Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các chị em bạn dì👭👭, anh em bạn chú👬👬, tại hạ họ Nướng tên Nem hôm nay mạo mụi xuống trần gian thăm lại cái gia phả nhà mình, trong đó có con chó mặt mốc ốm nhôm ốm nhách da bọc thịt, thịt bọc mỡ, mỡ bọc xương 25kg nằm ở nhà nhìn như chó già đợi thịt🐶🐶🐶.  Tiện thể thăm luôn ông hàng xóm nhiều chuyện nhà kế bên👴👴👴, sẵn tiện viếng thăm bà hàng xóm ngày nào cũng chửi mình như con bả đẻ(😂😂😂) 👵👵👵. Xong xuôi, tại hạ mạo mụi để lại một chap tuyệt mệnh trước khi thăng đường 😔😔😔 ( dzừa lòng dzồi hửm???😤😤😤 )


=×=×=×=×=×=×=×=×

- A!!! Anh...anh là...- Cậu cảm thấy hốt hoảng khi nhìn thấy hắn.

Còn hắn khi nhìn thấy cậu cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng động tác lại vô cùng tao nhã, cao quý. Đôi mắt xanh biếc chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

- Anh...anh là..là ai vậy???- Cậu hết hốt hoảng rồi lại ngơ ngác hỏi hắn.( Đậu xanh rau muống chấm mấm nêm!!!!!! Ngu dzừa dzừa thôi mạiiii!!!!😑😑😑 ).

Hắn cũng chẳng nói gì, rất bình thản nhưng đôi mày của hắn thì hơi nhíu lại. Cậu hỏi thừa!!!! Tất nhiên hắn là chủ của ngôi biệt thự này rồi!!!!

- AAA!!! Tại..tại sao anh lại ở trong phòng của tôi chứ???? ( NEM ƠI NEM!!! TỊNH TÂM, TỊNH TÂM NÀO!!!👺👺👺)- Cậu lại một lần nữa hốt hoảng hỏi lại hắn khi nhìn thấy hắn đang ở trong "phòng của mình". À mà thật ra thì đầu của cậu có chút vấn đề. Chuyện là lúc nhỏ cậu đang ngồi chơi ngoài vườn một cách ngây thơ như nai tơ chẳng biết gì hết, thì đột nhiên không biết cái lí do củ chuối gì làm cậu bị té sang một bên đập đầu vào tảng đá gần đó nên mới bị cái chứng mất trí nhớ tạm thời. Vi diệu chưa~~😲😲😲🍥🍥🍥♒♒♒

Đôi mày của hắn bây giờ thật sự đã nhíu lại rõ hơn một tí. Gì chứ!!??? Phòng của cậu sao??? Rõ ràng là cậu đã vào phòng của hắn mà không gõ cửa cũng chẳng xin phép. Hắn chưa ném cậu qua cửa sổ (đậu phộng rang muối!!! Mì ác dzị?? Hơn má mày luôn!!!) là may cho cậu rồi mà bây giờ lại nói rằng đây là phòng của cậu!! Rốt cuộc đầu cậu nhóc này bình thường chứ!!?? (chè đậu đen!!! Rõ ràng ở trển ta đã nói thẳng ra cái lịch sử huy hoàng muôn màu muôn sắc của nó rồi mà!!! Giờ còn hỏi nữa nà nàm thao???


À mị quên😝😝 Mị chỉ nói cho mọi người biết thui chứ nàm thao nó biết được. Xin lỗi nga con gái cưng men lỳ của mạ♥♥)

- AAA!!! Có khi nào anh bắt cóc tôi không???- Cậu hoảng sợ dè chừng hỏi hắn.

Còn hắn thì chắc chắn rằng đầu óc của cậu nhóc này có vấn đề. Chứ người bình thường thì làm sao đầu óc có trí tưởng tượng phong phú như vậy chứ!!

Cậu thấy hắn không trả lời thì trong lòng lẫn ngoài lòng 😂😂😂càng hoảng sợ thêm:

- Anh..anh không trả lời tức là anh đã bắt cóc tôi, đúng không??

Hắn thì vẫn im lặng không trả lời.

- Vậy là đúng rồi!! Hức..hức...hu hu...- Cậu nghi ngờ cho rằng hắn bắt cóc mình thật nên liền khóc lớn lên.

Thế là trong căn phòng rộng lớn này có hai người: một thì khóc chẳng biết trời trăng gì. Một thì lảng lặng nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi một cục dưới nền đất kia ra sức mà khóc.

~~~OO●●OO~~~

Hà quản gia và mọi người đang làm việc dưới lầu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của cậu nhóc mới vào phát ra trên tầng hai thì Hà quản gia và hai chị em họ Lệ và một vài chị giúp việc khác liền chạy nhanh lên phòng cậu. Gõ cửa thì chẳng có giọng nói nào vọng ra thì mọi người liền mở cửa xông vào thì chẳng thấy ai. Mọi người rất lo lắng cho cậu nhóc ngốc Thiên Thiên này!! Bởi vì cậu nhóc vẫn chưa biết nội quy trong ngôi biệt thự. Cậu mà làm sai điều gì hay là gặp chuyện không hay với thiếu gia thì xem như không cứu chữa cậu được rồi!!!

Tìm một hồi thì Hà quản gia và mọi người mới phát hiện ra tiếng khóc của Thiên Tỉ không phát ra trong phòng của cậu mà phát ra trong một căn phòng khác. (á hí hí!! Lo lắng hoá lú lẫn í mà😆😆)

Mọi người liền tức tốc xông ra ngoài và phát hiện ra rằng tiếng khóc ấy phát ra từ phòng của thiếu gia cao cao tại thượng kia. Thôi rồi, xong luôn! Điều mà họ không mong đã xảy ra!! Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời cầu phật cho cậu nhóc ngốc Thiên Tỉ ấy được an toàn. Amen....!!!!

Mặc niệm xong, mọi người liền gấp rút chạy như bay vào phòng thiếu gia cao không với tới kia. Vừa mở cửa phòng ra liền thấy cậu nhóc ngốc kia ngồi bệt dưới đất khóc ngon lành!! Còn vị thiếu gia kia thì khuôn mặt không cảm xúc (bao nhiêu lâu ta không gặp nhau...Ồ yé...bao nhiêu lâu ta không thấy nhau...Ố yè...🎤🎧🎼🎵🎶🎹🎻🎺) lẳng lặng nhìn người con trai nhỏ bé dưới kia. Như linh tính của Hà quản gia thì sắp có chuyện không hay xảy ra liền đùng ra giải vây cho Dịch Dương Thiên Tỉ:

- À..ừm...thiếu..thiếu gia, cậu bé này là do Vương chủ- cha của của người kêu tới. Cậu bé chỉ mới đến nên chưa biết nội quy của người đưa ra, xin..xin thiếu gia th cho cậu bé a~~

Hà quản gia nói xong liền cúi xuống đỡ Thiên Tỉ đứng dậy. Đợi cậu đứng lên liền nói:

- Thiên Thiên, mau xin lỗi thiếu gia đi.

- Con..con không xin lỗi đâu...- Cậu thút thít trả lời Hà quản gia.

- Tại sao lại không xin lỗi chứ?? Mau xin lỗi nhanh lên, Thiên Thiên a~~

- Con..con không làm gì sai, con sẽ không xin lỗi đâu..- Cậu kiên trì không chịu xin lỗi trả lời bà.

- Con không làm gì sao thì tại sao con lại khóc a~~- Bà hỏi cậu lại lần nữa.

- Chính..chính là anh ta vào phòng của con..hức..rồi lại..hức...bắt..bắt cóc con nữa đó..hu hu...- Cậu bị Hà quản gia hỏi một câu trúng ngay trọng tâm thì liền ủy khuất khóc to trả lời.

- Sao...sao chứ!!??- Bà ngạc nhiên! Gì chứ?? Thiếu gia bắt cóc cậu bé này rồi lại vào phòng của cậu bé sao!!??? Rõ ràng là phòng của thiếu gia cơ mà???  Mà thiếu gia bắt cóc cậu nhóc quá mức ngốc này làm gì chứ!!?? Bạo lực sao!!?? (á!!!! Ghê cái quá đi à!!!😰😰😰) À mà thôi!!! Bỏ qua chuyện đó đi!! Chuyện cần quan tâm bây giờ là cậu đang khóc trước mặt thiếu gia đó!!! Thiếu gia ghét nhất là những ai hay khóc, làm ầm ĩ trước mặt mình!! Nếu cứ như vậy thì thiếu gia sẽ không nương tay hay thương hoa tiếc ngọc gì mà một cước đánh bay ra ngoài đấy!!!!!

Thấy cậu khóc không ngừng thì Lệ Ngọc Minh liền tiến lên (dụ) dỗ dành cậu:

- Thiên Thiên a~~ đừng khóc nữa nha. Nín đi rồi một chút chị sẽ mua cho em thật nhiều thật nhiều bánh kẹo cho em, được không??

- A!! Thật không chị Minh Minh???- Vừa nghe thấy thật nhiều bánh kẹo thì mắt cậu liền sáng lên không ngừng. 

- Thật a~~~ chị không bao giờ nói dối em đâu~

- AAA!!! Thương chị Minh Minh quá a~~~- Cậu vui sướng ôm chặt Ngọc Minh.

Còn về phía của hắn thì đôi môi mỏng của hắn đột nhiên thốt lên một tiếng trầm thấp thật nhỏ:

- Dịch Dương Thiên Tỉ...

Cậu ở một bên đang vui vẻ thì cảm thấy có ai đó gọi mình thì liền cảm nhận được có một cảm giác thiệt lạnh đang chạy dọc sống lưng!! Sao cậu cảm thấy rằng giọng nói này quen quen nhỉ?? Cậu ráng nhớ nhưng chẳng nhớ được gì cả!! Thôi kệ đi, cậu không quan tâm!!😒😒😒

- Cậu bé, em mau lại đây cho tôi- Hắn lạnh nhạt kêu cậu tới.

Cậu biết rằng hắn đang gọi mình vì trong căn phòng này chỉ có cậu với hắn là nam. Mà hắn không gọi cậu thì gọi ai chứ?? Nên cậu liền dùng tốc độ 'ốc sên' đi tới.

- Những người còn lại ra ngoài- Hắn nói với mọi người trừ cậu.

Mọi người nghe vậy lập tức ra ngoài đóng cửa lại nhưng lại rình.lắng tai và cửa nghe ngóng💧💧💧💦💦💦

Còn bên trong phòng thì chỉ còn hắn với cậu.

Hắn thấy cậu dùng tốc độ 'ốc sên' đi tới liền vương đôi tay thon dài ra nắm lấy cậu kéo về phía mình.
Còn cậu thì hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng cơ thể của hắn quá cao lớn nên cậu không tài nào đẩy hắn ra được. Còn hắn thì dùng hai cánh tay rắn chắc của mình giữ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

- Sao em dám vào phòng tôi mà không gõ cửa?- Hắn cất lên giọng nói trầm thấp của mình hỏi cậu.

- Gì..gì chứ??? Rõ ràng đây..là phòng của...tôi cơ mà!!??- Cậu khi đối diện với hắn thì có chút run rẩy.

- Phòng của em sao?? Nhìn kĩ lại đi- Hắn nhếch môi nói với cậu bé ngớ ngẩn ở trước mặt.

Cậu nghe hắn nói vậy thì liền nhìn xung quanh căn phòng. Ờm..căn phòng quá xá bự này có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Đồ vật thì cũng hơi xa lạ, cách bày trí thì khác so với căn phòng kia....



Vậy chẳng phải cậu vào nhầm phòng của người đàn ông trước mặt sao???? Phải..phải làm sao đây??? Đã vào phòng người ta mà còn nói là phòng của mình, chẳng những thế còn nói người ta bắt cóc mình nữa!!! Làm sao bây giờ!!???😖😖😖😖

- Đúng là phòng của em chứ??- Hắn nhếch mép nói với cậu.

- Ưm..không..không phải..tôi..tôi xin lỗi, tôi..tôi chỉ là nhầm..nhầm thôi mà...- Cậu giương đôi mắt long lanh đáng thương lên nhìn hắn.

Khi hắn nhìn thấy đôi mắt ướt át ấy thì liền cảm thấy hạ thân mình hình như có chút trướng. Hắn ngạc nhiên trước phản ứng của mình. Tại..tại sao hắn lại có phản ứng như vậy chứ?? Từ trước đến giờ hắn là một người  sức kiềm chế rất tốt. Nhưng giờ chỉ vì một đôi mắt như vậy mà làm cho có phản ứng. Hắn thật sự bị gì rồi!!!

Cứ như thế hắn liền đẩy cậu ra nhưng không biết do lực của hắn quá mạnh hay cậu quá nhỏ nhắn mà rơi xuống mông chạm đất một cái đau điếng!! (phê hen con há!! PHÊÊÊ!!!!😲😲😲)

Cậu "A!!" một tiếng rồi lại ủy khuất nhìn hắn.Hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu rồi sau đó chợt bảo:

- Em mau ra ngoài!

Cậu khó hiểu nhìn hắn😶😶😶

- Một là tôi ném em ra, hai là em tự bước ra. Chọn đi!!- Hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Thế là cậu nhóc ngu ngốc nào đó liền bị doạ sợ mà đứng lên xoa mông đi ra ngoài. Hắn nhìn bóng lưng của cậu rồi lại phiền chán ngả lưng xuống giường. Hừm!! Thì ra đây chính là vợ tương lai mà cha hắn ban cho. Thật thú vị!!!

@~@~@~@~@~@~@

Còn phía cậu thì khi vừa mở cửa ra liền bị doạ đến văng hồn lên trời!!! (cái này thì mọi người biết sao rồi ha✌✌✌)

●○●○●○●○●○●○●○●

Không biết giờ này có cú đêm nào còn tồn tại????🌌🌌🌜🌛

*klq*: mí nàng mí chàng ưiii, khuya nay em về quê rầu đó!!! Hí hí hí dzui quá đi dzui quá đi là dzui quá đi😙😙😙😙

MÍ NÀNG MÍ CHÀNG NGỦM NGON NÀ!!! THƯƠNG QUÁ ĐI NHA♥♥♥💗💓💕💖💞








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro