Chap 24: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin nhắc trước rằng tên chap này là "Bày tỏ", có nghĩa là nói lên suy nghĩ của mình chứ chưa phải là tỏ tình nghen, sợ có pợn hiểu nhầm! ^_^
------------------oOo-----------------
Sau khi biết mình là thần tượng của cô giáo, Tuấn Khải ngại ngùng kí tặng cho cô theo lời đề nghị của cả lớp. Ngay sau đó, Khải Khải "tung tăng" xuống lớp của hai đệ đệ như đã hẹn, vừa đi vừa nhảy chân sáo (au: Nội tâm anh Đại: "Ôi, thế giới này thật tươi đẹp sao!")
Nhưng có vẻ thế giới của hai người còn lại không được "tươi đẹp" như vậy. Hiện tại, bên tay phải Tiểu Khải là một chiến trường sách vở, phía còn lại là bãi rác thức ăn đúng nghĩa.
- Người anh em! - Nguyên Nguyên từ trong lớp bay ra, vỗ mạnh vai đội trưởng.
- Ở dưới đây... mới có khủng bố hả? - Khải hoang mang nhìn quanh - Hay là tụi em biểu tình vậy?
- Hả??? Anh nói cái gì vậy? - Nhị Nguyên trố mắt nhìn Khải, đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng.
- Chứ như này là sao đây? - Khải Ca quay người Nguyên lại
- Chết rồi!!! Cô mà thấy cảnh này thế nào tụi em cũng tiêu đời! Trời ơi, trời ơi! Làm sao đây, làm sao đây? - Nguyên Nhi tá hỏa, chạy qua chạy lại.
- Chuyện gì vậy? - Dịch Tổng sau khi xử lý xong chiếc bánh pizza đang ăn dở mới chậm rãi bước ra ngoài lớp.
- Lớp của em sao lại biến thành nơi như vậy thế?
- Nói như vậy là như thế nào? - Thiên Thiên cũng ngơ ngác như người anh em của cậu lúc nãy
- Nhìn lại thử đi - Đại Ca chỉ vào bên trong.
Thiên Tổng từ từ quay đầu lại, biểu cảm cũng dần thay đổi theo: thắc mắc, ngạc nhiên và hốt hoảng.
- Ôi mẹ tôi ơi! Đây là đâu thế này? Tiêu rồi, phải dọn mau thôi! - Dương Dương cuống quýt, nhảy dựng lên.
- Hai đứa em nhanh dọn đống bừa bộn này rồi chúng ta đi ăn. Mau lên nhé, anh đói lắm rồi! - Tuấn Khải đứng dựa vào tường, quan sát hai cậu em đang bận tay bận chân.
- Anh xuống căn tin trước đi, tụi em xong rồi xuống liền!
- Vậy anh đi trước nhá! - Khải đành lẻ loi bỏ đi.
~ Căn tin ~
Loay hoay một lúc lâu, Tuấn Khải mới mua được một cái hamburger để nhét vào bụng, rồi sau đó cậu lại phải chen vào dòng người đông đúc để tìm chỗ ngồi. May mắn là trong lúc hỗn hoạn, đôi mắt "diều hâu" của Tiểu Khải đã phát hiện ra một cô nữ sinh đang ngồi một mình ở góc nhỏ. Mừng như bắt được vàng, cậu đi về phía cô gái ấy, nở nụ cười thật tươi:
- Chào Trúc Vy! Anh ngồi ở đây được không?
Tuy bị Khải dọa giật mình nhưng Vy nhanh chóng mỉm cười lại, trả lời:
- Dạ được, anh cứ ngồi đi!
- Sao em lại ngồi ăn có một mình thế, mấy bạn em đâu rồi?
- Em làm gì có đứa bạn nào để ăn chung? - Cô cười buồn nhưng liền lấy lại vẻ tươi tắn - Dù sao em cũng quen với việc này rồi nên cũng chẳng thấy buồn gì đâu!
- Vậy thì cứ đến giờ ra chơi, em đi ăn với nhóm tụi anh đi - Vương Đại Ca rủ rê, dụ dỗ
- Em không dám đâu, anh nhìn thử xem, bây giờ tự nhiên em thành tâm điểm chú ý của cả trăm người luôn kìa
Vốn mỗi việc Tuấn Khải dám bước lại chỗ của Vy thôi đã gây chú ý, vì chẳng người nào có gan đến gần khu vực đầy ám khí như thế. Hai người còn trò chuyện vui vẻ với nhau, bảo sao mọi con mắt ở đây không hướng về bọn họ cơ chứ! Vy thật sự cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết từ lâu rồi!
- Thật ra cũng đâu phải hoàn toàn tại anh, em vốn đã "được" chú ý rồi! Chỉ là anh giúp em tăng thêm chút nổi tiếng thôi mà, cũng đâu có thiệt gì, đúng không? - Khải Khải cười lém lỉnh.
- Cũng may là chỉ có mỗi mình anh, chứ nếu thêm hai người kia, em sẽ vinh dự trở thành "ngôi sao của tuần" mất.
- Thế à? - Đại Ca bụm miệng cười - Vậy em chuẩn bị tinh thần mà nhận danh hiệu "ngôi sao của tuần" đi là vừa.
- Cá... Cái gì?! Không lẽ bọn họ sắp đến đây rồi à? - Vy làm rớt cái muỗng đang cầm trên tay, mắt mở to hết cỡ
- Tìng ting! Em nói đúng rồi! - Anh chàng tự thêm hiệu ứng âm thanh vào bằng cách gõ vài cái lên cạnh bàn - Nói một cách chính xác thì hai đứa ấy đang tiến lại đây... Ê! Anh ở đây!!! - Khải hô to, vẫy tay ra hiệu.
Trúc Vy toát mồ hôi lạnh, cả cơ thể bỗng trở nên bất động. Cô nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng kêu cứu:
- Cầu trời cậu ấy đừng lại đây. Đừng mà, đừng mà, làm ơn luôn đấy...
Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên vai cô, Vy mím môi, tim như ngừng đập:
- Hai người đang nói chuyện gì với nhau thế? - Chất giọng trầm khàn của Dịch Tổng vang lên bên tai cô.
- Anh và TRÚC VY đang bàn luận về độ nổi tiếng ngày càng tăng của EM ẤY đó mà! - Khải cố tình nhấn mạnh làm ai đó "sôi máu"
Ngó lơ lời trêu chọc của Đội trưởng, Thiên Tổng ngồi xuống cạnh Trúc Vy:
- Sao cậu đột nhiên kiệm lời thế?
- Ha...hả? À...à thì tại anh Khải trả lời rồi mà! - Vy lắp ba lắp bắp rồi tìm cách chuồn lẹ - Tớ ăn xong rồi, ba người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tớ về lớp trước nhé!
Cô vội vàng dọn thức ăn trên bàn, nhìn ba anh chàng, cười nhẹ rồi nhanh chóng bỏ đi:
- Ai ya, có vẻ căng dữ! - Vương Nguyên lắc đầu - Cậu dọa người ta sợ rồi kìa!
- Tại tớ đó hả? - Tỉ ngạc nhiên chỉ vào mình, tỏ vẻ vô tội.
- Chứ không lẽ tại hai tụi này! Em mau chạy theo người ta để giải thích đi - Khải Ca khuyên nhủ
- Vậy... em đi trước nhé! Cậu ăn hộ tớ luôn cái bánh này nha Nguyên! - Thiên Thiên đứng dậy, bước nhanh về phía hướng của Vy.
- Cậu yên tâm, tớ sẽ xử nó một cách sạch sẽ và gọn lẹ! - Nhị Nguyên cười thích thú
- Hai đứa ấy... rắc rối thật! - Tiểu Khải tặc lưỡi.
~Vườn trường~
Trúc Vy dạo bước quanh khu vườn nhỏ, cố trấn an trái tim đang nhảy nhót không yên của mình. Cô cứ thế bước đi trong vô định, chìm đắm trong cái không gian yên bình dễ chịu. Tưởng như khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài đến bất tận, nào ngờ trong phút chốc lại bị xé toang bởi âm thanh trầm ấm của một chàng trai:
- Bảo về lớp mà sao lại ra đây đứng một mình thế?
Biết chắc chủ nhân của giọng nói là ai, Trúc Vy vẫn ngoan cố không trả lời, cũng chẳng thèm quay lại ngó cậu lấy một lần
- Bởi vậy cũng chẳng biết vì sao lại rảnh rỗi đi quan tâm đến cái "người không thèm ngó ngàng tới mình" chi nữa... - Câu nói của Dương Dương pha chút giận dỗi lẫn quan tâm
-...- Khá bất ngờ trước thái độ của cậu nên Vy tạm thời "ngừng hoạt động" trong vài giây - Thì... người bận rộn như Thiên Tỉ đây cứ tiếp tục lo chuyện của mình đi hén, không cần phải để ý tới một đứa tầm thường thích gây chuyện như tớ đâu
- Tớ cũng muốn làm vậy lắm đó chứ... nhưng mà không hiểu sao... đầu óc của tớ... nó không chịu nghe lời - Thiên Thiên ấp úng, từ từ tiến gần đến chỗ của cô
- Ý của cậu là ... - Mặt của Vy đỏ bừng lên, quay người lại
Một giây sau đó, khuôn mặt tuấn tú của Thiên Tỉ hiện ra ngay trước mắt cô, ở cự ly cực kỳ gần, đến nỗi có thể thấy rất rõ những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt ấy. Bộ não của cô như bị tê liệt, tim đập dồn dập, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng, cứ thế mà mở to mắt nhìn anh chàng
- Là... đối với tớ... cậu RẤT đặc biệt! - Từng chữ được thoát ra từ miệng Thiên Tỉ rất rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro