Chương 4: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nông sau khi bị lôi đi thì suốt đường chỉ biết im bặt không nói gì. Harry vì tâm trạng không tốt cũng im theo, họ mang bầu không khí trầm lắng nặng nề như vậy cho đến khi đã đứng trước bức tranh Bà Béo. Harry khi đọc xong mật khẩu mà Lập Nông thề là mình chả nhớ được cái gì trong cái mật mã đó thì Harry lại không bước vào mà chỉ đứng im như phổng.

"Sao vậy Harry"

"Bồ vào trước rồi thay đồ đi, mình có việc đi đây cái"

Harry mím môi quay đầu cất bước chạy đi, cậu định đuổi theo nhưng dừng lại. Chuyện của cậu ấy nên để cậu ấy bình tĩnh suy nghĩ rồi sau đó hỏi thăm động viên thì có lẻ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy Lập Nông không do dự vào trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ron và Hermione đang ngồi trên ghế sofa và cạnh là lò sưởi, cô khi thấy cậu bước vào liền đứng dậy ôm chầm lấy Lập Nông mà khóc nức nở. Cậu thở dài một hơi ngao ngán, cậu một lần nữa lại phải dỗ thêm một người nín sao. Lập Nông tự hỏi Hermione và Harry có phải chị em thất lạc không? Sao tính cách giống y hệt nhau vậy.

Sau khi cô đã ổn định lại tinh thần khôi phục bản sắc lãnh diễm vốn cố, Lập Nông phải trả lời lại hàng loạt câu hỏi mà Harry đã đặt ra trước đó, đại loại như "Có bị thương không", "Cảm thấy khó chịu chỗ nào không" hay "Sao có thể để ngã đến mức như vậy"

Ron sau khi chứng kiến một cảnh như người mẹ sắp gả con xa mà lo lắng đủ điều hắn chỉ có thể thầm quan sát. Hắn không phải vô tâm, chỉ là biết nếu mình mở miệng ra hỏi sẽ hỏi trúng những câu hỏi vô nghĩa rồi sẽ bị phán là một kẻ ngốc nên thà im lặng như thế sẽ tốt hơn. Ron ngồi xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu nhìn hai người.

"Harry đâu?"

Lập Nông và Hermione đều hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Ron. Cậu suy nghĩ một lát, tốt nhất không nên nói sự thật là Harry cư xử khác lạ, như vậy sẽ khiến Hermione lại cuống cuồng lên cho xem. Một mình cậu xử lí là được rồi.

"Nãy cậu ấy bảo tớ lên trước thay đồ rồi đi xuống thư viện"

Nói xong còn cười xinh đẹp một cái để tăng thêm phần chân thực cho câu nói, Ron và Hermione gật gật đầu như đã hiểu không một chút hoài nghi

"Vậy được rồi, chúng ta lên phòng cho bồ thay đồ nào"

"Ừm được"

Ron đi trước, Lập Nông lẽo đẽo theo sau.

Sau khi đã ấm mông ngồi trên giường trong phòng thì Lập Nông chỉ ngồi lừ ra đó, không có ý định cho hành động tiếp theo. Cậu ngước lên nhìn Ron, Ron cũng đứng nhìn lại cậu, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Không biết đã trôi qua thời gian bao nhiêu Ron mới cất giọng hỏi

"Sao bồ còn chưa thay" Ron nhíu mày khó hiểu

"À à" Lập Nông gãi đầu cười ngượng. CĐCM chứ ông đây làm sao biết được chỗ để đồ mà còn hỏi.

"Thôi để tớ lấy cho"

Ron đi đến bên cái gương của cậu mà mở ra lấy một bồ đồng phục đưa trước mặt cậu. Được rồi, Lập Nông nhận cậu sai khi không thèm để ý tình tiết này trong truyện mà trách nhầm người khác. Cậu cười trừ, vươn tay nhận bộ đồng phục từ tay Ron.

"Cảm ơn nhé"

"Có gì đâu, bạn bè mà. Vậy mình đi xuống dưới phòng sinh hoạt trước. Bồ thay xong rồi xuống nhé"

Lập Nông mỉm cười gật đầu. Ron cũng không nói gì thêm mà cất bước rời đi

Khi Ron đã đi cậu liền mệt mỏi ngã ra giường, cánh tay nhỏ đặt trên trán, khuôn mặt đột nhiên nhợt nhạt thấy rõ, bao nhiêu phần khó chịu đều lộ ra. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, cậu thật sự không thích ứng kịp. Cậu có thể hiểu một phần là mình đã chết đi sống lại cùng với Thừa Thừa, nhưng câu hỏi cậu đặt ra ở đây là tại sao mình lại có thể sống lại một lần nữa, lại ở trong một thế giới thế này và cả khi nào thì cậu được quay lại thế giới kia. Nghĩ đi nghĩ lại càng đau đầu, Lập Nông bực dọc vò rối mái tóc. Thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy

Cậu đứng dậy thay bộ đồng phục mà Ron đã chuẩn bị trước đó, trong lòng không ngừng cảm thán đúng là mặc lên người cảm giác thật khác, thật thích. Xong liền nhanh nhẹn chạy xuống phòng sinh hoạt nhưng lại không thấy Ron và Hermione, đi tìm kiếm xung quanh một hồi và xác định là họ đã đi đâu đó thì cậu vui vẻ hẳng lên, như vậy là cậu có thể một mình đi tham quan Hogwarts rồi.

Lập Nông mang theo tâm tình vui vẻ mà đi ra. Cậu sẽ đi gặp Thừa Thừa trước, lúc bị Harry dẫn về Gryffindor cũng nghe loáng thoáng mấy một số người nói vương tử nhà Ravenclaw, cậu lập tức nhận thức được đó là Thừa Thừa, nguyên nhân vì sao cậu có thể chắc chắn như vậy thì cậu cũng không biết, chắc là do linh tính mách bảo thôi. Lập Nông cũng nghe là tới chiều nay mới có tiết của nhà Ravenclaw, bây giờ vẫn chưa tới giờ vào lớp nên chắc hẳn sẽ không sao.

Thừa Thừa yêu dấu ơi, Lập Nông tới với Thừa Thừa đây.

Ý ý thân ảnh phía trước có đánh chết cậu vẫn nhận ra, là Thừa Thừa chứ còn ai. Chỉ vừa mới nhắc sao linh đến độ như vậy, mai mốt có khi nào trù người khác cháy nhà nhà họ liền cháy không. Thiện tai, không nên trù như vậy, phải tích đức cho con cháu đời sau. Lập Nông nhìn thấy y hai chân bốn cẳng liền tức tốc muốn chạy đến ôm người yêu dấu nhưng trong đấy mắt phát hiện y không chỉ đứng một mình, đứng cùng Thừa Thừa là hai ba cô gái khác. Mặt lập nông đen như đít nồi, trên người tỏ ra sát khí nòng nặc. Cái tên này dám trêu hoa ghẹo nguyệt bỏ rơi cậu. Thật quá đáng, xem lão tử trả thù ngươi sao.

Lập Nông cười ranh ma sau đó liền chạy tới ôm từ phía sau Thừa Thừa.

"Darling anh đang làm gì vậy?"

Thừa Thừa nghe giọng ngọt ngào quen thuộc vang lên, lại còn gọi mình là darling không khỏi vui mừng quay lại vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, những người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên, trong mắt họ còn ánh lên vài tia chán ghét. Gì chứ, thằng nào dám ôm hoàng tử của tụi này vậy hả.

"Sao vậy bé cưng" y còn lấy ngón tay điểm điểm mũi cậu vài cái.

"Anh không quan tâm tới em ah~" Cậu giọng nũng nịu nói. Hừ lão tử sẽ làm ngươi tức chết.

"Đâu có đâu. Tại anh không thấy em thôi mà Nông Nông" Muốn chơi tôi. Được, xem như cậu giỏi.

"Khoan Nông Nông? Trần Lập Nông"

Một cô gái trong số họ đã không chịu nổi tình cảnh đầy màu hồng tym bay phất phới chướng mắt này nên đã cất giọng hỏi nhầm xé tang bầu không khí.

"Ừ tôi đây. Sao à"

Lập Nông nghe người gọi tên mình, đang chui mặt trong lòng ngực Thừa Thừa liền ló mặt ra hỏi.

"Gì cơ, tôi không tin"

Vẻ mặt cô gái cùng những người còn lại ai cũng phát lên tia trào phúng như không tin vào tai mình. Thừa Thừa khó chịu không khỏi nhíu mầy, có gì lạ lắm sao.

"Làm sao" chất giọng băng lãnh của y vang lên

"Dạ...tại vì...chuyện...là"

Cô gái bị Thừa Thừa dùng gióng nói lạnh lẽo vặn hỏi ngược lại liền không khỏi run sợ nắm chặt vạt áo, người run lên từng hồi. Mới vừa nãy còn ấm áp nói chuyện với người ta cơ mà, sao giờ lại đáng sợ vậy.

"Nói" Y quát, hơi mất kiên nhẵn mà ra lệnh

"Dạ...cậu ta tuy là bạn của Bộ Ba Vàng nhưng rất xấu xí, da thì một mẩu đen nhẻm, bần cùng còn mang trên mặt cặp kính kì lạ rất tởm, nhìn mà chẳng muốn làm quen gì hết. Nhưng cậu con trai anh đang ôm lại càng khác, và cả anh với cậu ấy rất ghét nhau cho nên..."

Cô không khỏi ngã kinh giật mình liền nói một tràng, nhưng về sau âm lượng càng nhỏ rồi tắt hẳng.

"Thật vậy sao.."

Lập Nông giọng mũi nói, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng hơi ửng đỏ. Cậu thật không ngờ, đến trong thế giới này cậu cũng tệ hại như vậy.

Thừa Thừa thấy cậu như vậy không khỏi khó chịu, bảo bối y yêu thương còn không hết từ lúc nào đã cón thể để cho người khác phán xét.

Y cũng hơi bất ngờ với suy nghĩ của mình nhưng từ lúc xuyên không vào đây Thừa Thừa đã chắc chắn rằng mình đã yêu Lập Nông rồi, như vậy y càng phải chăm sóc nuông chiều cậu hơn trước nữa.

"Rồi sao, liên quan đến cô?"

Tay y siết chặt eo cậu hơn, ép chặt cậu vào lòng ngực. Lập Nông như con mèo nhỏ không ngừng cọ tới cọ lui, thật sự nằm trong lòng Thừa Thừa rất thoải mái. Y dùng ánh mắt muốn giết người không ngừng hướng tới đám người kia. Có kẻ ngu cũng biết hắn là đang muốn đuổi người, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ không nhận được kết quả tốt. Chỉ có điều cô gái chế giễu Lập Nông là ai? Cô ta sẽ sợ? Không hề, vẫn mặt dày đứng đó nhìn chầm chầm cậu và y.

"Được rồi Keva, chúng ta mau đi thôi. Đừng ở đây nữa"

Không đợi cô trả lời họ ngay lập tức kéo cô đi. Đùa à! Họ vẫn còn rất yêu đời, nếu còn tiếp tục đứng đây họ sợ sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng.

Sau khi họ đi Thừa Thừa mới thả lỏng tay nhưng vẫn là không chịu buông cậu ra. Đợi thêm một lúc Lập Nông mới ngẩng đầu lên nhìn y, mắt rủ xuống.

"Tớ tệ hại đến vậy sao?"

"Sao cậu nghĩ vậy"

"Vì tớ vừa xấu, lại không được tích sự gì....tớ luôn liên luỵ đến người khác, là một kẻ vô dụng"

Nói đoạn đến đâu Lập Nông không kiềm được nước mắt mà tuôn ra. Thừa Thừa đau lòng vuốt khuôn mặt cậu, tay gạc đi những giọt nước mắt, ôn nhu triều mến nói.

"Không hề Lập Nông à, cậu rất đáng yêu. Cậu không vô tích sự, vì cậu đã cho tớ lẻ sống. Nhờ cậu tớ mới có được ngay hôm nay, không cần nghĩ sâu xa, cậu đã quan trọng với một người như tớ rồi"

"Thừa Thừa à..."

Lập Nông cảm động gọi tên cậu, trái tim khẽ rung động. Hơi kiễn chân ở bên má y hôn nhẹ thay cho lời cảm ơn. Thừa Thừa được một trận cả kinh, tim không ngừng đập loạn. Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể để tránh bị nghi ngờ.

"Sao chúng ta không đi tham quan Hogwarts nhỉ"

"Tham quan!!! Đúng rồi, mau mau chúng ta cùng đi"

Lập Nông nghe tới đi chơi liền quên chuyện cũ, nhảy nhảy vui mừng như một đứa trẻ. Thừa Thừa nhìn cậu mà lòng cũng vui lây, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Ừm vậy chúng ta cùng đi"

Lập Nông hí hửng chạy đi phía trước, vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nhìn y. Tay còn vẫy vẫy, cười tươi đến nổi ở đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Nhìn thật manh.

"Đừng đi như vậy. Coi chừng ngã đấy" Thừa Thừa bước nhanh theo cậu.

"Cậu lo xa quá...ể"

Vừa dứt câu lưng cậu liền đụng mạnh vào một người nào đó, vì đi lùi nên cậu không chú ý. Vội vã xoay người lại cúi đầu liên tục xin lỗi người kia mà không nhìn đến mặt người đó

Đúng lúc đó Thừa Thừa đi tới thấy cậu có chuyện liền đi nhanh lại, đến khi đứng trước mặt người kia liền ngây ra, khuôn mặt ngạc nhiên đến mức cứng đờ. Miệng muốn nói gì đó nhưng là vẫn không nói được chữ nào. Tâm tình vô cùng rối loạn.

"Thái Từ Khôn"

Từ Khôn nghe có người gọi mình liền mang tầm mắt đang đặt trên người con trai đang xin lỗi không ngừng kia di chuyển đến chỗ phát ra giọng nói. Đồng tử liền kinh hãi mở to.

"Phạm Thừa Thừa"

--------------------------
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro