Chap 4: Lời mời bất ngờ cho Nhị Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Lớp 10A2 ~
Cả lớp đang vui rần rần vì thoát khỏi quãng thời gian "chết chóc", thay vào đó cô chủ nhiệm sẽ dành tiết Truy bài này để sinh hoạt với lớp
- Như các em đã biết, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hội chợ và cũng như mọi năm, lớp ta sẽ mở một gian hàng - Cô giáo tươi cười thông báo - Các em hãy suy nghĩ về ý tưởng cho gian hàng của lớp rồi nói với lớp trưởng ý kiến của mình, bạn ấy sẽ ghi lại rồi nộp cho cô. Nhớ không lớp trưởng? - Cô quay sang nhìn cậu bạn đã được cô tin tưởng giao trọng trách
- Vâng ạ! - Anh chàng nhận nhiệm vụ
- Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay trường sẽ cho lớp 11 và lớp 10 cùng mở gian hàng, cũng có thể là hai lớp 10 cùng làm với nhau. Lát nữa giờ ra chơi, lớp trưởng xuống phòng hội học sinh rút thăm nha - Cô giáo dặn dò
- Dạ!
- Vậy có bạn nào thắc mắc điều gì không? - Cô đảo mắt nhìn quanh lớp
Một cánh tay đưa lên
- Dạ thưa cô, lớp ta có tham gia biểu diễn văn nghệ không ạ? - Một bạn nữ phát biểu
- Nếu các em muốn trình diễn văn nghệ thì có thể đăng ký với bên hội học sinh trong giờ ra chơi. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không?
- Dạ thưa cô, còn đại hội thể thao thì sao ạ? - Một nam sinh đứng lên hỏi
- À, cái này thì thầy Thể dục sẽ thông báo với các em sau nhé. Còn bạn nào cần hỏi gì nữa không? - Cô nhìn quanh lần cuối rồi kết thúc - Vậy các em lấy sách vở ra ôn bài trước khi vào tiết Toán đi. Vương Nguyên, em lên đây gặp cô một chút.
Nghe cô giáo gọi tên mình, Nguyên giật mình, chạy lên bàn giáo viên
- Vâng ạ?
- Cô nghĩ rằng sẽ rất hay nếu em tham gia biểu diễn văn nghệ cho trường đấy, em nghĩ sao? - Cô nhỏ nhẹ góp ý
- Dạ, à, ừmm... Em không chắc nữa, dạ... cô cho em thời gian suy nghĩ một chút được không ạ? - Nguyên nhập ngừng
- Ừm, vậy em cứ suy nghĩ đi, khi nào quyết định xong thì nói với cô nhé - Cô nở một nụ cười trìu mến
- Vâng, em sẽ suy nghĩ kĩ ạ - Nguyên lễ phép cúi đầu định quay về chỗ nhưng bất ngờ bị cô gọi lại
- Khoan đã, những bài học em thiếu nhớ xem lại kĩ nhé, bài nào không hiểu thì có thể hỏi bạn Phương Nhi. Sắp kiểm tra học kì rồi, nhớ học hành chăm chỉ nha - Cô chủ nhiệm ân cần dặn dò
- Vâng ạ - Nhị Nguyên cười tươi đáp lại rồi vui vẻ về chỗ ngồi
Phương Nhi vốn là người có tính tò mò cao và trí tưởng tượng vô cùng phong phú nên vừa thấy cậu bạn của mình trở về chỗ, Nhi liền phóng ngay lại, tới tấp hỏi han, không kịp để Nguyên nói gì
- Cậu từ từ đã nào, cứ hỏi người ta như tra khảo vậy thì sao mà tớ kể cho cậu nghe được - Nguyên Nguyên cố giữ cho Nhi bình tĩnh
- À, ừ, rồi sao? Kể cho tớ nghe đi - Nhi cuối cùng cũng chịu dừng đặt vô vàn câu hỏi cho Nguyên
- Cô bảo muốn tớ biểu diễn văn nghệ cho trường
- Vậy cậu nói sao?
- Tớ nói là để tớ suy nghĩ một lát đã
- Rồi...?
- Cô bảo cũng được, rồi dặn tớ nhớ xem kĩ, tại sắp thi rồi, vậy thôi à
- Thì ra là vậy - Trí tò mò của Nhi cuối cùng đã được thoả mãn sau khi nghe cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện - Cậu có định tham gia không vậy Nguyên? - Nhi bất ngờ hỏi sau một hồi lâu nghĩ ngợi gì đó
- Tham gia gì? - Nguyên ngớ người
- Thì văn nghệ chứ gì, vừa nói cách đây chưa được 5 phút vậy mà cậu còn hỏi. Đầu óc gì mà nhanh quên vậy - Cô thè lưỡi chọc ghẹo
- À... Nếu có thời gian luyện tập thì tớ mới tham gia được, tại dạo này bận lắm. Phải đi biểu diễn, còn học bù nữa, sắp kiểm tra tới nơi rồi - Nguyên thở dài ngao ngán
- Công nhận là cậu bận thiệt, thôi thì cố lên, ai biểu cậu là người nổi tiếng làm chi - Nhi tỏ vẻ thông cảm với cậu bạn thân của mình
Nghe nói vậy, Nguyên cũng chỉ biết nhe răng ngồi cười. Thôi cũng phải tự mình cố lên chứ biết sao được, thần tượng mà.
- Chiều nay tớ phải đi diễn nữa, cậu giúp tớ chép bài nha Nhi? - Vương Nguyên "ngọt ngào" nhờ vả
- Đi nữa à? Vậy cậu đưa tập cho tớ trước đi, không thì lát nữa lại quên, đầu óc của cậu... - Cô lắc đầu, tặc lưỡi
- Hi hi... Nè, tập Hoá với Sinh, cảm ơn cậu trước nha
- Không có gì, bữa nào bao tớ ăn là được rồi - Nhi nở một nụ cười tinh nghịch
- Đơn giản thôi mà, cậu muốn ăn gì tớ bao cậu hết
- Nói đùa vậy chứ tớ mà đi ăn với cậu thì không yên với mấy Tứ Diệp thảo đâu
Nguyên nghe cũng chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Thật ra Nhi không hề nói sai, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa lớp là liền bị fan bu kín, đi đâu cũng có fan "túc trực" ở đó, ở trường muốn tìm thấy 2 chữ "TỰ DO" là điều bất khả thi với cả ba anh chàng. (au: Tự do sao mà khó thế ?! 😭)
Thấy Vương Nguyên trông buồn buồn, Nhi bèn cố tìm cách để khiến cậu vui lên. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô
- Cuối tuần này có khi nào cậu rảnh không?
- Để tớ xem... Có chiều Chủ Nhật là không phải tham gia hoạt động gì, nhưng tớ phải tranh thủ ôn bài rồi
- Vậy cậu qua nhà tớ ôn bài đi, học nhóm dù gì cũng sẽ hiệu quả hơn mà - Nhi ngỏ lời
- Thiệt hả? Được không vậy? - Nguyên tỏ vẻ ái ngại
- Cậu rủ bạn đi cùng cũng được, tớ sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon đãi các cậu - Nhi biết rõ sở thích của Nguyên nên tìm cách dụ dỗ
- Vậy thì tốt rồi, tớ rủ thêm hai huynh đệ của tớ đi cùng luôn nhé? - Nghe đến đồ ăn, tính ham ăn của Nguyên khiến cậu lập tức đồng ý
- Tất nhiên, cậu nói hai người ấy dẫn thêm bạn theo luôn đi. Càng đông càng vui mà. Bạn tớ cũng sẽ qua luôn đó
- OK! Vậy mấy giờ qua nhà cậu, ừmm, rồi địa chỉ nhà nữa?
- Đây này, có số điện thoại của tớ trong đó luôn ấy, 4 giờ chiều nha - Cô đưa cho Nguyên tờ giấy nhỏ
- Mà cho tớ hỏi trước, nhà cậu ở trong đường nhỏ hay lớn vậy? Cậu biết mà, nếu bị bắt gặp thì hơi phiền đó - Tiểu Nguyên lo lắng
- Vào khoảng giờ ấy thì khu nhà tớ vắng lắm, cậu khỏi phải lo.
Nguyên nghe vậy mới yên tâm, chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Trò chuyện một hồi, chưa gì chuông đã reo báo vào tiết 1. Hai cô cậu ngừng chuyện trò, chú tâm vào học. (au: Học sinh ngoan! Đáng khen! 👏)
***000***
P/s: Tập sau sẽ là màn chạm trán nảy lửa giữa anh chàng cao lãnh Thiên Tỉ và cô nàng lạnh lùng Trúc Vy ! (Mong chờ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro