Chap 3: Bài kiểm tra đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông vang lên và dàn giáo viên "có kinh nghiệm chuyên sâu" nhẹ nhàng viết lên bảng hai từ chết chóc: "TRUY BÀI" thì những học sinh ưu tú của chúng ta mới "nhân từ" trả lại cho Serin một cảnh quang mà ngài Hiệu Trưởng mong muốn
~ Lớp 11A1 ~
Cả lớp rơi vào bầu không khí cực kì yên ắng, chỉ còn sót lại tiếng viết bài, tiếng lật giấy và tiếng bước đi đều đều của cô chủ nhiệm. Mọi người, kể cả Tuấn Khải đều đang cố gắng "vật lộn" với đề bài hóc búa mà "lão bà bà" vừa đưa ra.
~ 30 phút khó khăn trôi qua... ~
- Aizz! Cuối cùng cũng làm xong rồi! - Tuấn Khải ngả người ra phía sau, cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi một chút ngay khi vừa kết thúc trận chiến với đề truy bài
- Tiết tiếp theo là môn cậu giỏi nhất mà, vậy thì khoẻ rồi - Phong vừa nói vừa lôi từ trong hộc bàn ra quyển sách Nhạc
- Cũng đúng, nghe nhạc thì sẽ thấy thoải mái hơn nhiều - Khải xếp sách vở rồi cùng Phong di chuyển đến phòng Nhạc.
Phòng Nhạc của trường Serin được trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ, từ đàn piano, organ, ghita,... cho đến dàn trống khổng lồ. Không những thế, nhà trường còn lắp cửa cách âm và hai chiếc máy lạnh, còn có hẳn cả một sân khấu nhỏ ở ngay giữa cho học sinh luyện tập biểu diễn văn nghệ
Sau khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, thầy Nhạc mới từ từ bước vào, vẻ mặt không chút biểu cảm, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương đầy bí ẩn. Thầy để ý thấy đám học trò của mình đang nhìn đăm đăm vào chiếc hộp trong tay, liền cười một cách không thể bí hiểm hơn:
- Chào các em! Mời các em ngồi xuống. Chắc ai cũng đang tò mò chiếc hộp này chứa gì đúng không?
- Dạ! Có phải thầy định tặng quà cho tụi em đúng không ạ? - Một học sinh nam nói to
- Đúng vậy! Đây chính là món quà cực kì đặc biệt mà thầy đã chuẩn bị cho các em. - Câu nói của thầy ngay lập tức khiến tinh thần cả lớp bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, kích thích sự tò mò của mọi người tới tột độ. Đợi tới khi lớp yên lặng lại, thầy mới tiếp tục:
- Món quà này chính là bài kiểm tra đột xuất của các em - Thầy vừa dứt lời, cả lớp như từ chín tầng mây rơi xuống, mọi giấc mộng tan biến, chỉ còn lại bốn từ vừa được "bay" ra từ miệng thầy, "KIỂM TRA ĐỘT XUẤT" - Các em trật tự! Để làm bài kiểm tra này, thầy sẽ chia cặp cho từng bạn. Lớp ta có số nam bằng với nữ đúng không, vậy thì sẽ chia theo cặp nam-nữ nhé. Cả lớp "Ồ" lên một tiếng rõ to, hầu như mọi ánh mắt của các nữ sinh trong lớp đều hướng về phía Tuấn Khải đang ngồi, chỉ còn lại vài bạn nữ hiếm hoi chịu chú ý lắng nghe thầy dặn dò. Thấy thái độ của các bạn, Ái Hy nhắc nhở:
- Các bạn chú ý nghe thầy nói đi! - Lời nhắc nhở của lớp trưởng có tác dụng khiến các nữ sinh thức tỉnh, tuy vậy cứ chút chút vẫn liếc nhìn sang anh chàng đang ngồi thong thả ở phía bên kia.
- Để cho công bằng, chúng ta sẽ rút thăm. Thầy đã chuẩn bị đầy đủ ở trong này rồi! - Thầy chỉ vào chiếc hộp
- Tên từng người được nêu lên, các bạn nữ khi nghe đến tên mình liền chắp tay cầu xin cái tên tiếp theo sẽ là Tuấn Khải. Đáng tiếc thay, những cô nàng kia không ai được toại nguyện. Nữ sinh vinh dự được bắt cặp chung với thần tượng nhà ta lại chính là Ái Hy, người không nằm trong nhóm "những cô nàng ham hố". Sau khi các học sinh đã ngồi theo cặp, thầy giải thích tiếp:
- Mỗi cặp sẽ phải chọn một bài hát, luyện tập trong vòng một tuần rồi tiết sau sẽ chấm điểm. Lưu ý là các em cũng có thể chơi nhạc cụ nếu muốn. Bây giờ có ai thắc mắc điều gì không? - Thấy không có cánh tay nào đưa lên, thầy kết thúc - Vậy bây giờ các em bắt đầu thảo luận với nhau đi. Những tiếng bàn tán sôi nổi liền bắt đầu, ở chỗ Khải và Hy:
- Chúng ta nên chọn bài gì bây giờ? - Khải hỏi ý kiến của Ái Hy
- Tớ vẫn chưa nghĩ ra nữa - Ái Hy chống cằm, trầm tư suy nghĩ - Hay chọn bài nào mà cậu biết đánh ghi-ta đó
- Sao cậu biết tớ biết chơi ghi-ta vậy? - Khải thắc mắc
- Sao mà không biết được, tớ nghe mấy bạn trong trường kể hoài
- Thế à... - Tiểu Khải bỗng nhiên cười ngượng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày - Cậu thấy bài "Xin chào ngày mai" được không?
- Được đấy, tớ cũng biết đàn bài ấy
- Cậu biết đánh đàn à? Đàn piano hả? - Khải tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ái Hy
- À, ừ... Tớ học cũng vài năm rồi - Ái Hy ngập ngừng mỉm cười trả lời
- Vậy hay rồi, tớ chơi ghi-ta, cậu đàn piano - Tuấn Khải phấn khích. Đột nhiên cậu khựng lại - Có điều, cậu hát được không vậy?
- Đừng lo, tớ hát không đến nỗi dở tệ đâu - Ái Hy trấn an Khải
- Ý tớ không phải vậy, tớ muốn hỏi là cậu có biết hát bài đó không ấy - Khải nhanh chóng giải thích, sợ cô bạn của mình hiểu lầm
- Tất nhiên là biết rồi
- Vậy cậu hát thử một đoạn cho tớ thủ xem nào - Khải chớp mắt, tỏ rõ mong chờ
- Bây giờ hả? - Ái Hy chần chừ nhìn quanh lớp - Thôi cũng được, nhưng hơi nhỏ đó nha
- Không sao đâu, tớ nghe được mà. Cậu hát thử phần điệp khúc đi
- Ừm...- Nói xong, Ái Hy bắt đầu cất giọng, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để anh bạn bên cạnh nghe được. Hát được một đoạn, cô dừng lại, lo lắng hỏi - Cậu thấy sao?
- Giọng của cậu hay thật đấy! Hay lắm luôn! - Khải vỗ tay khen ngợi không ngớt lời
- Vậy à, cảm ơn cậu - Ái Hy nghe Khải khen, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hơn nhiều
Hai người cùng nhau bàn luận, cười nói vui vẻ khiến cho ai đó cảm thấy khó chịu, ghen ghét. Cả hai đều không biết rằng đang có rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn về phía họ.
****ooo****
P/s: Tập này là về Tuấn Khải và Ái Hy. Hai tập sau sẽ nói về hai anh chàng Nguyên và Tỉ 😄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro