Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé nhô mọi người, lâu quá con au già bà chà bứ này ko ngoi lên.....
MỌI NGƯỜI CÓ NHỚ AU HƠM????
:-3 :))))) :---))))
CÒN NHỚ FIC CỦA AU HƠM?????
Nhớ thì đọc típ chap 5 nga~~~~~

~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^

Sáng hôm sau của ngày hôm qua ( ô yè ye......xin hãy là sáng của ngày hôm qua....ố..ô..ô..ồ.............~_~.....đừng quan tâm au......yô típ hoi )...

"Ta là siu nhơn.....Siu nhơn là ta.....Dịch Chiên Chiên ta là siu nhơn bán manh cộng moe sẽ làm CÔNG.....Siu nhơn bán manh cộng moe sẽ làm CÔNG là Dịch Chiên Chiên ta........" - Tiếng chuông đồng hồ báo thức mong muốn làm CÔNG của cậu vang lên ầm ĩ lúc 6 giờ ( Moá, chuông báo thức mà nó làm như MOÁ người ta hong bằng, ta..........THÍCH hí hí hí hí :))

- Ưm...giờ ta chưa muốn làm công đâu, ta chỉ muốn "nhủ" hoi...- Con sâu lười Thiên Tỉ lười biếng nói bằng giọng ngáy ngủ.

"Ta là siu nhơn.....Siu nhơn là ta..."- Tiếng chuông đồng hồ vẫn liên tục reo lên.

- Im đi mà....- Cậu nhăn nhó nói với ẻm đồng hồ.

"Ta là siu nhơn.....Siu nhơn là ta..."- Wéo wèo, lì dữ bây ơiii!!!

-.....- Vâng, vâng.....Bợn chẻ Thiên Tỉ chúng ta chính là đang trong chế độ 'KIỀM CHẾ'.

"Ta là siu....."  

- TRỜI ƠI IM COIIIIII, SII SIU SIU QUÀIIIII, NHỨT ĐẦU QUÁÁAAA!!!- Yes, that's right, bợn chẻ í chính thức BÙNG NỔỔÔÔOO!!!!!

"......"- Ụa, biết sợ rầu hửm, ngon kiu nữa đêy, kiu đêy, ngon kiu nữa đêy, hong bị ăn B.É.P..........mới là lạ^3^

- BỔN CUNG ĐÂY SẼ KHÔNG THA CHO MIIIII, CẨU ĐẦU ĐAO CHỜ LỆNH......CHÉMMMM...- (Diễn sâu wá rầu đó con ¬_¬)))

Nhưng đời mà, chẳng có cái mô tê chi là hoàn mĩ cả. Tình huống ở trển cũng dzậy. Bợn chẻ Chiên đang chuẩn bị phi xuống hành quyết cái tên tội đồ kia, còn cái tên mà bị gọi là tội đồ á thì đang dãnh mỏ lên chờ bị bép thì bỗng nhiên......" BỊCH"...."Ui daaaa....."

Vâng, chính là bợn chẻ Thiên Thiên chuẩn bị nhào xuống thì bị vướng cái chăn nên đập mặt xuống đất để hôn đất mẹ thân yêu...Dzui vê ler cơ.

- Ui daaa...đau quáaa. Tại mi đó, nằm trước chân bổn cung ta chi để ta bị vướng. Hu hu hu, sưng cái mũi xinh đẹp của ta rồi...Oa oa oa oa...- Ẻm oà khóc như một đứa trẻ (đang cho con bú :D)

****************

Huỳnh Như Mạc đang ở dưới lầu dọn dẹp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của cậu liền hoảng hốt chạy nhanh lên phòng cậu xem cậu có chuyện gì không.

Vừa đặt chân vào phòng thì đã thấy cậu vừa chụp ếch vừa khóc như một đứa trẻ. Thấy thế, Như Mạc vội chạy đến bên cậu và hỏi han:

- Tiểu Thiên à, có chuyện gì vậy? Sao mũi của em đỏ thế, em bị té hả?

- Hu hu...chị Như Mạc ơi....cái chăn với cái đồng hồ xúm nhau ăn hiếp em kìaaa....hu hu....- Vừa thấy Như Mạc hỏi thăm thì cậu lin phơi bày tội lỗi của hai tên tội đồ kia.

- Thôi, em vào vệ sinh cá nhân đi, để chị xử cho, nha, ngoan...

- Dạ...chị nhớ xử đó....

- Rồi rồi...chị biết rồi mà. Nhanh đi, ba mẹ em ở dưới đang chờ đó.

- Dạ......

Thế là cậu vào vệ sinh cá nhân. Còn Huỳnh Như Mạc ở ngoài thì dọn dẹp gường ngủ của cậu bởi vì nó "hơi" bừa bộn chút xíu.

"Cạch". Cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu bước ra với chiếc áo tay dài màu xanh dương có hình con cua màu đỏ kèm với chiếc quần dài màu trắng ôm sát đôi chân nhỏ nhắn trông dễ thương lắm a~. Không những thế, trên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu có cái mũi be bé ửng hồng đã bị một chiếc băng keo cá nhân dán lên. Thôi rồi thôi rồi...ĐÁNG YÊU QUÁ ĐIIIII!!!

- Em xong rồi hả? Rồi bây giờ mình xuống dưới lầu ăn sáng nào!- Như Mạc nói.

- Dạ.....

Trước khi đi, cậu không quên dành hai cái liếc mắt như tia laze dành cho bé đồng hồ thăng êu với bợn chăn ấm áp như muốn nói rằng:"Hãy đợi đấy! Bổn cung ta đây sẽ trảm các ngươi sau. Hứ!".

Sau đó cậu bước ra ngoài trước và Huỳnh Như Mạc kéo vali màu xanh lá của cậu theo sau.

o0o0o0o0o0o0.....

Sau khi cậu bước xuống sảnh thì liền gặp bama của cậu.

- Baba mama, buổi sáng tốt lành!- Cậu chào ba mẹ buổi sáng.

- Ưm...cha..- Dương mama định xoay lại chào cậu thì thấy cái mũi be bé của cậu bị thương liền hoảng hốt chạy đến bên cậu.

- Ôi, Thiên Thiên, mũi con bị làm sao vậy?- Cô lo lắng vừa hỏi vừa vương ngón tay nhỏ nhắn xoa xoa cái mũi của cậu.

- Ưm, không sao đâu mama, con chỉ là bị vấp té một chút thôi a~.

- Nhưng...mama rất lo lắng cho cục cưng của mama đó!

- Con không sao đâu, thiệt đó!

- Nhưng mama vẫn lo...

- Không sao không sao mà!

- Nhưng....

- Thôi thôi thôi, đủ rồi. Mau lại ăn sáng đi- Giọng nói này chính là của Dịch baba. Mà kì nha! Sao lúc nào ông cũng bị ăn bơ vậy ta? Bộ dạo này bơ giảm giá hả?

- Ưm...chào baba- Cậu chào baba xong lại xoay sang mama- Mama à, mình lại ăn sáng thôi, con đói rồi a~.

- Ừm, được rồi.

Thế là cả gia đình cậu có một bữa ăn sáng thật vui vẻ bên nhau.

Ăn xong, cũng đã đến lúc cậu đi qua bên cái nhà Vương gì gì đó. Cậu muốn kéo dài thời gian bằng mọi cách như nhõng nhẽo, mè nheo, làm nũng,...nhưng tất cả đều vô ích khi thấy ánh mắt kiên định của baba cậu. Hu hu...baba à, sao lại ác với con như thếêêee?? Thiên a~~~.

Thế là cậu phải xách cái mông rời đi trong bộ dạng ủy khuất mà chui vào xe. Còn Dịch baba không ngừng ngăn cản Dương mama muốn chui vào trong xe.

Vậy là chiếc xe chạy đi và bên trong xe có một cậu nhóc mặt mày như bánh bao chiều nhưng khi vừa nghĩ đến thức ăn thì liền tươi cười.

Sao tự nhiên bây giờ cậu lại muốn đến nơi đó dzậy ta? Hí hí, nôn quá đi à!!! Hí Hí hí.....

_____o0o___o0o_____

Xin lỗi mấy cô nha. Bữa giờ bị bí nên và nhà mất mạng nên không đăng được....

THÔNG CẢM CHO TUI NHAAA!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro