" như cậu đây thật sự rất rất rất rất...rất... Ủa??? Rất gì a??? 🤔🤔🤔 À!! Cậu rất đẹp trai a!! Đúng vậy đúng vậy!! Cậu rất đẹp trai!! ( Nuốt không trôi lời =))) )

Ai nhaaa~~~ xem như cậu làm người tốt một bữa đi a~~ nhận phần lỗi đó về mình và sau đó phải hảo hảo "huấn luyện" lại "đứa trẻ to xác" đó mới được a!! Uiii~~ thật mệt mỏi mòn hà!! 

Sau khi luyên thuyên một đống trong đầu thì cậu chuẩn bị vào bếp tìm một chút thức ăn bỏ vào cái bụng (không đáy) để thoả mãn nó a~~

- Là lá là la là~~ ăn gì a ăn gì a~~ ... Oaaa~~ mì hải sản a~~ chắc là mấy tỷ tỷ đáng yêu làm cho mình~~ ai nhaa~~ hảo cảm động a~~~

Vậy là cậu nhóc tham ăn nào đó lấy một cái bát to thật là to, lấy đũa gắp nhiều thật là nhiều mì vào bát. Sau đó vui vui vẻ vẻ bưng ra phòng ăn để chuẩn bị thưởng thức a!!

- Tất cả cũng đều tại Cơ Bụng thiếu gia* kia a, nếu không thì mình đã được ăn cơm nắm của chị Minh Minh rồi~~ thật đáng buồn nha~~ vì vậy để không ủy khuất cái bụng đáng thương của mình, mình sẽ ăn thật nhiều thật nhiều mì hải sản để bù lại a~~ Ừm ừm, mình hảo thông minh a, hihi!! - Vậy là cậu nhóc nào đó vương cái tay bé nhỏ lấy cái nĩa xới thật nhiều mì đưa lên tới miệng thì...

- Ai nhaa Tiểu Thiên Thiên, có người đến thăm em nè~~ - Lệ Ngọc Quỳnh từ đâu chạy như bay vào phòng bếp, kéo lấy cánh tay bé nhỏ của nhóc nào đó lôi ra ngoài phòng khách, làm rớt đĩa mì thơm thơm ngon ngon luôn...

Ai nhaa chị Quỳnh Quỳnh~~ nếu trời có đánh trúng em thì ông ấy cũng né bát mì của em ra mà~~ (T⌓T)

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

- Chị Quỳnh Quỳnh a~~ chuyện...chuyện gì từ từ thôi a~~

- Ai nhaa Tiểu Thiên Thiên~~ từ từ sao mà được chứ a, em xem ai đang ngồi đó kìa~ - Lệ Ngọc Quỳnh nâng tay lên chỉ về phía sopha. Bé Thiên Thiên theo đó mà nhìn, nhìn từ từ a từ từ...

- Ai nhaaa chị Quỳnh Quỳnh~~ tay chị đẹp thiệt nhaa~~ ( ‾︿‾ )

- Ôi thiên a~~ chị biết là tay chị đẹp rồi mà~ nhưng mà cái quan trọng ở đây không phải là bàn tay xinh đẹp của chị, mà là người ngồi ở trên sopha kia a~ 

Thế là nhóc nào đó ( lại ) nhìn theo tay của Lệ Ngọc Quỳnh nhìn lên chiếc sopha bự bự kia và thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang uống trà...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

...

- Aaa!! Mamaaa!! - Cậu ngạc nhiên la lên! Mama... Mama tới thăm cậu kìa... Mamaaa...

- Tiểu Thiên Thiên bé bỏng của tôi!! Huhu... Mama nhớ con quá a~~… - Dương Thiên Phúc vừa nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của nhóc con nhà mình liền dùng vận tốc ngàn năm sáng chói loá của mình phi đến bên con trai bé bỏng mà ôm vào lòng.

- Ai nha mama~~ huhu~ con cũng nhớ mama lắm a~ nhớ lắm nhớ lắm cơ~~ huhu... - ( "nhớ lắm cơ~~"... Huhu sến quá các mẹ ạ!! 😱😱😥😥 )

- Sao bây giờ mama mới chịu qua thăm con??? Mama hư lắm! Hư lắm nhaa!! - Cậu ủy khuất nói.

- Aidoo~~ tại baba của con đó a~ ông ấy nói là muốn con tự lập một thời gian nên bảo mama là đợi thêm một vài ngày nữa rồi hãy qua, nhưng mama không chịu được nên phải qua thăm con liền luôn nè~~ Thưởng cho mama điii~~ - Dương Thiên Phúc nói xong liền chìa cái má thanh tú của mình ra cho nhóc cưng nhà mình "chơm chơm" a~.

Vậy là nhóc con nào đó liền "chơm chơm" lên đôi má thanh tú của mama thân yêu dấu~~.

- Mama có đem theo quà chuộc lỗi nè~~ - Vừa nói Dương Thiên Phúc vừa lấy ra hai chiếc hộp bằng thủy tinh rất đẹp mắt. Bên trong là những chiếc bánh bao nhỏ xinh, những cục cơm nắm tròn tròn, còn có đùi gà chiên nữa~~ ngon quá a~~ nhìn thôi là muốn măm măm rồi a~~~ Kèm theo đó là 2 chiếc túi nhỏ tinh xảo. Oaaa~~ bên trong là bánh quy bơ a~ thơm quá xá là thơm đii~~

- Mama mới làm hôm qua đó. Mama sợ con ăn đồ ăn bên đây không quen nên mới đem qua nè~~ Thấy mama tốt "hong"???

- Ayooo~~ thương mama "nhứt" nhà luôn a~~ *Chụt chụt* *Chụt chụt*

- Aydooo~~ bé cưng thật ngoan nhaa~ Nè nhóc, một túi bánh quy và một hộp thức ăn là cho con, phần còn lại thì cho mọi người nha. - Dương Thiên Phúc dịu dàng nói.

- Dạ vâng!! - Cậu trả lời thì trả lời nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào hhopj thức ăn và túi bánh quy thơm ngon kia... Ai nhaa~~ thơm quá!! Làm sao cậu chịu nổi đây a??

Bỗng... "Đại Bá Đạo gọi! Đại Bá Đạo gọi!... " ( =))) )

- Ai nhaa chồng yêu~ vợ nghe đây~~ Sao??? Đi chơi hả?? Được được!! Vợ tới liền!! Baii chồng~~ - Sau đó liền quay sang cậu hớn hở nói:

- Aydoo~~ Thiên Thiên bảo bối của mama~ bây giờ mama phải đi phải đi chơi với baba rồi!! Con ở đây vui vẻ nga~~ mama sẽ tới thăm con sau nhaa~~ bái baii~ - Dương Thiên Phúc nói xong liền đặt lên đôi má bánh bao của con mình một nụ hôn rồi sau đó cầm túi xách đứng dậy tung tăng ra về~~

- Mama đi vui vẻ~~ nhớ mua bánh cho con a~ - Cậu cười tít mắt nói vọng ra với người mẹ yêu dấu của mình, sau đó liền quay phắt sang hộp thức ăn và túi bánh - Còn bây phải ăn thôi a~~ đói quá đói quá rồi~~

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨

- Ai nhaa~ hảo ngon luôn!! Mama đúng là số một mà!! Hi hi!!

Bỗng cậu nhớ ra gì đó liền nói:

- Phần còn lại thì sao đây a?? Thức ăn hơi ít, nếu chia cho mọi người thì phải có người ăn người nhịn rồi~~ Mau suy nghĩ đi a~~

Sau khi nhóc con nào đó bỏ vài phút quý giá cuộc đời ra để suy nghĩ thì rốt cuộc cũng nghĩ ra!!

- Ai nhaa mình biết rồi!! Hay là mình đem phần này cho Cơ Bụng thiếu gia đi~ Anh ta tính tình xấu như vậy, nếu như mình đem cho anh ta thì anh ta sẽ thấy cảm động! Sau đó sẽ bảo mọi người làm thiệt thiệt thiệt nhiều thức ăn cho mình~ Aydoo mình thiệt là thông minh mà!! Còn Hà quản gia và mọi người thì mình sẽ bù cho họ, mình biết nấu ăn mà~~

Ai nhaa Cơ Bụng thiếu gia~ anh mau mau về nhà đi nào~~ tôi có quà cho anh nè~ Anh không cần phải cảm động vì tôi mà rớt nước mắt đâu~ chỉ cần anh bảo đầu bếp làm cho tôi thật là nhiều thức ăn ngon và bánh ngọt là được rồi a~ Là lá la la~~ trời mau tối đii~ Cơ Bụng thiếu gia mau về nhà đii~ Là lá la la~~...

><•><•><•><•><

* Cơ bụng thiếu gia: ý ẻm là ẻm không có cơ bụng như bạn Khải Khải nên kêu cho đỡ tức ấy mà =)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro