Chap 25: Công khai (au: Say oh yeah)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Ái Hy đứng trên bậc tam cấp bệnh viện, nhận giấy báo xuất viện cho đứa cháu gái ruột của mình. Ngay khi bà dợm bước vào thang máy, như sực nhớ ra điều gì. Bà liền vội vàng quay đầu lại, tìm trong túi  chiếc điện thoại, gõ nhanh một dãy số mà gần đây đã trở nên quen thuộc với bà.
- Haizz, lâu lâu bà già này làm người tốt cũng được mà!
------------------oOo-----------------
~ 17h30' ~
Tiểu Khải ngồi vắt vẻo trên dãy hành lang trống, đếm ngược đồng hồ:
- Sao hôm nay anh Bạng Hổ rước trễ thế nhỉ?
- Chắc đi giữa đường anh lại gặp nàng nào xinh đẹp, rồi cứ thế cho xe quay đầu lại chạy theo nàng ta luôn! - Tiểu Nguyên cười khúc khích.
- Hoặc có khi ảnh chuyển sang mê trai đẹp rồi cũng nên. Thấy anh nào dễ thương, "cool ngầu" quá nên cho xe chạy theo rồi! - Thiên Thiên nghịch ngợm xen vào.
- Chán ảnh ghê! Anh đẹp sờ sờ trước mắt đây không ngắm, lại đi ngắm người khác. (au: Trời ơi, sao hôm nay anh Đại da mặt dày dữ vậy không biết 😵)
- Đại Ca! Tụi em cạn lời rồi đó anh à!!!
~ 10 phút sau ~
Chiếc xe đen vội vã đỗ ngay trước cổng trường. Một bóng hình liêu xiêu bước xuống xe
- A!!! Anh Bạng Hổ tới rồi kìa - Dịch Tổng reo lên, kéo tay hai người còn lại chạy vội ra ngoài.
- Anh!!! Sao hôm nay anh rước tụi em trễ vậy?
- Anh xin lỗi mấy đứa... - Anh Bạng Hổ vừa thở hổn hển vừa trả lời - Hồi nãy...anh dừng lại tuốt ở xa kia kìa...để ra ngoài...nghe điện thoại... Có ba fan nữ...bất ngờ chạy lại bao vây anh, hỏi quá trời luôn... Hỏi nhiều lắm, anh cũng không kịp trả lời nữa. Gần một tiếng đó chứ ít gì. Họ hỏi xong là anh vọt lên xe chạy lại đây nhanh nhất có thể luôn nè!
- Ba người đó tóc dài hết phải không anh? - Thiên Thiên nhíu mày
- Ừ, phải rồi!
- Họ hỏi những câu gì vậy anh?
- Hỏi những câu bình thường thôi: Sở thích của mấy đứa nè, đó giờ có hay chơi thân với đứa con gái nào không nè, có hay đi chơi vào cuối tuần không, bla bla bla... Anh cũng không nhớ hết nữa!
- Mà kể cũng lạ! Anh thấy họ mặc đồng phục trường tụi em. Mấy cái đó sao không đi hỏi tụi em cho tiện? - Anh Bạng Hổ ngừng một lát rồi nói tiếp - Chắc có thể là họ ngại...uhm...cũng có mấy câu lạ... - Anh lẩm bẩm, "đủ to" để Dương Dương nghe được. Cậu lại quay sang:
- Mấy câu lạ là gì hả anh?
- Họ hỏi về Ái Hy á mà! Hỏi là Hy nằm ở bệnh viện nào, tụi em có hay tới thăm không, có nhiều người tới thăm không, bla bla bla,... Đại loại thế! Anh nghĩ chắc họ là bạn của Á...
- Không phải đâu anh! - Tuấn Khải bình tĩnh ngắt ngang - Họ bằng tuổi Nguyên với Tỉ thôi. Chắc lại định bày trò gì nữ...
TING!
- Ái Hy sẽ xuất viện vào ngày mai á! - Khải nhìn vào điện thoại, hét lên vui sướng - Tối nay phải đi thăm thôi!!!
------------------oOo-----------------
~ 8h00' ~
Ánh trăng chiếu vào căn phòng sáng điện, nhanh chóng bị mờ nhạt hẳn đi. Cô gái nhỏ gắng gượng ngồi dậy, tắt bản nhạc giao hưởng phát ra từ chiếc tablet để trên bàn, rồi xỏ đôi dép bước lại công tắt tổng của phòng.
CỐC! CỐC!
- Ai vậy ạ...
BỐP! BỊCH!
- Chúng tôi tắt đèn dùm cô nhé?
CẠCH!
Loạt âm thanh hỗn tạp vang lên trước khi căn phòng chìm hẳn vào bóng tối.
Một cô gái tóc nâu với tay kéo mạnh chiếc rèm cửa. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng biến mất.
Tô Cơ kéo chiếc ghế gỗ gần đó, chắn ngay trước nút nhấn thiết bị báo "khẩn cấp"
- Lần này cô tàn đời rồi cô gái ạ!
BỐP!
Một cái tát không mấy nhẹ nhàng của Hoàng Mỹ dành trọn cho cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Ái Hy thấy đầu óc của mình ong ong, mùi máu tanh sộc ra xông vào cánh mũi. Từ khi bị xô ngã đến giờ, các giác quan của cô vẫn chưa phục hồi hẳn. Hiểu Ánh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng cổ màu xám của mình, quấn quanh miệng Ái Hy, đẩy cô nằm bệt xuống nền gạch lạnh cóng. Tô Cơ đắc ý cười, vỗ tay tán thưởng rồi tiến đến chỗ bạn, đá thật mạnh vào bụng Ái Hy. Khi đã chắc là cô gái dưới đất không còn sức để trốn chạy. Hoàng Mỹ ngồi xuống, vuốt nhẹ má cô, hạ giọng mình đến cung bậc trầm nhất:
- Cô! Chính cô! Cô đã hại hai tỷ tỷ của tôi phải ngồi tù! Vậy mà cô vẫn còn chưa buông tha cho cuộc sống của tụi tui. Trước đây tôi đã cảnh cáo cô một lần, bảo cô hãy tránh xa TFBOYS của tụi tôi ra. Cô biết vậy mà cứ làm ngơ, cứ coi không nghe, cứ la liếm thần tượng của chúng tôi là tại sao vậy hả? Cô nghĩ mình có cái gì? Cô nghĩ mình có tư cách gì mà bám theo TFBOYS? - Hoàng Mỹ nói không ngừng nghỉ, cố đè nén bao uất ức sau giọng nói lạnh băng.
- Chúng tôi cảnh cáo cô lần này. Hại người không phải là chuyên môn của bọn tôi. Nhưng chúng tôi buộc phải làm thế, vì chúng tôi không chịu nổi BẢN -  MẶT - VÔ - XỈ của cô bám theo thần tượng của mình. Lần này là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Hiểu chưa??? - Hiểu Ánh đạp nát tóc người đang nằm dưới đất, khuôn mặt đáng sợ hiện lên vẻ thích thú.
- Thu dọn lại mọi thứ rồi về thôi! - Tô Cơ nhắc nhở, cúi đầu xuống cởi trói ở miệng cho Hy.
RẦM!!!
Cánh cửa bệnh viện bất ngờ bị đá tung. Có lẽ người ở ngoài cũng đoán được là người trong phòng đang bị đe doạ bởi căn phòng tắt điện tối mịt lại vang lên những âm thanh kì quặc. Ái Hy không thể nào đang ngủ được...
Cảnh tượng trước mắt bày ra la liệt trước mắt cậu. Trong căn phòng khá tối, nhưng Khải vẫn nhanh chóng nhận ra cô gái nằm dưới đất là ai...
Không cần phải suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng lao vào giữa ba người, bế thóc Ái Hy lên, khuôn mặt căng ra vì tức giận.
- Tôi không ngờ các cậu lại làm như vậy! Các cậu có còn biết thương người không vậy?
- Khải à! Bình tĩnh đi! Đừng la bọn họ... - Giọng Ái Hy thều thào - ...là tại tớ cũng có lỗi một phần mà... - Rồi cô ngất đi trên tay cậu. Khải Khải xót xa nhìn Hy, vệt máu đông trên khoé miệng chứng tỏ cô vừa bị đánh rất mạnh. Tuấn Khải vội vã bế cô chạy về phía phòng cấp cứu, bước chân ríu lại.
- Anh Khải, anh đi đâu vậy? - Tiểu Nguyên gọi với theo cậu, hai tay bận cầm giỏ đồ ăn to tướng.
- Anh ấy chạy về phòng cấp cứu kìa! Đi theo thôi! - Thiên Tỉ đặt vội giỏ đồ ăn lên hàng ghế ngồi chờ trước cửa rồi nắm tay Nguyên chạy theo Đại Ca.
------------------oOo-----------------
~ Phòng cấp cứu ~
Màu trắng toát và mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh khiến người ta cảm thấy choáng váng. Tỉ và Nguyên sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, tâm trạng chẳng thoải mái được tẹo nào. Từ nãy đến giờ hỏi gì Đại Ca cũng phớt lờ, khó chịu, cứ hết bốc điện thoại gọi cho dì Ái Hy, lại vội vàng chạy đi đâu đó. Cứ mỗi phút lề mề trôi qua là độ kiên nhẫn của cả hai thiếu niên lại hạ xuống một bậc...
------------------oOo-----------------
~ 30 phút sau ~
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ già hiền lành mỉm cười với hai cậu nhóc, giơ ngón cái lên tỏ ý đã "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Hai cậu thiếu niên rạng rỡ lao vào phòng, quên béng mất việc báo tin cho Đại Ca biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro