Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àiiii dàààaa.....Lâu quá mới gặp mấy cô đó hả😕😕😕😕😕😕Nhớ mấy cô quá đi nha😌😌😌😌😌
Còn mấy cô thì sao???? Nhớ tui không hả????

Á Á Á HA HA HA HA HA😆😆😆
Tui biết là mấy cô nhớ tui mà HÁ HÁ HÁ HÁ😏😏😏😏😏😏😏😏

Đừng quan tâm tui, quan tâm cái ở dưới kìa👇👇👇👇👇Nó đó👌👌👌
BYEEEEEEEE👋👋👋👋👋
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Mợ cậu ơiiii!!!!! Mới lúc đầu bước vô Hà quản gia làm cậu HẾT HỒN HÀ!!!!!! Vậy mà không lâu sau đó lại BÙNG NỔ làm cậu có một cảm giác thiệt là...QUÉOOOO!!!!!

Nhưng mà không sao! Chắc họ chỉ đùa "chút xíu" thôi hà, chứ cậu thấy họ cũng rất là hoà đồng, rất dễ gần!!!

- A...em gì đó ơi...

- Dạ, em tên Thiên Tỉ ạ. Chị gọi em là Thiên Thiên cũng được- Cậu biết chị giúp việc không biết tên cậu nên cậu liền nói với chị ấy tên của mình.

- Ừm, chị là Lệ Ngọc Minh. À đúng rồi, Thiên Thiên, em đưa va li cho chị để chị giúp mang lên phòng- Lệ Ngọc Minh dịu dàng nói với cậu.

- Dạ thôi được rồi ạ. Em có thể tự mình mang lên được- Một phần là cậu không muốn làm phiền chị ấy. Còn phần kia là cậu cảm thấy hơi ngại.

- Em ngại ngùng gì nữa đây hả? Từ lúc em bước vào đây là tụi chị xem em như em ruột của tụi chị rồi. Ngoan nào, đưa cho chị ấy đi- Người có khuôn mặt y như đúc với Lệ Ngọc Minh là Lệ Ngọc Quỳnh- chị em sinh đôi với Ngọc Minh đưa ra lời khuyên với cậu.

- Nhưng...như vậy thì phiền mấy chị lắm...em...- Cậu vẫn còn hơi ngại.

- Thôi, coi như em đồng ý rồi ha- Ngọc Quỳnh cắt lời cậu và xoay qua Ngọc Minh- Minh Minh, em đưa Thiên Thiên lên phòng đi, chị sẽ mang đồ lên sau.

- Dạ- Ngọc Minh trả lời xong xoay sang cậu- Ngoan, đi với chị nào...

- Ơ..ơ..ơ....- Cậu đang ngơ ngơ ngáo ngáo(😦😦😦) chưa kịp làm gì thì bị Ngọc Minh đẩy đi.

- Hí hí hí, em ấy dễ thương thật- Giúp việc 1 nói.

- Dễ thương như vậy chắc chắn thiếu gia sẽ thích!!!- Giúp việc 2 lên tiếng.

- Chưa chắc à nha!!! Tính cách em ấy ngốc như vậy không biết thiếu gia có thích em ấy hay không đây????- Giúp việc 3.

- Đúng như vậy a~ Thiếu gia thật sự rất lạnh nhưng được cái không có lùn( Ối giồi ôi, coi bã nói chuyện kìa😑😑😑)haizz...- Giúp việc 4.

- Haizzz...vậy thì khi em ấy ở chung với thiếu gia thì thảm rồi...- Giúp việc 5.

- Đúng vậy đúng vậy, rất rất rất thảm, cực thảm luôn đó...- Giúp  việc 6.

- Cầu mong Thiên Chúa, Thánh Ala, Đức Mẹ Đồng Trinh, Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế,....phù hộ cho Tiểu Thiên Thiên đáng thương.....Amen- Tất cả các chị giúp việc đều mặc niệm cho cậu.

=★=★=★=★=★=★=★=★=

- Thiên Thiên a~ phòng em đây nè- Ngọc Minh nói với cậu.

Trước mặt cậu là một cánh cửa bằng gỗ màu vàng nhạt. Cậu vặn tay cầm, cửa mở ra.....
Quàoooo, phòng cậu thiệt đẹp nga~~. Tông chủ đạo là màu vàng chanh trông rất thanh thoát. Ở giữa phòng có chiếc giường siêu bự màu xanh lá. Kế bên là cái tủ gỗ để đựng những vật dụng cần thiết. Đối diện giường cái tủ đồ siêu cấp bự. Kiểu này chắc đựng hơn mấy trăm bộ luôn á!!! Phía bên phải chiếc giường là kệ sách. Trên kệ có rất nhiều sách, nhưng đa số là sách khoa học, kinh tế,...nhưng lại không có truyện tranh. Vậy thì chán òm!!!!
Túm cái quần lại là cái chi cũng có. Túm gọn lại 2 chữ: "ĐẦY ĐỦ!!"

Bỗng Lệ Ngọc Minh nói với cậu:

- Thiên Thiên a~, em đi tắm rửa trước đi, xíu nữa chị mang đồ lên cho em nha.

- Ơ..dạ- Nãy giờ cậu đang nhận xét cái phòng không biết cái chi thì bây giờ mới hoàn hồn lại trả lời lại Ngọc Minh.

Ngọc Minh không nói gì chỉ cười hiền với cậu rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Cậu bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Phòng tắm vô cùng rộng, vậy là cậu có thể lăn lê bò trường rồi!!! ( 😓😓😓😓 )

Cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người treo lên cái móc trên tường. Bắt đầu mở nước ấm cho chảy đầy bồn rồi sau đó cậu bước chân vào và ngồi xuống. Khoảng được 10 phút thì có tiếng nói của Ngọc Minh vọng vào:

- Thiên Thiên a~, đồ của em chị đem lên rồi nè!!

- A dạ, chị vào đi, em đang tắm a~- Cậu nghe thấy tiếng Ngọc Minh thì liền trả lời.

- Ừm- Lệ Ngọc Minh đáp lại cậu.

Ngọc Minh đem đồ cậu vào thì liền lấy ra sắp xếp vào tủ ngăn nắp giúp cậu. Xong xuôi thì liền ra ngoài đóng cửa lại.

Cậu ở bên trong cũng tắm xong, người thơm ngào ngạt thì liền bước ra lấy khăn treo trên móc khác lau cơ thể. Đừng hỏi cậu cái khăn lấy ở đâu ra. Vì sao ư??? Vì cậu đâu có biết đâu!! Từ lúc bước vào thì cậu đã thấy rồi nên lấy lau luôn!!! Cả bộ đồ kế bên nữa! Nhìn trông rất mới và cũng rất dễ thương nga~~ Chắc có lẽ là chuẩn bị cho cậu. Thôi kệ, lấy mặc luôn!!!😁😁😁😁

Xong xuôi thì cậu bước chân ra ngoài. Thả mình lên chiếc giường  chà bá để chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra điều gì đó....cái va li của cậu đâu rồi cà???? A nhớ rồi, lúc nãy chị Ngọc Minh đã mang lên giúp cậu...nhưng.....nó đâu mất tiêu rồi???

Cậu đứng dậy tìm tìm khắp nơi nhưng không thấy!!! Cuối cùng cậu mở tủ quần áo ra thì thấy chiếc va li thân yêu nằm trong đó. Cậu mở va li ra thì....đồ đạc của cậu đâu rồi??? Cậu chợt nhìn lên thì...

- A!! Đồ của mình nè!!! Nhưng mình đâu có sắp xếp vào tủ đâu ta??? Không lẽ chị Minh Minh đã giúp mình sao?? Oa, chị ấy thật tốt nga~~~.

Cậu chính là đang cảm động nga~~ Ai daaa người đâu mà tốt thật đó!!!!

Cậu cảm động đã rồi thấy mệt nên chuẩn bị leo lên "bé" giường ngủ thì bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong cậu: " Bây giờ đi ngủ thì cảm thấy hơi tiếc a~ Chi bằng đi ngủ thì mình nên đi tham quan ngôi nhà bự này đi!! Nhà bự như vậy chắc có nhiều nơi để tham quan lắm. Biết đâu có nhiều trò vui thì sao??? Mà chắc mọi người không có cấm đâu ha!! Hi hi, mình thiệt là thông minh nga~~"

Nghĩ là làm. Cậu liền mở cửa phòng ra, bắt đầu chuyến đi tham quan kì bí này. ( Mó!!! Mày làm như đi thám hiểm rừng không bằng!!!🌳🌲🌴)

Cậu đi một lúc thì thấy một cánh cửa siêu to bự phía xa thu hút sự chú ý của cậu. Cậu liền nhanh chóng đi đến bên cánh cửa.

Cánh cửa bự này cũng được làm bằng gỗ nhưng là gỗ trầm loại siêu bền có màu nâu sẫm. Oa cũng thực thơm nga~~~ Cậu liền đặt tay lên núm vặn xoay nhẹ và đẩy vào trong. Bước chân vào trong cậu xoay người lại đóng cửa nhẹ nhàng và bắt đầu xoay người lại thì......

QUÀOOO!!!!! Phòng cái chi mà bự dữ thế???? Phòng của cậu đã bự rồi mà phòng này còn bự hơn gấp 5 lần phòng cậu nữa a~~
Tông chủ đạo là màu xám, trông hơi u ám nga~~ cậu hơi sợ đó😨😨😨😱😱😱!!!!!! Đồ đạc cái chi mà màu cũng đen xám nốt luôn!!! À mà khoan đã!!! Hình như trong phòng có người! MỐỐOOO?????? CÓ NGƯỜI????

Thấy có "vật thể" gì đó trên giường siêu cấp bự đang động đậy, cậu liền nhìn qua thì........CHU CHOA ƠI!!! Đúng thật là có người nga~ là một người đàn ông đó!! Cậu không tin vào mắt mình luôn nha! Lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông đẹp trai vậy luôn ó!!! ( Lần đầu cái quần của mi!!! Rõ ràng là gặp rồi mừ!! Hứ! Ta phi!!!). Khuôn mặt góc cạnh đầy đủ, trông rất cương nghị. Đôi mắt xinh đẹp đang khép lại được dịp nhìn thấy hàng mi vừa cong vừa dài. Sóng mũi dọc dừa thẳng tắp. Đôi môi mỏng hơi nhạt màu khép hờ. Ở bên trên là đôi mày rậm sắc bén bị phủ bởi mái tóc dày màu nâu đỏ. Màu tóc như vậy chính là lần đầu tiên Thiên Tỉ cậu được nhìn thấy! Phía dưới là thân hình vạm vỡ được tấm chăn phủ lên nửa người.

Cậu đang chăm chỉ khen ngợi từng nét đẹp trên cơ thể người đàn ông ( Đìu!! Mì hơi biến thái đấy☝☝☝) thì đôi mắt xinh đẹp bỗng mở làm hé lộ ra đôi con ngươi màu xanh dương nhạt. Thiên Tỉ ngây ngất nhìn đôi mắt ấy không chớp mắt mà không biết người đàn ông ấy đang nhìn mình. Cậu sực tỉnh nhìn người đàn ông mà nhớ gì đó trong quá khứ thì bỗng cậu sửng sốt:

- AAA!!!! Anh là........

____○△○____○△○___

Ài dà, ta thực có lỗi nga~~ Viết từ hôm kia mà hôm nay mới đăng được ( Tại ta hơi nhây a~~😆😆 )

*klq*: cắt ngang cho mí nàng tuột mood chơi😁😁😁😆😆😆
Lâu lâu mới đăng mà tui chơi át dễ sợ😈😈😈 HÁ HÁ HÁ!!! Nói chứ ác là nghề tui mừ!!!😤😤

Đọc chuyện vui nga~
Lặn đây, pai pai👋👋👋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro