Chap 28: Cô bạn nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tadaa!!! Sau mấy tháng liền lặn mất tăm thì cuối cùng Au cũng đã trở lại cùng vs sự xuất hiện lần lượt của các nhân vật mới rồi đây! *tung hoa* >_<
Dù hơi muộn nhưng Au xin chúc mọi người năm mới zui zẻ, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của chúng mình nhé! *vỗ tay*
————————————————oOo————————————
* Nhân vật mới*
Tạ Tố Linh (15t): một cô nàng với gương mặt trẻ thơ nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là con người đầy mưu kế và xảo quyệt, có tính chiếm hữu cao
+ Là đội phó CLB bóng chuyền, có năng khiếu thể thao từ nhỏ
+ Fan hâm mộ cuồng nhiệt của TFBOYS, đặc biệt mến mộ Thiên Thiên đã lâu, cũng vì thế mà luôn tìm cách tiếp cận anh chàng, điển hình là việc xin cô giáo xếp ngồi sau Tỉ trong lớp
————————————————oOo————————————
~ Tiết Thể dục ~
Cũng như những ngày thứ Tư khác, giờ Thể dục của hai lớp 10A1 và 10A3 luôn vô cùng náo nhiệt. Nhưng đối với Tố Linh, hôm nay sẽ là cái ngày mà cô thực hiện kế hoạch của mình: tiếp cận Thiên Tỉ.
Như kế hoạch đã chuẩn bị trước, việc đầu tiên cô làm là nhờ vả thầy Thể dục để mình được thi đấu với cậu ấy. Sau đó, cô nàng bôi thứ chất lỏng máu đỏ trông như máu lên đầu gối mình rồi cẩn thận kéo ống quần xuống để che đi. Việc còn lại bây giờ chỉ là ngồi chờ thời cơ đến. Cuối cùng Thiên Tổng cũng bình thản bước ra trong sự reo hò của các nữ sinh. Hít một hơi thật sâu, Tố Linh siết chặt tay, lòng thầm mong kế hoạch của mình sẽ thành công. Sau tiếng còi bắt đầu, hai đội đều lao vào giành bóng, riêng chỉ có Linh là đứng ra xa, âm thầm chờ thời điểm thích hợp. 5 phút đầu, hai bên vẫn đang thi đấu kịch liệt, và rồi cũng đến lượt Tỉ phát bóng. Đúng, chính là lúc này! Tố Linh chạy ngay vào đường bóng, lấy thân đỡ trọn lấy quả bóng đang bay nhanh tới. Cô giả vỡ ngã lăn xuống sàn, cơ mặt co lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Ngỡ mình gây ra chuyện lớn, Thiên Tỉ hốt hoảng, dịu dàng hỏi:
- Cậu... cậu không sao chứ?
- Hức...hức...hức... - Những giọt nước mắt cá sấu của Tố Linh lăn dài trên má, cô nhẹ nhàng kéo ống quần lên, diễn trông cứ như thật
- Chảy máu rồi kìa, để tớ đưa cậu lên y tế! - Thiên Tỉ nay lại càng bàng hoàng hơn
- Không...không sao đâu, tớ nhờ các bạn nữ khác là được rồi - Cô nàng mừng thầm vì mọi thứ đều đang diễn ra đúng như ý muốn
- Nhưng dù sao tớ cũng phải làm gì đó để chuộc lỗi chứ - Dương Dương tốt bụng đề nghị
- Thật ra cũng không cần đâu... Nhưng nếu cậu đã có ý đó thì... - Cô ra vẻ nghĩ ngợi, chưa gì đã ngừng khóc ngay - Không biết sáng thứ 7 tuần này cậu có thể...dành thời gian đi đến một nơi với tớ được không?
- Hả... - Hơi bất ngờ, Dịch Tổng nhíu mày - Được thôi, thứ 7 gặp cậu ở cổng trường lúc 8 giờ - Nhanh chóng, anh chàng lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có
Quay người đi, cậu không hề hay biết cô gái phía sau đang nở nụ cười thoả mãn, nhìn mình với ánh mắt quỷ quyệt. Về phần Trúc Vy, cô chỉ lặng lẽ quan sát từ xa rồi im lặng rời đi.
~ Giờ ra chơi ~
- Hôm nay nên ăn gì ta? Tôm hùm? Thôi, hôm qua mới ăn rồi. Hay là bánh kẹp? Hừm... có nhiều tinh bột quá, ăn sẽ mập... - Chuyên mục ăn uống của Nguyên "phàm ăn" lại lên sóng
- Em ốm thế này mà còn lo mập, không nhớ mấy fan dì vẫn hay dặn em phải ăn nhiều lên à? - Đội trưởng dù trong trường hợp nào cũng không quên nhắc nhở vấn đề ăn uống của cậu em
- Nhớ chứ, nhưng lỡ ăn nhiều quá rồi em mập ục ịch luôn thì sao? - Nguyên Bảo bĩu môi
- Cậu có ăn bao nhiêu cũng không mập đến mức ấy đâu, khỏi lo - Dịch Tổng nói chắc nịch
- Đúng đấy, hai đứa ngồi đây đi, anh đi mua đồ ăn cho - Tiểu Khải đẩy ghế đứng dậy nhưng đột nhiên khựng lại, nói nhỏ - Có người theo dõi chúng ta kìa, là con gái đấy
- Đâu đâu? Ai thế? - Nguyên Nguyên quay ngoắt lại
- Tóc buộc cao, kẹp nơ hồng, áo khoác trắng đúng không? - Thiên Thiên vẫn thản nhiên ngồi uống tiếp cốc nước, không thèm ngoái đầu nhìn lấy một lần
- Woa, em có gắn mắt sau lưng à? - Khải Khải tròn mắt nhìn cậu như thấy người ngoài hành tinh
- Bạn cùng lớp với em đó, từ sáng tới giờ cứ lén lút đi theo em mãi - Thiên Tổng ngán ngẩm tặc lưỡi (au: Nhỏ này mặt dày thật! 😒)
- Vậy giờ cậu định tính sao? Cứ để vậy hay lại nói thẳng với bạn ấy? - Tiểu Nguyên nhìn người anh em bên cạnh một cách đồng cảm
- Cứ để cậu ấy thích làm gì thì làm, dù sao cũng đâu thể theo tớ mãi - Dứt lời, Dương Dương đứng dậy rời khỏi chỗ - Để tớ đi mua thức ăn cho
- Vậy mua cho anh hamburger, còn Nguyên...
- Tớ ăn bánh kẹp trứng nha!
Đợi Thiên Tỉ đi hẳn, hai người còn lại liền chụm đầu lại thì thầm to nhỏ. Tuấn Khải mở đầu bằng một nụ cười nham hiểm:
- Em nghĩ sao?
- Không ổn, không ổn - Nhị Nguyên vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu
- Đúng vậy, không thể để xuôi theo chiều gió như thế được. Hai anh em tụi mình phải hành động thôi! - Khuôn mặt Đại Ca hiện lên nụ cười đầy ẩn ý
~ Lớp 10A1 - Giờ sinh hoạt ~
Cô Hàn - GVCN của lớp - vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng cô luôn dành sự quan tâm hết mực cho đám "tiểu quỷ" của mình, vì thế mà các thành viên trong lớp vẫn hay thân mật gọi cô là "soái tỉ".
Cứ đến tiết này, lớp lại mang bầu không khí gần gũi và vui tươi hơn hẳn. Cô Hàn chỉ vừa mở cửa, giọng cô bạn lớp trưởng đã vang lên đều đều:
- Cả lớp đứng dậy chào soái tỉ!
Như một phản ứng có điều kiện, 29 học sinh còn lại lập tức đứng thẳng dậy, bật cười khúc khích dò xét phản ứng của cô. Quá quen với việc này, "lão bà bà" bình thản tiến ra giữa lớp rồi nắn nót viết dòng chữ to: DÃ NGOẠI
Chỉ 2 chữ ấy mà đủ khiến cả lớp trong tích tắc trở thành một cái chợ chỉ hơn chứ không kém, và "mặt hàng" chủ yếu ở đây chính là dưa, lê và cá. Ngay lập tức, một tên nam đứng dậy, tay chấm chấm nước mắt, sụt sùi bày tỏ:
- Hic hic! Cuối cùng...cuối cùng sau hơn một khoảng thời gian dài khổ cực...mong mỏi ngày được "tự do"...hic hic...- Nói tới đây, miệng thanh niên ấy ngừng lại, vẻ mặt như mong chờ điều gì đó nhưng chẳng điều kì diệu nào xảy đến, liền đập bàn, liếc quanh lớp - Mấy người hợp tác cái coi!
Nhận được tín hiệu cầu cứu của thằng bạn, vài tên khác bay vào phụ hoạ, khóc than các kiểu. Được đà lấn tới, 500 anh em lớp 10A1 đã cùng hô vang "khúc trường ca dữ dội". Khí thế đang bừng bừng tưởng chừng không có cách nào dập tắt nhưng... "lão bà bà" chỉ chậm rãi nói từng tiếng rất tròn vành rõ chữ:
- Đừng vui mừng quá sớm! Các em còn bài kiểm tra học kì I trước đó, lo mà học đi nhé, tất cả phải vào được top 100 đấy...không thì đừng có mơ tới việc dã ngoại gì hết! - Vừa nói cô Hàn vừa dùng ánh mắt gửi gắm rất nhiều hi vọng kèm theo nụ cười đe doạ chết người khiến những đứa trẻ "tội nghiệp" không lạnh cũng phải rùng mình.
Lời của soái tỉ như sét đánh ngang tai, kéo 30 linh hồn trở về với hiện thực phũ phàng. Cả đám lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở để sẵn sàng đối đầu với cơn ác mộng mang tên "THI CỬ" !
Vậy là một ngày ở trường lại kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro