Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN LỖI NGA MÍ CHẾ T_T.......
BỮA GIỜ NHÀ TUI BỊ MẤT MẠNG NÊN CON AU BÀ CHÀ BỨ NÀY KHÔNG ĐĂNG CHAP ĐƯỢC.......T_T..
AU XIN DẬP ĐẦU XUỐNG MIẾNG ĐẬU HỦ ĐỂ TỰ XỬ TRƯỚC MẶT CỤA PÉ GẤU PÒNG PONG.....T_T.....
THOI, AU BÀ CHÀ BỨ NÀY XIN MẠNG PHÉP VIẾT TIẾP TRƯỚC KHI XUỐNG SUỐI VÀNG GẶP LẠI TỔ TIÊN MẤY CHỤC ĐỜI NHÀ NGƯỜI TA......T_T.......
DZÔ CHIỆN NHOA.......^_^
_______________________________

Khó khăn lắm cậu mới vui lên được vì sự động viên, an ủi, hứa hẹn của hai người mà cậu yêu thương nhất trên đời.

- À mà mama ơi, chừng nào....con...mới đi qua bên....đó vậy ?- Cậu e dè hỏi Dương Thiên Phúc.

- Ừm.....để mama nhớ coi....- Dương Thiên Phúc để tay hình dấu tích dưới cằm, nhìn như kiểu "Sơ Lóc Hom"( xin lỗi nha, tại mị không biết ghi sao hết á, mị định ghi là Sherlockhome mà không biết đúng hay không, hụ hụ hụ ngu quạ T_T!!)- A...mama nhớ rồi....- Dương Thiên Phúc la lớn lên, trên mặt lộ rõ ta đây đã biết làm cho Cục Chiên hớn hở mà cũng hơi phập phồng lộ rõ vẻ lo sợ đợi chờ câu trả lời của mama- Là......mama hỏng nhớ gì hết á- Dzui, dzui, dzui......DZUIIIIII BÂYYYYY!!!!

Làm vẻ mặt của ai kia ai kia kia từ lo lắng bồn chồn chờ đợi chuyển sang vẻ mặt như thế này đây: -_- ¬_¬
Vâng....đó chính là vẻ mặt của bợn chẻ Chiên Xào Nấu Nướng của chúng ta.

- Mama làm con chờ muốn chết hà- Thiên Tỉ yêu dấu giận dòi.

- Ui ui ui...mama xin lỗi cục cưng mà, tại mama không biết chớ bộ- Dương Thiên Phúc nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Thiên Tỉ, xin lỗi cậu- Cho mama xin lỗi nga~ mama hun miếng coi......"CHỤT"....

- Ưm...tha lỗi cho mama đó ( hình như có cái chi nó ngược ngược bây hen )- Con hun lại nga~....CHỤTTT...

- Thôi được rồi hai mẹ con đừnh "chụt chụt" nhau nữa- Dịch Thiên Hoàng ngồi kế bên mà hai mẹ con cậu xem ông như không khí nên liền lên tiếng để mình bớt ăn thêm bơ vì nãy giờ ăn nhiều lắm dòi!!!!!!

- Ụa, chứ không phải baba/ chồng yêu ghen hả?- Hai mẹ con cậu đồng thanh ngây thơ hỏi làm baba bị cứng họng( ngây thơ dữ bây, cơ mà ta thích)

- ......- Chít choa chưa Dịch baba ơi, trúng t-rim đen rầu!!!!!!!

- Hoi mama này, kì quá à, baba bị trúng tim đen rầu, đừng chọc mà- Cậu xoay qua mama nháy mắt tinh nghịch với Dương mama( Dương Thiên Phúc nga~ Thứ lỗi cho mị vì hôm bữa ghi lộn thành Dịch mama).

- Ùm, mama biết rồi mà. Thôi bây giờ mình đền cho baba của cục cưng nhoa.....- Dương mama bắt được cái nháy mắt của cậu liền nháy mắt lại với cậu.

-CHỤỤỤTTTTT- Đó là tiếng hôn vào hai bên má Dịch baba của hai mẹ con tinh nghịxh nhà này.

Dịch baba thấy hành động này của hai mẹ con liền không khỏi cảm thấy xấu hổ, lập tức dùng hai tay để đẩy người vợ trẻ con cùng với đứa con siêu quậy này của mình, Nhưng động tác của ông thì lại vô cùng nhẹ nhàng vì ông không muốn ai một trong hai người bị đau.

- E hèm.... Thôi, vào vấn đề chính đi, không đùa nữa- Dịch baba tằng hắng một cái rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Hihihihihi....- Hai mẹ con cậu thấy vậy liền nhìn nhau mà cười.

- Rồi, vào vấn đề chính đi- Mama cậu nín cười nói.

- Ừm, Thiên Thiên, con muốn hỏi là khi nào con sẽ về nhà Vương gia phải không?- Baba cậu xoay qua hỏi cậu.

- Ơ....ưm, dạ phải- Cậu đang muốn cười thì sau khi nghe baba cậu hỏi vậy thì cậu liền không giỡn nữa. Cậu nghiêm túc trả lời lại câu hỏi mà baba cậu đặt ra.

- Ngày mai con sẽ qua bên ấy- Baba cậu nói.

- Gì cơ?? Sao ạ?? Ngày mai sao??- Cậu hoảng hốt hỏi lại. Sao cơ? Ngày mai ư, sao lại sớm như vậy chứ? Không thể nào!!!!

- Ừm, ngày mai- Baba cậu bình thản trả lời lại lần nữa.

- Nhưng...sao..sao mà...nhanh quá vậy baba?

- Vì Vương chủ tịch muốn con qua bên ấy càng sớm càng tốt.

- Nhưng...baba à...

- Không nhưng nhị gì cả. Con mau lên phòng sắp xếp quần áo đi, sáng mai ta sẽ nhờ tài xế  Trương đưa con đến đó- Chưa để cậu nói hết câu, baba cậu đã nói tiếp.

- Nhưng....

- Thiên Thiên à, nghe lời baba đi con, lên sắp xếp đồ đạc rồi ngủ sớm nhé, sáng mai còn phải dậy sớm để đi nữa đấy- Mama cậu thực lòng thì chẳng muốn xa cậu tí nào hết nhưng vì muốn tốt cho cậu nên đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ.

- Mama à.....

- Thôi, lên phòng nhanh nào, đi đi con- Mama cậu không muốn nhìn thấy cậu khóc nên liền đẩy cậu bước lên cầu thang, cô không muốn chần chừ thêm nữa vì cô sợ cô sẽ đổi ý. Dương Thiên Phúc đã đấu tranh với lòng mình dữ lắm mới chọn ra quyết định là để cho cậu đi

- Dạ....- Cậu ũ rũ bước rừng bước nặng nề lên cầu thang.

" Cố lên Thiên Tỉ, đừng buồn. Baba với mama chỉ muốn tốt cho mày thôi mà, có gì đâu mà phải buồn chứ, mày mà buồn là baba với mama sẽ buồn theo đó. Cố lên cố lên, biết đâu nhà bên ấy sẽ có nhiều người bạn mới cho mình làm quen và biết đâu được nhà  bên kia có nhiều thức ăn ngon thì sao?"

Cậu vừa nghe tới thức ăn ngon là mắt sáng rực. Bỗng trong lòng cậu mọi buồn phiền đều trôi đi hết. Thay vào đó là niềm vui vì những món ngon mà cậu sắp được thưởng thức. Cậu liền nhảy chân sáo lên cầu thang.

Vậy là cuộc sống của cậu sắp bắt đầu rồi......Hehehehehe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro