Chap 22: Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 10h30' ~
- Hai ya! Ngôi trường thân yêu đây rồi! - Nguyên Nguyên chạy tuột ra khỏi xe ngay khi anh Bạng Hổ vừa dừng lại.
- Này! Tiểu đệ ham học vậy từ khi nào thế ?! - Khải Khải bước theo bá vai cậu
- Không phải đâu anh ơi! Là Tiểu Nguyên nhớ bạn cùng bàn của cậu ấy ý mà! - Dương Dương thản nhiên đi chậm rãi ngay phía sau, trêu chọc.
- Gì chứ?! - Tớ là thanh niên nghiêm túc đấy nhé! - Nguyên Bảo nhảy lên như bị kiến cắn.
- Thế Thiên Thiên bảo bối đến trường có để gặp Vy Vy không? - Đại Ca quay lại nhìn cậu út
- Không!!! - Tiểu Thiên phản kháng
- Cậu mà không có! Xạo vừa thôi! Lè! 😝
- Bằng chứng?!
- Thế cậu có bằng chứng không mà chọc tớ?!
- Đây! - Thiên Thiên lắc lắc cái Oppo - Cậu có muốn cả thế giới biết là tối qua cậu tám chuyện với Phương Nhi gần một tiếng đồng hồ không? - Tỉ cười khiêu khích
- Cậu...cậu đúng là... - Nhị Ca mặt đỏ tía tai, nói không nên lời.
Mặc cho ai đó đang giận đến mức sắp "tăng song" thì Dịch Tổng và Đại Ca ôm bụng cười sặc sụa
- Ôi, em bao nhiêu tuổi rồi hả, Nguyên ngốc? Sao em dễ tin người dữ vậy? - Khải Khải cốc nhẹ đầu Nhị Nguyên - Rõ ràng là tối này em nói chuyện với Nhi thì Tiểu Đệ đang chơi game mà...
- Ba đứa kia? Tại sao còn đứng đấy giờ này? - Giọng bác bảo vệ đột nhiên vang lên phía sau.
- Dạ...dạ tụi con mới đi diễn về. Với lại tụi con có giấy phép được thầy quản sinh kí đây ạ! - Đội trưởng vừa nói vừa vội vã lục lội trong cặp tìm tờ giấy. Tiểu Nguyên và Thiên Thiên cũng nhanh chóng làm theo.
Có vẻ do phải đứng dưới trời nắng khá lâu hay là do phải rời khỏi căn phòng êm ái, mát mẻ của mình nên bác bảo vệ có vẻ bực bội và mất kiên nhẫn.
- Hết ba đứa nữ sinh hư hỏng lớp 10, giờ tới các cậu... Lẹ lên coi nào!!!
- Dạ...dạ đây bác ạ! - Cả ba đồng loạt đưa tấm giấy nhỏ thần thánh. Bác bảo vệ chỉ liếc sơ qua rồi nhanh chóng bỏ vào trong, để mặc ba cậu thanh niên loay hoay dưới trời nắng.
~ Trên cầu thang ~
Hoàng Mỹ vừa lê từng bước chân nặng nhọc lên từng bậc cầu thang, vừa lầm bầm chửi rủa:
- Mẹ kiếp, cuộc đời này nó sai hết rồi!!! Hết chuyện Hinh Nhân, Trương Ngọc lại đến chuyện này. Đi trễ là phải đứng chịu phạt thế này sao, cả một tiếng rưỡi đồng hồ chứ đâu ít!!! Đã vậy còn doạ gọi phụ huynh, cái trường này đạo đức giả từ hồi nào thế???
- Thôi, thôi mày im đi! Tụi kia không khai mình ra là may lắm rồi! Mày suy nghĩ một chút đi được không? Đã mệt rồi mà mày còn lằng nhằng điếc tai
- Hiểu Ánh nói phải, hay mày muốn...
- Ba bạn ơi, có thể cho tụi mình đi được không? Tụi mình sắp trễ học rồi! - Một giọng nam ấm áp vang lên phía sau, cắt ngang cuộc đối thoại của ba nàng.
Theo phản xạ tự nhiên, cả ba đều giật phắt người, quay lại, tiếng ngực nện thình thịch. Lo sợ là phải thôi! Chuyện này mà truyền ra ngoài, ba người không ăn cám thì cũng cạp đất mà sống qua ngày là cái chắc
Nhưng những cặp mắt đã nhận định thay rằng đứng trước mặt họ bây giờ không phải là yêu tinh, quỷ sứ hay những kẻ chuyên đi nghe lén chuyện người khác mà là ba nam thần ngời ngời. Hoàng Mỹ vội vàng thu lại bộ dạng dữ dằn, mệt mỏi, sung sướng bá cổ Thiên Thiên.
- Chu choa! Gặp các cậu ở đây thật là thích quá!
- Xin lỗi...
- Sao cậu vô trễ vậy? Làm người ta lo quá trời! - Tô Cơ chạy lại ôm vai Nguyên Bảo, không thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu
- Đúng đấy? Mọi người đi đâu sáng giờ vậy? - Hiểu Ánh ôm tay Tuấn Khải lắc lắc.
Trong tình huống này, quả thật ai mà không khó xử cho được chứ!?
- Các cậu có thôi đi không? Hành động thái quá, thô lỗ như vậy mà không biết xấu hổ sao? - Một giọng nữ trầm lạnh bất ngờ vang lên
- Trúc Vy, tại sao lại xuất hiện rất đúng lúc để phá banh chành chuyện của chúng tôi vậy hả? - Hoàng Mỹ quay lại nhìn Vy, chỉ tay vào mặt cô - Cậu ghen à? Cậu ghen khi tôi đụng vào Dương của cậu sao?
" Đúng là tôi ghen đấy, rồi các người làm gì được tôi? Gừ..."
- Tôi không ghen, tôi không dư hơi đến thế. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao những học sinh ngoan hiền như các cậu... - Tiểu Vy cố ý ngân dài hai chữ "ngoan hiền" trong cổ họng - ...lại có thể ôm ấp, nắm tay nắm chân thần tượng của mình trong giờ học như thế này? Các cậu thèm trà dưới phòng thầy hiệu trưởng à? Tôi đi gọi thầy pha trà sẵn cho sáu người nhé! - Vy vừa nói vừa ôm chồng hồ sơ lách qua đám đông đi về phía phòng thầy hiệu trưởng.
Một bàn tay bất ngờ siết chặt cổ tay Vy lại.
- Vy à! Cậu đừng có hấp tấp như vậy được không? - Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mặt cô, mặt người con trai ấy đỏ gay, những đường gân xanh hằn lên lộ rõ vẻ tức giận. Cổ tay Vy như tan ra trong tay cậu ấy. Cô vội rụt tay về.
- Cậu bảo tớ hiểu thế nào? Cậu bảo tớ phải hiểu ra làm sao? Cậu bảo tay trong...
Khuôn mặt Tỉ áp sát vào mặt Vy, cô á khẩu.
Chưa bao giờ Vy nhìn gần Tỉ đến vậy. Hơi thở cô thắt mạnh, tim đập mạnh đến nổi muốn nổ lòng ngực.
- Cậu phải hiểu cho tớ chứ! Cậu muốn tớ phải làm sao với họ đây?
Kiểu như bây giờ nếu cô chỉ cần nhúc nhích, chắc chắn khuôn mặt của cả hai sẽ dính lấy nhau. Vy ngừng thở, nhón lên một chút, đầu óc cô rối bời, chẳng suy nghĩ được gì, bây giờ, cô chỉ muốn...
Thiên Thiên cúi người xuống một chút, chả lẽ cậu cũng muốn?!...
- Thiên Tỉ à, em làm gì vậy? Mau lên lớp thôi! - Đội trưởng dằn mạnh tay của mình ra khỏi tay của Hiểu Ánh, chạy đến kéo Tiểu Thiên ra. Sao hôm nay cậu nhóc này lại hành động kì cục như vậy chứ, có fan đứng đó, chẳng lẽ Thiên Thiên muốn Tiểu Vy cũng phải vào viện như Ái Hy à???
Dương Dương sực tỉnh, vội vàng đi theo Đại Ca. Cậu bối rối đến mức không dám quay lại nhìn Vy lấy một lần.
" Mình vừa làm gì thế này???"
~ Giờ ăn trưa ~
- Tao muốn đập mặt con nhỏ đó xuống đất lắm rồi đó! Nó bỏ bùa hay gì mà Thiên Thiên thích nó đến thế? Cuối tuần này đi ăn chè với chúng nó, chắc chắn tao sẽ băm vằm chúng ra thành 101 mảnh cho coi!
- Mày chẳng làm được cái gì đâu, Hoàng Mỹ à! Muốn được như Nhân và Ngọc lắm sao? - Hiểu Ánh cắt ngang, nổi khùng.
- Ánh nói phải đó, mày bình tĩnh dùm chút đi. Cái cuộc hẹn chè cháo gì đó, tao nghĩ tụi mình nên huỷ. Kế hoạch này bại lộ là khỏi thấy lại mái trường thân yêu nữa đâu!
- Nhưng tao vẫn không can tâm, vẫn không thể đứng nhìn... - Giọng Hoàng Mỹ bỗng lạc hẳn đi, như muốn khóc.
- Mày cứ im lặng chờ thời cơ. Người khôn ngoan là phải biết hành động có tính toán. Tao cá là ông trời sẽ không bất công với tụi mình vậy đâu - Tô Cơ vừa húp canh vừa khuyên nhủ bạn - Cho nên đừng buồn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro