Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở cậu chạy bon bon trên con đường ồn ào náo nhiệt. Hết chạy sang đường này đến đường khác, hết quẹo hẻm này đến hẻm khác. MÓ.....đường cái chi mà ngoằn ngoèo thấy gớm hà. Ơ mà có khi nào cái nhà Vương gì gì đó ở trong rừng trong rú giành hang sống với khỉ không ta??? Bậy nha bậy nha!!! Cái này bậy thiệt gòiii!!! Đừng nói là "chồng tương lai" của cậu là khỉ đột nha!!! Cậu không muốn làm khỉ đột mẹ đâu!!!! Cái này bậy thiệt gòi đó!!!!

"KÍTTTT!!!!"

- Ui daa...đau quá a~...- Do cậu mải mê suy nghĩ cái mô tê không quan tâm mọi thứ xung quanh nên khi bác tài xế Trương dừng lại và kết quả là đập đầu vào ghế trước thôi...bình thường mà, đúng hôn???

- A...xin..xin lỗi cậu chủ...- Bác tài xế Trương thấy vậy thì bối rối xin lỗi cậu. Nếu không xin lỗi cậu thì chỉ có nước xuống hang chơi với dế thôi >•<…

- À..ừm, con không sao đâu, bác đừng lo...hi hi- Cậu cố nhịn đau để bác Trương khỏi lo. Haizz...hết cái mũi bị thương rồi giờ lại tới cái đầu bị thương. Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà cái mặt đã có tới hai chỗ bị dán băng keo cá nhân... hu hu hu...ta nói nó xui như cái quần bị rách dzậy á.

- Ừm..thưa cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi ạ- Bác tài xế Trương nói với cậu.

- Ơ...tới rồi sao ạ???- Cậu ngơ ngác hỏi lại. ( Dĩ nhiên là phải ngơ ngác rùi, nãy giờ nó ước mong được sống chung với khỉ mừ!!!🙉🙉🙉🙉🙉)

- Dạ phải, tới rồi ạ- Bác Trương lặp lại lần nữa.

- Ui...nhanh vậy ta???- Cậu ngớ ngẩn khó hiểu. Rõ ràng khi nãy còn lòng vòng ngoài đường phố, mà bây giờ lại đến nơi rồi, nhanh thật đấy!!!

Cậu bước xuống xe. Tài xế Trương lấy chiếc va li đằng sau cốp xe đưa cho cậu.

- Con cảm ơn chú Trương!- Cậu lễ phép cảm ơn với chú Trương.

- Không có gì đâu cậu chủ- Chú Trương nói- Thôi, tôi đi đây.

- Tạm biệt chú nha!!- Cậu vui vẻ cười nói lời tạm biệt với chú tài xế thân nhất của mình.

- Tạm biệt cậu chủ- Chú Trương cười hiền nói lại với cậu.

Sau đó chú Trương lên xe chạy đi. Cậu xoay người lại thì.... OIMEOI!!!!! Nãy giờ lo nói chuyện với chú Trương đâu có nhìn xung quanh đâu!!! Rốt cuộc đằng sau cậu là cung điện, lâu đài hay là hoàng cung đây?????

Chu choa mẹ ơi!!!!! Bự bá cháy con bọ chét luôn!!!!! Cánh cổng vừa bự vừa cao được làm bằng gỗ siêu quý siêu bền. Bỗng cánh cổng bật mở, làm cậu đang nhận xét cái cổng thì xém văng luôn cái hồn lên trời rầu!!!! Người nào mở cái cổng thiệt là TÁNH KÌ HÀ!!!!!!

Đợi cậu hoàn hồn lại xong, cậu bắt đầu bước chân vào khuôn viên bự bỏ cha bỏ má luôn a~. Nhưng suy đi nghĩ lại thì khuôn viên này thật sự rất đẹp a~. Hai bên là hai hàng cây xanh um, trông rất mát mẻ. Đi lên một chút nữa thì là cả một thảm cỏ xanh rất mềm mại. Không những thế, còn có cả một khu vườn đầy hoa. Hoa nào cũng có. Nào là hoa bách hợp, hoa quỳnh, hoa hồng, hoa đại, hoa tulip, có cả loài hoa lavender mà cậu thích nữa chứ!! Giữa vườn hoa là một đài phun nước rất to, rất đẹp nga~.

Cậu đi vòng ra sân sau. QU QUÀOOO!!! Có hồ bơi siêu siêu cấp bự luôn ó~. Xuống dưới đây chắc là bơi chung với cá mập được luôn!!! Không không không, cá voi mới đúng!!!!😝😝😝😝

Vừa cảm thán cái hồ bơi xong thì cậu ngước mặt lên.... CHU CHOA....cái biệt thự này bự thiệt bây ơiiii!!!!! Nó có màu trắng tinh khiết. Thiệt là đẹp hết sức mà!!!!

Còn có......Thôi mệt rầu, kể chắc tới mai quá. Túm cái quần lại là Đ.Ẹ.P!!!😲😲😲😲

Bỗng....

- Ừm...cho hỏi em có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ không?- Một chị giúp việc từ trong ngôi biệt thự ấy bước ra.

- Aaaa...- Cậu hết hồn hét lên một tiếng nhỏ.

- A...xin..xin lỗi em nha...- Chị giúp việc giật mình rối rít xin lỗi cậu.

- A..không.. không sao đâu chị, em chỉ hơi giật mình xíu thôi a- Cậu vội đáp lại.

- Ưm...em dễ thương thật đó..

- Hi hi...cảm ơn chị- Cậu trả lời chị giúp việc rồi kèm theo một nụ cười vô cùng dễ thương- Em là Dịch Dương Thiên Tỉ!!

- Ưm, vậy đúng là em rồi. Chúng ta vào thôi nào.

- Ưm, dạ...

O.O.O.O.O.O.O.....

Cậu vừa bước chân vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Thấy thế thì cậu liền vội chào hỏi mọi người :

- A..ưm..chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ....

- Aaaaa...em dễ thương quá đi thôi a~…

- Đúng vậy, siêu cấp dễ thương ấy chứ...

- Chị chưa từng thấy ai siêu siêu cấp đáng yêu như em a~~~

- ......

- ......

Thế là cậu bị các chị giúp việc vây quanh. Không những thế còn vương tay ra nựng má cậu nữa chứ!!!!

- Khụ khụ....

- A...Hà quản gia...

Vừa nghe tiếng ho nhẹ, tất cả mọi người vây quanh cậu đều tản ra hết.

- Cậu là Thiên Tỉ?

- A...dạ phải....- Cậu trả lời Hà quản gia. Sao không khí căng dzậy ta????

- Cậu dọn đến đây ở?- Hà quản gia hỏi tiếp.

- A..ưm...cứ cho là như vậy đi ạ...- Không biết trả lời sao nên cậu trả lời đại thôi...nhưng.. thôi bỏ đi😭😭😭😭

- Vậy.......CHÀO MỪNG CON ĐẾN VỚI NGÔI BIỆT THỰ NÀYYYYY!!!!!- Hà quản gia bỗng nhiên tươi cười vui vẻ nói với cậu.

- Ơ....- Cậu đơ ra chả hiểu cái mô tê chi hết.

- Hi, chào mừng em- Mấy chị giúp việc nói.

- Ơ...cảm...cảm ơn mọi người... hi..hi hi...- Chả hiểu chi nhưng thôi... cứ tỏ ra là mình đã hiểu rồi đi😀😀😀!!!

••••••••••••••

Trong lúc cậu vui vẻ với mọi người thì cậu không hề biết rằng... từ lúc cậu bước chân vào đây, luôn có một ánh mắt nhìn cậu không rời....

------------------

Xin lỗi mọi người vì bữa giờ au có chuyện buồn nên không có tâm trạng up chap.
À mà au cũng sắp thi cuối kỳ rồi nên au sẽ ngưng một thời gian, khi nào thi xong au sẽ viết tiếp.
MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÊN AU NHA😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro