Chap 27: Tớ muốn bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 6h30' sáng ~

Anh Bạng Hổ mệt mỏi lết tấm thân "ngàn cân" của mình cùng với bộ mặt vẫn còn ngái ngủ đi thực hiện nhiệm vụ mỗi buổi sáng: lôi ba "con sâu ngủ" ra khỏi giường

Anh chậm chạp mò tìm chiếc chìa khóa ký túc xá nhưng chưa kịp cắm vào ổ khóa thì cánh cửa đã tự động bật mở. Vương Nguyên thò đầu ra ngoài với vẻ mặt hớn hở:

- Bữa sáng của tụi em có chưa anh?

- Em dậy từ lúc nào thế? Hai đứa kia còn ngủ à? - Bạng Hổ bị dọa giật mình, chậm rãi bước vào trong. Và anh tiếp tục bị dọa lần 2: ba tên nhóc hám ngủ thường ngày đang ngồi sừng sững trước mặt mình, trên người đã mặc đồng phục chỉnh tề, cặp sách cũng để sẵn ngay cửa, gương mặt rạng rỡ ngồi đợi bữa sáng

Kì tích! Đây đúng là kì tích mà! Từ trước đến nay anh cứ ngỡ rằng nếu chưa dùng đến biện pháp "mạnh" thì kể cả có động đất, sóng thần, thiên tai ập đến các kiểu, ba đứa cũng không dễ dàng gì mà chịu nhấc mông ra khỏi giường. Có lẽ anh đã quá già để hiểu thế giới tinh thần của lứa tuổi này rồi! Thế là sáng hôm ấy, Bạng Hổ bị ba anh chàng làm cho cảm động đến gần rơi nước mắt

~ Bãi xe ký túc xá ~

Ba cậu nam sinh hào hứng nhảy chân sáo, lon ton leo lên xe, luôn miệng giục anh quản lý tội nghiệp :

- Anh đi nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi, mau lên!

- "6h45' mà trễ á, bình thường 7h10' rồi mà có đứa còn bảo sớm, hôm nay rõ ràng ba đứa này bị gì rồi!" - Anh Bạng Hổ than thầm trong bụng, chẳng còn hơi đâu mà đáp lại

Cuối cùng chiếc xe cũng xuất phát tới đích đến thứ nhất: nhà lớp trưởng. Trên xe, Tiểu Khải và Nguyên Nguyên cùng "song kiếm hợp bích" tra tấn tinh thần anh quản lý, hú hét các kiểu, múa tay múa chân loạn xạ theo nhạc, riêng chỉ có mỗi Thiên Tổng an an tĩnh tĩnh nhìn hai đồng đội của mình làm trò. Thật ra thì anh chàng còn kích động hơn cả hai người kia, chỉ là đang cố giữ cái hình tượng "cao lãnh" của mình để lát nữa gặp Trúc Vy thôi

Xe vừa ngừng ngay cổng nhà Ái Hy, hai anh chàng kia lập tức biến hóa 360 độ, ngay ngắn ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn làm mỹ nam an tĩnh. Anh Bạng Hổ thấy thế liền không nhịn được cười

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Ái Hy lấp lóa ngoài cổng, lòng Khải chợt trở nên rạo rực. Cô bước nhanh ra khỏi nhà, nét mặt tươi tắn và đầy sức sống. Lớp trưởng uy quyền của chúng ta đã trở lại và khó đối phó hơn xưa!

~ Trước cổng nhà Nhi ~

Hai cô nàng Nhi và Vy mải mê buôn chuyện đến độ quên trời quên đất, quên mất là mình còn phải đi học. Xe của cả nhóm đã đậu gần đó từ thưở nào, vậy mà hai nàng chẳng hay biết gì về vật thể màu đen to "thù lù" kia. Nhân cơ hội ấy, Nhị Nguyên "thông minh lanh lợi lắm trò" của chúng ta lập tức ra tay. Cậu rón rén tiếp cận mục tiêu, còn những người khác ngồi làm "quần chúng ăn dưa" thích thú quan sát từ xa

- ĐỨNG YÊN! Ăn cướp đây! - Nguyên Nguyên dùng hết sức bình sinh hét lớn, tay còn phụ họa thêm hai khẩu súng

Nhi và Vy bị tiếng hét dọa sợ đến nỗi không dám quay đầu lại, hai cô gái mặt mày tái xanh. Thấy dáng vẻ của hai nàng như vậy, Nguyên vội lấy tay bịt miệng để không cười ra tiếng. Được đà lấn tới, Nhị Ca khoái chí ra lệnh:

- Đưa điện thoại và cặp sách của hai người đây!

Nhi và Vy lập tức răm rắp làm theo, lần lượt lấy điện thoại ra và đặt ba lô xuống, mặt vẫn luôn nhìn về phía trước. Nguyên nhanh tay nhận lấy đồ, cầm chiếc điện thoại của Nhi gõ vài chữ rồi trả lại cho cô, ngay sau đó hối hả bỏ chạy về "căn cứ" cùng với hai cái ba lô. Phương Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Trễ giờ học rồi đấy! Ký tên: Vương Nguyên đẹp trai nhất hệ mặt trời ;D "

- Vương Nguyên, cậu dám lừa tớ!!! - Phương Nhi oán giận la lên, hậm hực kéo cô bạn mình lại phía chiếc xe, đến nơi thì lại thấy bốn con người kia đang ôm bụng cười lăn lộn. "Được lắm, dám lừa Phương Nhi này, bổn cô nương đây nhất định sẽ trả thù!"

- Thôi thôi... Hai cậu lên xe đi đã, rồi có gì chúng ta tiếp tục bàn chuyện nhân sinh! - Tiểu Nguyên vẫn chưa dừng được cơn cười, khó khăn lắm mới nói được hoàn chỉnh một câu

- Hai cậu dễ lừa thật! - Thiên Thiên cười ha hả

- Đợi đấy, tớ sẽ cho mấy cậu nếm mùi lợi hại của bọn tớ - Đầu Vy bóc khói nghi ngút, đưa đôi mắt đầy tia lửa nhìn Dương Dương

- "Hình như tụi mình lỡ nghịch dại rồi thì phải" - Thiên Tỉ bất giác rùng mình

Vậy là một ngày mới của TFBOYS lại bắt đầu cùng với những tiếng cười vui vẻ

~ Lớp 10A2 - 7h00' ~

- Nhi ơi, Nhi dễ thương ơi, tớ biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho tớ đi, tớ hứa về sau sẽ không chọc cậu nữa đâu... - Nguyên Bảo trưng ra vẻ mặt "thỏ con dễ thương ngây thơ" để cô bạn hết giận nhưng Nhi lại không mảy may ngó ngàng tới cậu

"Hừm, coi bộ chiêu này không có tác dụng rồi, đành phải dùng đến phương án B vậy"

- Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu! - Vương Nguyên đột nhiên đứng thẳng dậy

- Hả?! Vệ sĩ?! Sao tự nhiên cậu lại làm vệ sĩ chứ? - Phương Nhi không thể nào giả vờ làm ngơ được nữa, kinh ngạc nhìn cậu

- Lí do thứ nhất: Để tạ lỗi với cậu...

- Còn lí do thứ hai? - Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện

Nguyên Ca bỗng cười một cách đầy bí ẩn, rồi ngồi xuống:

- Sau này tớ sẽ nói!

- Thế cậu có biết võ không mà đòi làm vệ sĩ?

- Võ? - Nhị Nguyên ngớ người, sự thật thì cậu chẳng biết đánh đấm gì cả - Vương Thiên Long này không cần võ cũng có thể hạ gục đối phương bằng soái khí ngút trời của tớ đấy

- Haha...chịu thua cậu luôn, mà cái tên "Vương Thiên Long" này đâu ra vậy - Nhi quên hết giận dỗi, cười thích thú

- Biệt danh mới các fan đặt cho tớ đấy, nghe rất soái đúng không? - Nguyên Nguyên tự hào vỗ ngực - Cậu hết giận tớ rồi đúng không?

-... Tha cho cậu lần này đó - Phương Nhi vui vẻ mỉm cười

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó, nhưng tâm trí của Vương Nguyên vẫn cứ nghĩ về câu nói mà cậu chưa nói ra được lúc nãy: "Lí do thứ hai là vì tớ muốn bảo vệ cậu, Nhi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro