Chap 21: Buổi chiều đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý! Khoan đã!!! - Đại Ca bất ngờ lôi tụi cậu nhóc lại phía sau, hắng giọng nhìn hai tiểu đệ.
- E hèm! Anh nghĩ như thế này...hay là ba chúng ta tạo bất ngờ cho cô ấy? Các em thấy có được khôn...
- Hé lô! TFBOYS!!! - Một giọng nữ "cực" lớn vang lên, cắt ngang lời Tuấn Khải. Theo phản xạ tự nhiên của mình, cả nhóm đều đồng loạt quay lại để điều tra giọng nói "bí ẩn" hại người ấy!!!
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Phương Nhi! Họ đang nhìn mình với ánh mắt viên đạn kìa - Trúc Vy nắm tay kéo bạn lại phía sau.
- Ý!!! Là hai cậu phải không??? À, à, người quen thì không sao, tụi mình cứ tưởng là fan nên mới phản ứng vậy thôi! - Nguyên Bảo rối rít thanh minh khi thấy hai cô bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn điệu bộ "thân thiện" của mình, mà mấy giây trước còn là thái độ "thù địch" khinh khủng!!!
Thấy cả bốn con người trước mặt mình đứng yên không nhúc nhích, Dương Dương khẽ thở dài, phải làm cái gì đó thôi, chứ không một hồi là họ hoá đá mất!!!
Nghĩ sao làm vậy, cậu nhà "hùng hùng hổ hổ" tiến lên phía trước, giựt phăng hai túi nhựa nilon to đùng mà Phương Nhi và Trúc Vy vất vả cầm từ nãy giờ, rồi đá cửa bước vào.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chưa tới một nốt nhạc khiến bốn con người lại tiếp tục...đơ ra! Chỉ tới khi câu nói: "Em chào chị Hy ạ!" vang lên, thì tâm hồn họ mới bay trở lại mặt đất.
- Em đến đây một mình à? - Ái Hy có vẻ hơi tiếc, nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn về phía cửa, vừa kịp lúc một "binh đoàn" đang "lục đục" tiến vào.
- Ái Hy à! Cậu đỡ hơn chưa? - Người dẫn đầu binh đoàn cất tiếng hỏi. Khuôn mặt của Đại Tỉ thay đổi biểu cảm liên tục thấy rõ: Ngạc nhiên rồi đến vui mừng, sung sướng.
- À, tớ đỡ hơn nhiều rồi! Có thể đi lại từ từ - Cô cười vui vẻ trả lời.
- Chị Hy ơi, nhớ chị Hy quá! - Hai cô nhỏ nãy giờ im lặng nấp sau lưng Tuấn Khải và Nguyên Nhi bất ngờ lên tiếng chạy lại chỗ Ái Hy, nắm hai cánh tay cô lắc lắc - Chị mau khoẻ lại rồi đi học nha!
- Chị biết mà! Chị cũng nhớ hai em nữa!
- Em cũng nhớ chị nữa nè, chị Hy! - Tiểu Nguyên nghĩ ngợi gì đó rồi chạy ra khỏi chỗ đứng tới cạnh Phương Nhi
- Ê! Ê! Ê! Bậy nha! Em là con trai đó - Tiểu Khải thấy trong lòng "bức bối" nên lên tiếng (au: Hẳn là cậu nhà phải bức bối rồi!!! 😄)
- Con trai thì sao hả anh? - Nhị Nguyên đột ngột quay lại hỏi, khiến sự chú ý của ba cô nàng cũng đổ dồn hết về phía Đại Ca
(au: Trời ơi, tại câu hỏi hấp dẫn quá mà!!!)
Nhận ra mình đã bị gài, Tuấn Khải đỏ mặt, quay sang chỗ khác.
- Là con trai thì...thì không nên thể hiện tình cảm thái quá...
- Bởi vì làm vậy chắc chắn anh sẽ ghen. Hí hí!!! - Dương Dương nhào vô cướp lời đội trưởng rồi cười sặc sụa. Khỏi phải nói, trong phòng lúc đó ai cũng cười, trừ "người bị chọc" ra.
- Mấy cái đứa lì lợm ồn ào này, ra ngoài đi chơi ngoan đi để anh giảng bài cho Hy!!!
- Không phải anh đuổi khéo tụi em để được ở riêng với chị Hy à? - Tiểu Nguyên lại chọc
- Thôi có sao nói vậy đại đi anh! - Thiên Thiên nhanh nhảu tiếp lời
" Hừ! Hai cái tên tiểu đệ đáng chết này, về nhà biết tay ta!!! Bộ không thấy cái ba lô của tui hả???"
- Thôi! Hai cậu tha cho ảnh đi! Hihi! - Trúc Vy lấy tay che miệng cười tủm tỉm, mặc dù cô bạn lên tiếng kêu tha
- Ừ! Phải đó! Tha đi mà! Mặc dù mình thấy cũng...đúng lắm! - Phương Nhi tiếp lời
Để tránh khuôn mặt "giết người" của Khải Khải. Cô liền đẩy Tiểu Nguyên đi ngay khi vừa "buông lời ủng hộ" xong. Trúc Vy cũng bước tới véo tay Thiên Tổng rồi lôi cậu ra ngoài. Hình như thấy ám khí trong phòng vẫn chưa đủ, trước khi đi anh Dịch còn nói:
- Đi chơi thôi! Để ai đó ở lại "chăm sóc" cho chị Hy đi! - Cậu nhà cố tình kéo dài chữ "chăm sóc" trong cổ họng.
- Trời ơi, sao cậu chơi dại thế? Lỡ bị "lên dĩa" thì sao? - Vy Vy véo tay cậu bạn rồi nhanh tay đóng cửa phòng.
Còn lại hai người, Tiểu Khải vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu đặt ba lô xuống chiếc ghế bên cạnh cô bạn, cất lời:
- Lớp trưởng thích học môn nào trước đây?
- Toán trước!
- Cậu lúc nào cũng Toán thôi!
- Vậy Văn nha?
- Thôi! Văn cậu tự học. Tớ không có tài năng để chỉ!!!
- Kì vậy!!!
- Vậy học Hoá được không?
- Thôi! Tớ ngu Hoá lắm, không giỏi như ai kia!
- Vậy giờ cậu học môn nào?
- Lý!
- Sao thay đổi riết vậy?
- Chọc cậu đó mà! Hihi!
Buổi sáng hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, tiếng cười đùa và tiếng giảng bài hoà vào nhau, chìm trong sắc nắng vàng tinh khôi kì diệu, đẩy niềm vui lên tới đỉnh. Ngoài phố, có bốn con người đang thong thả cười, thong thả ăn kem, thong thả trò chuyện và thong thả tận hưởng niềm vui của lứa tuổi học trò. Tuổi học trò là thế đấy, hồn nhiên cười bên nhau giữa cuộc đời tấp nập, nụ cười chân thật, không dính chút muộn phiền, lo toan, giả dối.
- Cậu đội cái này vào đi, bị nhìn thấy là hơi mệt đó nha! - Nguyên Ca lấy chiếc mũ trên đầu mình dịu dàng đội vào cho Phương Nhi
Hôm ấy, có một cô gái tóc nâu đã thả những bông hoa bồ công anh vào trong gió:
- Mong sáu người chúng ta sẽ mãi như thế này, các cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro