Chap 29: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như cậu không tin tưởng tớ thì thà rằng ngay từ đầu, cậu đừng hỏi gì hết!"
--------------------------------------------oOo---------------------------------
- Ái Hy... Ái Hy!!!- Đại Ca thở hồng hộc, chạy tới chỗ Ái Hy đang đứng. Cậu thuận tay lấy đi xấp tài liệu ôn tập mà Ái Hy cầm trên tay - Cậu nói sẽ cho tớ làm trợ lý, thế mà giờ lại đi lấy bài tập ôn thi một mình. Nặng như vậy mà!
- Nhưng cuối cùng cậu vẫn đang cầm phụ tớ đấy thôi - Ái Hy trả lời, rồi một nụ cười thật tươi hiện diện trên môi làm ai kia "chết đứ đừ".
--------------------------------------oOo--------------------------------------
Ở một căn phòng nọ trong trường, phát ra tiếng một người con trai:
- Sao rồi?
- Thưa Hội trưởng, cô ấy đang đi cùng Vương Tuấn Khải - Đầu dây bên kia điện thoại trả lời
- Chết tiệt! - Nói dứt câu, người đó liền bỏ chiếc điện thoại xuống bàn một cách thô bạo không thương tiếc
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một dáng người con gái bước vào, đến trước mặt hắn, buông nhẹ vài chữ:
- Chào anh!
- Sao em lại đến đây giờ này? Không bám theo tên thần tượng kia nữa à? - Hắn thắc mắc với giọng điệu pha chút mỉa mai
- Giờ em cần anh! - Tố Linh đáp lời không biết hổ thẹn
--------------------------oOo-----------------------
Đi qua dãy hành lang dài nhiều lớp học, hai người cười nói vui vẻ cho đến khi bước chân đến cửa lớp. Trong lớp bây giờ, mọi người đang chăm chỉ ôn bài cho kì kiểm tra sắp tới, theo khách quan là vậy. Đâu ai biết rằng, bên trong những cuốn sách dày hay những quyển đề cương chi chít chữ là những tập truyện tranh số mới nhất với đủ mọi thể loại. (au: Đừng nên nhìn bề ngoài mà suy đoán bên trong!) Ái Hy và Khải Khải chỉ cần nhìn lướt qua là đủ biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Bước lên bục giảng, dõng dạc, Ái Hy nói:
- Xin thông báo với cả lớp là chúng ta đã có bài tập rồi. Từ nay các cậu không cần sợ bản thân "rãnh rỗi sinh nông nỗi" nữa đâu - Ngưng một lúc, Ái Hy tiếp - Tuấn Khải sẽ phát tài liệu cho từng bạn, cuối tuần sau thu bài!
- OH NOOOO!!! - 500 anh em khuôn mặt kinh hãi đồng loạt hét lên, đặc biệt là cậu chàng "não hư" Đình Phong còn bật khỏi chỗ ngồi chạy vài vòng trong lớp để phụ họa
- Mọi người cố gắng lên! - Nàng lớp trưởng mỉm cười động viên cả lớp
Vương Đại Ca đứng nghệch mặt ra, dừng mọi hoạt động, hướng ánh nhìn về người con gái đứng trên bục giảng. Nụ cười ấy, thật đẹp, với Tiểu Khải mà nói, đẹp động lòng người. Đã có một vài ánh mắt thấy được hành động của anh chàng. Một mối nghi hoặc mơ hồ hiện lên.
~ Giờ ăn trưa ~
Khải Khải hớn hở đi đến bàn Ái Hy:
- Chúng ta đi ăn trưa thôi, có hai người đang đợi tụi mình đấy! - Nói rồi không đợi Hy đồng ý, cậu liền nắm lấy cánh tay cô bạn kéo đi luôn
- Tụi em ở đây này! - Vương Nguyên vẫy tay ra hiệu với đội trưởng
- Tới liền! Tới liền! - Khải Ca đáp lại, dắt Ái Hy bước đến
- Nhi và em đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi này! Có thực mới vực được đạo mà! - Nguyên Nguyên hào hứng khoe "núi" đồ ăn bày la liệt trên bàn ngay khi cặp đôi kia vừa đến
Đại Ca và Đại Tỷ chỉ biết câm nín nhìn cậu em rồi lại nhìn sang Nhi đang cười bất lực, cô nàng thỏ thẻ:
- Em đã cố gắng hết sức để ngăn cậu ấy rồi!
Xem chừng Tiểu Nguyên của chúng ta đã nhớ nhầm mục đích của cuộc gặp mặt lần này rồi thì phải.
- Chuyện ăn uống để lát sau đi, giờ vào thẳng chủ đề chính nè! - Tuấn Khải chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc - Chúng ta có một nhiệm vụ cao cả cần phải thực hiện
- Đúng rồi đấy! - Nguyên vừa nuốt mẫu bánh thì liền phụ họa, vẻ mặt cũng cực nghiêm trọng - Theo như thông tin tình báo cho biết, Thiên Tỉ đang nằm trong tầm ngắm của một nữ sinh cùng lớp, vì vậy nên chúng ta cần họp bàn chiến thuật ngăn chặn
Sắc mặt của hai cô gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong lòng chợt cảm thấy hơi bất an cho Trúc Vy
- Thật ra kế hoạch đã chuẩn bị trước như sau: Sáng thứ 7, Hy và Nhi sẽ rủ Vy ra ngoài chơi. Tớ và Nguyên sẽ lần theo định vị điện thoại của Thiên Thiên và thông báo địa điểm cho hai người sau. Chúng ta sẽ hẹn nhau để đi chung, vừa chơi vừa theo dõi nhưng đừng quá lộ liễu, Vy sẽ phát hiện. Ta phải tạo cơ hội cho hai em ấy gặp mặt thật bất ngờ, rồi bỏ trốn. Như vậy là đã chặn mọi đường tiếp cận Thiên Tỉ của cô bạn kia.
- Nhất quyết vậy đi! - Cả bồn người cùng đồng thanh
- Đại Ca, em no quá, ăn không nổi nữa - Nhị Nguyên cầu cứu đội trưởng với ánh mắt đáng thương, hai người còn lại liền cười phát ra tiếng với biểu cảm "khó đỡ" của anh chàng
~ Sáng thứ 7 ~
*Tin nhắn giữa Nguyên và Nhi*
- Nguyên: Thiên Tỉ đã rời khỏi kí túc xá. Tình hình bên đó sao rồi?
- Nhi: Tớ và chị Hy đang ở trước cổng nhà Trúc Vy
- Nguyên: Bọn tớ vừa xuất phát, đang theo đuôi cậu ấy
- Nhi: Vy đã rời khỏi nhà rồi, đang chờ cậu thông báo địa điểm
- Nguyên: Đã xác định địa điểm: công viên giải trí Wonderland. Đến nơi thì nhắn tớ.
- Nhi: OK! Đang trên đường đây...
Tụi tớ đứng ở chỗ soát vé, còn hai người?
- Nguyên: Nhìn qua bên tay phải, bọn tớ mặc áo trắng, đội nón đen, thấy không?
Phương Nhi ngước lên nhìn sang phải, nheo mắt tìm kiếm. "A! Bọn họ kia rồi!". Cô giơ tay ra hiệu với Nguyên rồi vào trong công viên cùng Ái Hy và Trúc Vy. Hai anh chàng cũng âm thầm đi theo sau. Đi được một đoạn, Đại Ca và Nhị Ca bước lên phía trước ba người kia:
- Xin chào! Trùng hợp quá nhỉ? Hôm nay anh nổi hứng đi chơi nên rủ Nguyên theo - Khải Khải đã bắt đầu nhập vai (au: Diễn xuất không tồi! Rất tự nhiên!)
- Đã gặp nhau ở đây thì chúng ta cùng đi chung nhé - Nguyên nháy mắt với Nhi, rồi nhìn quanh kiểm tra mục tiêu
- Chúng ta đi thôi! - Nhi khoác tay hai chị em tốt của mình kéo đi, không quên cái nháy mắt đáp trả
Cả năm người đang bận nhìn quanh tìm trò tàu lượn siêu tốc thì Tuấn Khải và Vương Nguyên vô tình thấy Thiên Tổng, nhưng phía sau lại có một cô gái trông quen quen
- Ai vậy ta? Sao trông quen thế? - Nhị Nguyên quay sang nhìn đội trưởng
- Anh cũng đang trong tình trạng như em đây nè! - Khải Ca hoang mang đáp
Trong khi hai con người kia còn đang chìm trong một mớ dấu chấm hỏi to đùng thì hình dáng của Thiên Tỉ đã lọt vào mắt Trúc Vy. Sự vui mừng chưa kịp hiện diện, khuôn mặt cô đã hụt hẫng thấy rõ khi ánh mắt lại bắt gặp thêm một người con gái đi sau lưng Dịch Tổng. Cùng lúc ấy, Thiên Thiên cũng đã trông thấy Trúc Vy, liền sải chân bước nhanh tới chỗ mọi người đang đứng khiến Tố Linh phải chạy đuổi theo và luôn miệng gọi:
- Chờ tớ với Thiên Tỉ à! Câu đi đâu vậy?
Phớt lờ lời nói của kẻ nào đó, Dương Dương lại bước nhanh hơn. Bỗng nhiên, Trúc Vy quay mặt bỏ chạy. Có lẽ, ai cũng nhận ra, Trúc Vy sắp khóc. Đội trưởng lập tức lên tiếng nhắc nhở Thiên Tổng:
- Em không đuổi theo em ấy à?- Sau khi Tuấn Khải vừa dứt lời, Thiên Tỉ đã chạy theo hướng của Trúc Vy.
Đại Ca và Nhị Ca ở lại đã nhanh chóng ngăn cản không cho Tố Linh đi theo phá đám. Phương Nhi bước đến trước mặt Tố Linh, hỏi to:
- Tại sao cậu lại cứ bám theo Thiên Tỉ hoài vậy hả? Cậu không biết rằng những người nổi tiếng ghét nhất là fan cuồng bám đuôi hay sao?
- Tôi không bám đuôi, là do Thiên Tỉ rủ tôi đến nơi này! – Tố Linh khoanh tay trước ngực, dáng đứng như xem thường người khác thiếu hiểu biết
- Em còn nói dối nữa. Tỉ không phải là người thích đi đến những nơi thế này. Vậy cớ sao có thể chủ động rủ em được chứ? – Ái Hy nghi hoặc lên tiếng
- Đúng đấy!!! – Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh, gật đầu phụ họa
- Vậy chắc là do cậu ấy thích tôi đấy, mấy người có nghĩ vậy không? – Tố Linh nhếch môi, hỏi một câu hỏi với dáng vẻ khinh miệt rồi bỏ đi, không quên để lại một câu nói – Các người tự lo thân mình đi, toàn lo chuyện bao đồng.
Sau khi Tố Linh rời khỏi, Nhi nói liền tù tì một tràng bức xúc
- Cô gái đó thật không biết tôn trọng ai cả. Rõ ràng ở đây có hai người lớn tuổi hơn, với lại em và Nguyên cũng đâu có nhỏ tuổi hơn cô ấy, nói năng thật thiếu đạo đức.
- Thôi nào, em bình tĩnh đi Nhi – Ái Hy lên tiếng dập tắt ngọn lửa tức giận trong lòng Phương Nhi, lại chợt hỏi – Mà không biết giờ Vy ra sao rồi nhỉ?
- Đây là chuyện của Tỉ, để em ấy tự giải quyết đi. Chúng ta không thể làm rối thêm được đâu. – Khải Khải khuyên nhủ mọi người
- Đúng đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Giờ chúng ta nên tham gia các trò chơi thôi nào! – Nguyên Bảo đưa ra lời đề nghị hết sức "liên quan" thế nhưng ai cũng đồng ý.
Bốn con người ấy chơi rất sung, thử hết trò này đến trò khác, đến nỗi lạc nhau lại không nhận ra. Thế là Nhi đi với Nguyên, Ái Hy đi với Khải. Phương Nhi đề nghị đi tìm lại hai người kia, Nguyên Nguyên có một chút hụt hẫng nhưng cũng làm theo.
-----------------------------------------oOo-------------------------------------------
Trúc Vy đã thấy Thiên Tỉ đi chơi chung với người con gái khác, sao cô lại buồn và thất vọng thế này? Cô đã hi vọng điều gì khi chỉ vừa thoáng thấy bóng dáng ấy sao? Trúc Vy cứ cắm đầu chạy và tự hỏi lòng mình những câu hỏi không lời giải đáp. Bỗng nhiên, cô va mạnh vào một người và ngã ra dưới đất.
- Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? – Một giọng nam trầm vang lên cùng một cánh tay đưa ra trước mặt Trúc Vy
- Tớ không sao! Tớ xin lỗi vì đã đi không nhìn đường. – Nắm lấy cánh tay ấy đứng dậy, ngước đôi mắt đã long lanh nước, Trúc Vy áy náy xin lỗi
- Cậu... – Cậu bạn ấy bối rối, một phần là vì khuôn mặt thật thanh tú của Trúc Vy, một phần là do cô đang khóc
Dịch Tổng từ xa chạy lại, dùng một lực vừa đủ để kéo tay Vy thoát khỏi người bạn mới này:
- Tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu. – Nói rồi liền kéo Vy Vy đi, không quên tặng cho người ở lại một cái lườm cháy mắt
Tố Linh từ xa đứng xem kịch hay. Thiên Thiên cùng Trúc Vy vừa rời khỏi, cô ấy bước đến trước mặt người bị bỏ lại, cười mưu mô:
- Rõ ràng là cậu thích cô ta, sao cứ chối mãi thế? Rốt cuộc lần này cậu có muốn hợp tác cùng tôi không? Công bằng. Cậu có cô ấy, còn tôi có Thiên Tỉ.
- Được thôi! – Một câu trả lời được thốt ra không nghĩ ngợi
---------------------------------------------------oOo--------------------------------------------
*Nhân vật mới*
Mai Quốc Hiếu (15t): một anh chàng thích Trúc Vy từ cái nhìn đầu tiên, mới chuyển nhà đến thành phố này sinh sống
+ Thật ra rất tốt bụng, hiền lành lại hay giúp đỡ mọi người nhưng do có suy nghĩ sai lệch về tình yêu nên bắt tay hợp tác với Tố Linh
+ Là con lai Pháp – Trung, khuôn mặt lãng tử và đôi mắt màu xanh nước biển. Là người thích mê các môn thể thao, và cũng đặc biệt có tài năng về ca hát và vũ đạo
----------------------------------------oOo--------------------------------------
-Tớ khát nước quá, mỏi chân nữa! – Phương Nhi than thở
Nãy tới giờ Nguyên Nguyên và Phương Nhi đã đi tìm Đại Ca và Đại Tỷ lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm được. Chẳng biết hai người họ đi đến chân trời xa xôi nào rồi. Tìm được một chiếc ghế dài ngay dưới tán cây, Nhị Ca nói:
- Nhi à, câu lại đó ngồi chờ tớ, tớ đi mua nước cho cậu uống nha! – Và không quên dặn dò – Nhớ chờ tớ đó, không được đi lung tung - Nói rồi Nguyên Nguyên chạy vù đi trong chớp mắt.
Được một lát, có một người con trai âm thầm bước đến sau lưng Phương Nhi, cất tiếng gọi:
- Nhi, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không?
Nghe một giọng nói quen thuộc, Phương Nhi ngước mặt lên thì đập ngay vào mắt chính là hình ảnh một cậu con trai cao lớn, khuôn mặt chỉ cần mới nhìn là cô nhận ra ngay, cô lắp bắp:
- Sao... sao cậu lại ở đây?
- Tớ ở đây vì cậu đấy, mẹ cậu nói rằng cậu đã đi chơi với bạn. Rồi cô còn chỉ cho tớ đến đây. Thật hay quá, không cần tìm lâu, vừa mới đi lòng vòng một xíu đã tìm thấy cậu rồi! – Người bạn mới lên tiếng
- Này Tử Hải, tớ đã hết thích cậu từ lâu rồi mà – Phương Nhi cảm thấy không thoải mái
- Nhưng tớ... Tử Hải nắm lấy hai bàn tay của Phương Nhi. Đúng lúc ấy, Nguyên Bảo đi từ xa đã thấy chuyện, liền chạy đến, chưa kịp kìm nén cơn tức giận đã quay sang hỏi chuyện Phương Nhi:
- Nhi, đây là ai vậy? Sao hai người lại nắm tay nhau?
- Không...không phải vậy đâu!
- Tại sao vậy, sao lại...?
- Sao lại vô cớ nổi nóng với tớ chứ ?! Nếu như cậu không tin tưởng tớ thì thà rằng ngay từ đầu, cậu đừng hỏi gì hết!
Vì những câu hỏi dồn dập và thái độ giận dữ của Nguyên Ca, Phương Nhi chực khóc, bỏ đi, rồi lại vô tình tìm được Đại Ca và Đại Tỷ đứng ở gần đấy, cô vội chạy lại chiếm chỗ của Khải Ca. Trước khi cất bước, Tử Hải đã nói với Tiểu Nguyên:
- Xin chào! Rất vui được gặp cậu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ là đối thủ của nhau đấy.
Vương Nguyên hơi choáng khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng một người mình không quen biết. Nhưng gạt bỏ mọi thứ, cậu thấy bản thân cũng thật quá đáng nên chạy tới chỗ đội trưởng cùng hai người kia, có ý định mở lời xin lỗi nhưng không ngờ, Phương Nhi lại chẳng thèm nhìn mặt Nguyên Ca nữa rồi.
Nhi có ý muốn lên vòng đu quay to để nhìn ngắm thành phố. Cô một mực đòi đi chung với Hy tỷ, Ái Hy thì lại có ý muốn Khải Khải cùng đi, thế là Nguyên Bảo cũng lên theo. Trong cabin, cảm giác nhìn thành phố từ độ cao này thật tuyệt vời, càng ngày lại càng cao hơn nữa. Không gian im lặng bao trùm, rồi bỗng nhiên từ bốn cặp mắt đang nhìn nhau chuyển sang ba cặp mắt cùng hướng về một người, người đó không ai khác chính là Tiểu Khải. Anh chàng đột nhiên bật cười thành tiếng phá tan sự im lặng, nghe thực vớ vẩn nhưng đã phá tan được sự im ắng ấy một cách "phi thường":
- Ha...ha...ha... – Rồi nói nhỏ với Tiểu Nguyên – Em nói gì đi chứ, đừng để người ta giận đấy (au: Đại ca thật biết hy sinh, vứt bỏ hình tượng mà cứu nguy huynh đệ <3)
- Nhi à, tớ... - Nguyên Nhi chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên vang lên một tiếng nhạc du dương và lời thông báo: "Mời lượt đi kế tiếp chuẩn bị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro