Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang quây quần vui vẻ bên baba mama của mình thì đột nhiên mama cậu như nhớ ra một điều gì đó, liền thốt lên:
- Đúng rồi, cục cưng yêu dấu của mama, công ty Dịch Dương của baba con có kí một hợp đồng lớn với công ty lớn Vương Thị ở bên Mỹ để hai bên có thể hợp tác với nhau cùng làm việc đó- Dương Thiên Phúc dừng lại hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói tiếp( Đúng rồi, nói 1 lèo lấy cái chi mà không hết hơi, bã nói như bã sợ ai giành nói hổng bằng......xía )- Nhưng chủ tịch của công ty bên đó có một người con trai vô cùng hảo soái, vả lại người con trai đó chỉ mới có 20 tuổi thôi mà lại là một tổng tài của một công ty mang tên Vương Đại của riêng mình vô cùng nổi tiếng, rất có địa vị khắp trong và ngoài nước. Vả lại người đó cũng đã tới tuổi phải kết hôn nên trước khi kí hợp đồng, chủ tịch của công ty Vương Thị có nói rằng...............
**Trở về vài ngày trước nào**
" Vương Tuấn Nam( Vương chủ tịch ) hỏi:
- Dịch chủ tịch, có phải ở nhà của ông có một người con trai 15 tuổi phải không?
- Đúng rồi, có gì sao, Vương chủ tịch?- Dịch Thiên Hoàng lãnh đạm hỏi.
- Ừm.... thật ra là nhà tôi có một cậu con trai 20 tuổi, cũng đã đến tuổi lấy vợ, mà nhà của Dịch chủ tịch đây cũng có một cậu con trai nữa nên.....bản hợp đồng này chúng ta cứ xem như là một bản hợp đồng hôn nhân dành cho con tôi và con ngài- Vương Tuấn Nam nói.
- Ý của ngài Vương là.....cho con tôi và con ngài lấy nhau sao?- Dịch Thiên Hoàng hỏi lại.
- Đúng vậy.
- Nhưng Thiên Thiên cục cưng nhà tôi chỉ mới 15 tuổi, còn đi học, làm sao mà lấy chồng được chứ?- Dương Thiên Phúc ngồi kế bên chồng mình nói.
- Không sao đâu, Dương phu nhân, cứ cho con của 2 người qua nhà tôi sống để 2 đứa gặp mặt nhau, nếu 2 đứa nó yêu nhau thì khi con 2 người đủ 18 tuổi, chúng ta sẽ cho tụi nó lấy nhau- Vương Tuấn Nam trả lời câu hỏi của Dương Thiên Phúc.
- Ừm......tôi thấy cũng được đấy- Dịch Thiên Hoàng nói.
- Ơ...nhưng.....tôi không muốn xa cục cưng bé bỏng của tôi đâu- Dương Thiên Phúc uỷ khuất nói, nhìn y chang cậu, dễ thương vô cùng.
- Tôi biết......nhưng cứ cho Tiểu Thiên sống tự lập bên nhà Vương chủ tịch một thời gian xem sao- Dịch Thiên Hoàng quay sang người vợ trẻ con của mình mà dỗ dành.
- Nhưng.........- Dịch Thiên Phúc chưa kịp nói thì đã bị người chồng yêu dấu của mình nhanh chóng tóm lấy cái cái miệng be bé hư hỏng chuẩn bị phản bác.
- Không nói nhiều, lời của chồng là vàng là bạc ( Chắc dậy á!!!!!), không được cãi......- Dịch Thiên Hoàng nói với người vợ của mình xong rồi quay sang nói với Vương Tuấn Nam- Được rồi Vương chủ tịch, tôi đồng ý- Nói xong, Dịch Thiên Hoàng cầm lấy cây bút máy kí tên vào bản hợp đồng.
- Cứ vậy đi, chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ- Vương Tuấn Nam nói.
- Vậy con của chúng tôi nhờ Vương chủ tịch đây săn sóc giùm- Dịch Thiên Hoàng đứng dậy đưa tay ra ý muốn bắt tay với đối phương.
Vương Tuấn Nam hiểu ý, liền đưa tay ra bắt lại:
- Được, hai người cứ yên tâm.
- Vậy trông cậy vào Vương chủ tịch vậy.
Vương Tuấn Nam nói xong, liền cầm lấy bảng hợp đồng và ra về. Còn lại hai vợ chồng ngồi đấy.
- Sao anh lại vậy chứ ?- Dương Thiên Phúc ủy khuất quay sang hỏi người chồng của mình.
- Tôi chỉ muốn tốt cho Tiểu Thiên thôi- Dịch Thiên Hoàng trả lời vợ mình một cách rất ôn nhu, trong mắt chứa đựng đầy vẻ yêu thương chứ không như vừa nãy, chỉ toàn là lạnh lùng và lạnh lùng.
- Nhưng chúng ta sắp gặp lại cục cưng, không lẽ lại phải xa cục cưng nữa sao?- Dương Thiên Phúc rưng rưng nước mắt nói. Dịch Thiên Hoàng thấy vậy liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống trên khuôn mặt của người vợ bảo bối. Tuy đối với người ngoài rất lạnh lùng nhưng khi đối với người vợ và đứa con bé bỏng của mình thì trong mắt chỉ toàn là yêu thương với cưng chiều.
- Thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ qua thăm con.
- Nhưng em......sẽ rất nhớ con đó...
- Tất cả chỉ là muốn tốt cho Tiểu Thiên thôi, em đừng lo lắng quá- Dịch Thiên Hoàng đưa tay ra ôm lấy Dương Thiên Phúc vào lòng, để đầu vợ tựa lên vai mình, đôi bàn tay to khẽ vuốt mái tóc mềm mại ấy.
- Ừm......"
****** xong quá khứ, quay lại hiện tại nào *******

- Vậy...vậy là con...con phải đi lấy...lấy ch..chồng sao ?- Cậu không khỏi lo lắng, bàng hoàng, liền hỏi lại mama thân yêu dấu của mình.
- Ừa.....mama cũng không nỡ xa cục cưng vàng bạc của mama đâu...- Mama cậu mếu máo nói.
- Con chỉ mới gặp lại baba với mama thôi mà, sao con lại phải xa baba mama lần nữa chứ.....- Cậu oà khóc- Con không chịu, không muốn, không chịu, không muốn đâuuuu....huhuhuhuhu.......
Mama cậu thấy cậu khóc, kiềm lòng không được......khóc theo luôn.
- Huhuhuhuhu....mama ơi.....
- Huhuhuhuhu....cục cưng ơi....

- Thôi nào, hai mẹ con- Baba liền ngăn hai người lại- Ta biết là con không muốn nhưng tất cả cũng là vì muốn tốt cho con thôi.
- Nhưng ...hức...con không muốn... xa baba... mama thêm...hức... một lần nào nữa đâu, chỉ một lần thôi...hức... là đủ lắm rồi....- Lời nói vừa thốt ra, baba mama cậu liền cảm thấy lòng mình đau tê tái, vì công việc mà bỏ con mình, Dương Thiên Phúc và Dịch Thiên Hoàng cảm thấy có lỗi vô cùng, cả hai không hẹn mà cùng ôm cậu vào lòng:
- Mama hứa là sẽ qua thăm cục cưng của mama thường xuyên mà.....Cục cưng đừng buồn nha.....Mama xin lỗi.....
- Tất cả chỉ là muốn tốt cho con thôi, Tiểu Thiên....- Dịch baba cưng chiều nói, thật ra thì Dịch baba cũng chẵng muốn xa đứa con này đâu.
- Dạ.....con hiểu rồi...- Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
- Mama và baba sẽ thăm con thường xuyên nha, mama hứa, hứa danh dự luôn....- Dịch mama đưa tay lên trời tỏ vẻ lời nói mình là thật. Để một hồi lâu không thấy chồng mình làm gì, liền huých vào khuỷ tay Dịch baba, ra hiệu làm theo.
- Ờ...ừm.....hư...hứa danh dự- Dịch baba làm theo Dịch mama.
- Hihihihi.......- Cậu phì cười trước hành động trẻ con của baba với mama mình.

Vậy là từ bây giờ, cuộc sống của cậu chỉ mới.......bắt đầu.....
_____________________________________

Chap boa mí cô ơi^_^_^_^_^_^_^
Có gì chiều nay tui viết típ để mai đăng cho mí cô đọc nga~
Thương tui hơm?????
Thương tui thì cmt nga~ tui thích cmt lắm á, nga~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro