Chương 3: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nông từ từ chậm rãi mở mắt, vì quá sáng nên vẫn chưa thích nghi nên cậu đành phải lấy tay che luồng ánh sáng đó lại. Đợi một lúc ổn định cậu khó khăn ngồi dậy, mình mẩy chỗ nào cũng đau nhức ê ẩm khó chịu đặc biệt là cơn đau đầu kinh khủng như ai đó đang bổ từng nhát búa vào đầu cậu. Nhìn xung quanh liền phát hiện Thừa Thừa nằm bên giường bên cạnh, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Nhíu mày quan sát xung quanh, đây là bệnh xá sao? Không phải chứ! Bệnh xá này không phải được xây theo kiểu các thập niên trước sao, nhìn rất ư là không quen mắt. Càng nghĩ càng thấy kì quái...

"Ây~..."

Nghe tiếng động Lập Nông liền quay qua. Thừa Thừa tỉnh rồi. Cậu vật vã xuống khỏi giường để đi sang y nhưng vừa bước xuống chân liền không có lực mà hơi khịu xuống, nghiến răng khó khăn đứng lên đi đến. Thừa Thừa vừa tỉnh nghe thấy động thái nên quay lại nhìn cậu.

"Nông Nông?"

"Ừ tớ đây"

"Đây là đâu?"

"Tớ cũng không biết nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây"

Cậu giúp y ngồi dậy, còn mình ngồi bên mép giường trò chuyện cùng y. Thừa Thừa không sao là tốt rồi, làm hại cậu lo lắng muốn chết. Đúng lúc đó từ bên ngoài có một người phụ nữ đi vào, người đó khoác trên mình một bộ áo trùm màu xanh ngọc, trên đầu đội chiếc mũ mà cậu rất thường thấy khi xem phim phép thuật, phong thái người đó tao nhã nhưng cũng mang trên mình một sự áp bức nhất định.

"Ồ Lập Nông, Thừa Thừa. Hai trò tỉnh rồi sao"

Lập Nông cả kinh. Ơ sao cô ấy lại biết tên mình?! Đầu Lập Nông xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu khó hiểu nhìn Thừa Thừa, y cũng chỉ lắc đầu.

"Dạ thưa...chúng ta có quen nhau ạ?" Y giọng lễ phép hỏi.

Cô hơi khựng lại vì câu hỏi nhưng vẫn từ tốn trả lời

"Các em bị ếm bùa mất trí nhớ rồi sao. Tôi là Minerva McGonagall , là phó hiệu trưởng của trường Hogwarts đây"

Thừa Thừa cùng Lập Nông kinh ngạc đồng loạt mở to mắt chăm chăm nhìn nhau. Chúng ta có nghe nhầm gì rồi không.

Hogwarts?

Minerva McGonagall?

Sao tụi mình hiểu tiếng anh?

Và quan trọng hơn. Harry Potter?

Nhìn biểu hiện thái quá của bọn nhỏ không khỏi khiến cô nhăn mặt, chúng thật sự bị ếm bùa rồi sao. Nếu thật sự như vậy phải báo cho hiệu trưởng Dumbledore biết, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến chúng.

"Dạ vậy tụi em đã bị gì để phải vào bệnh xá thế ạ"

Thừa Thừa giữ khuôn mặt bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng là đang gợn sóng dữ dội. Gì chứ trong loại tình huống thế này, y còn không thích ứng kịp còn bảo ai.

"Các em trong trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw đã đột nhiên hôn mê mà ngã cùng lúc. Nên chúng tôi đã đưa hai trò đến đây, rất may là hai trò không bị thương tích gì nặng. Hai trò thật sự không nhớ gì à"

"Vâng, tụi em không....ưm"

Thừa Thừa theo phản xạ lập tức quay qua lấy tay che miệng hằng ngăn lại lời nói của cậu. Lập Nông hơi bất ngờ rồi chuyển sang tức giận trừng lớn nhìn y đầy câm phẫn, tên này lại bị gì nữa vậy. Y cười trừ rút tay về, quay qua cô McGonagall cười nhẹ.

"À tụi em nhớ ạ. Chỉ là tự nhiên quên một chút thôi"

"Vậy thì ổn rồi, mà hai đứa..." quan hệ sao lại tốt như vậy. Những lời đó cư nhiên cô sẽ không thốt ra, nếu không tên vương tử nhà Ravenclaw này chắc chắn sẽ làm ầm lên. Với tính khí y như vậy đáng lẽ phải vào nhà Slytherin chứ nhỉ, thôi kệ không phải chuyện của mình. Quan tâm làm gì cho sắc.

"Sao ạ?" Hai người đồng loạt hỏi

"À không gì. Không có gì nữa thì tôi sẽ đi làm việc khác, hai trò cứ nghỉ ngơi"

"Vâng ạ" hai người cúi đầu lễ phép chào

"NÔNG NÔNG"

Cậu nhìn về hướng người gọi tên mình, chỉ vừa kịp thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Lập Nông cũng không phải người lùn cậu tương đối cũng cao 1m7, chỉ là do Thừa Thừa cao tới hơn 1m8 nên thành ra khi đi bên cạnh liền cảm thấy mình nhỏ bé, mà người đang ôm chầm lấy mình lại rất nhỏ con, phổng chừng chỉ cao hơn 1m6 một chút. Người đó nước mắt, nước mũi đều trào ra hết, còn ra sức dụi vào bộ áo bệnh nhân như muốn đem toàn bộ mà lau đi. Cậu cười thống khổ, đưa tầm mắt qua nhìn Thừa Thừa đang ra sức nhịn cười lườm một cái.

"Híc bồ không sao chứ, có bị thương ở đâu không"

Người đó khóc đã chán chê mới ngẫn mặt lên nhìn cậu. Khoan khoan! Người này nhìn thật quen mắt nha~. Mái tóc màu đen mất trật tự hơi rối này, trên trán có một vết sẹo hình tia sét này, còn cái con ngươi màu xanh lục bảo trong suốt lấp lánh nữa. Đây rõ ràng là Harry Potter, chỉ có điều trong film Harry đâu giống vậy đâu nhỉ? Trong film cậu ta khá đô con, còn cái cục bông da trắng môi hồng này lại khác. Film đúng là nghệ thuật ánh trăng lừa dối mà. Cậu tử vả vào mặt mình mấy cái để chứng thực xem có phải là mơ không.

Cái cậu cảm nhận lại được là gì?
Còn gì khác nữa. Đệch đau vãi linh hồn.

Nhưng không sao, như vậy thì chắc rằng nó không phải là mơ. Lập Nông bây giờ không biết nên cười hay khóc, cười vì mình được gặp nhân vật mình yêu thích nhất, lại còn ôm lấy mình hay nên khóc vì cái thế giới này quá đỗi lạ lẫm.

Harry nhìn cậu, trong đầu thầm nghĩ cậu có phải có vấn đề rồi không biểu hiện cư nhiên không hề giống người bình thường, hết tự tát mình rồi giờ lại ngây ra. Bị ngã dẫn đến ấm đầu?

"Sao bồ không nói gì hết vậy" Harry giọng lo lắng hỏi

"Hả? À không sao mình ổn, chỉ là vừa mới phục hồi nên hơi mệt"

Lập Nông mỉm cười, mắt ánh lên vài tia sủng nịnh. Gì chứ cái cục mềm mềm trắng trắng này ai nhìn chả muốn cưng chiều nha~

Harry thấy cậu đã trở lại bình thường cũng vui hẳn lên, chợt nhớ gì đó cậu quay qua nhìn Thừa Thừa, tâm tình vui vẻ vừa nãy thoáng cái biến mất.

"Sao tên này cũng ở đây"

Y nhìn thấy Harry nhìn mình như vậy cũng đã hiểu ra một phần mình trong thế giới này là loại người thế nào, hèn gì khi nãy cô McGonagall cũng nhìn họ với ánh mắt như vậy. Thật đau lòng sự thật phũ phàng này, có trách là phải trách y quá thông minh đi. Giờ Thừa Thừa cũng hiểu vì sao mình được vào Ravenclaw rồi, không chừng mình còn là bạn thân của Draco Malfoy cũng nên. Y cố gắng treo lên người bộ mặt chán ghét nhìn Harry, tất nhiên là không phải rồi. Nhưng không làm như vậy sẽ khiến họ bị lộ, đành phải giả vờ chút thôi. Theo kiến thức nhớ về bộ truyện Harry Potter y giọng mỉa mai nói.

"Tao ở đây thì có gì sao Đầu Thẹo"

"Lúc nào mày cũng phải dở giọng đó à, đúng là bạn nào tớ náy. Tính cách y hệt Malfoy"

Thừa Thừa trong lòng không ngừng tự cảm thán về độ IQ của mình, y đoán như thần. Y đã đẹp trai còn nhạy bén nữa, haha đúng là người hoàn mĩ mà bao cô gái hằng mơ ước. Lập Nông nhìn y khinh bỉ, nhìn thôi cũng biết Thừa Thừa đang là tự ATSM rồi.

"Đang nói xấu tao sao?"

Không biết Draco từ lúc nào đã đứng sau Harry, chất giọng băng lãnh ngạo kiều đúng chuẩn quý tộc Malfoy. Harry bị hù liền nhảy lên ôm lấy Lập Nông nãy giờ đang binh bất động.

Thấy phản ứng lố lăng có chút xấu hổ của mình Harry buông Lập Nông ra.

"Mày có gì tốt mà để tao nói chứ" [hắt mặt]

"Im đi Đầu Thẹo, mày tin tao sẽ avada mày không" [mặt hắc tuyến]

"Ôi trời tao sợ quá Malfoy ạ" [giả vờ run sợ]

"Tao nghĩ lại rồi, tao để mình sống còn có thể chọc ghẹo mày dài dài" [nhếch]

"Mày không biết điều gì thế" [tức tối]

"...."

Thế là một người tao, một người mày qua lại không ai chịu nhườn ai. Thừa Thừa tranh thủ quay qua nhìn Lập Nông, từ lúc tỉnh tới giờ y vẫn chưa được nhìn rõ, cơ mà bộ mặt ngốc lăn đó là sao. Tới giờ cậu vẫn chưa hiểu à? ngốc thế, cũng thật manh ah~

Lập Nông đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, quay qua thấy Thừa Thừa đang soi từ trên xuống, không chỗ nào là y bỏ qua cả. Cậu bây giờ hận không thể chọc mù mắt khuyển của Thừa Thừa để y không nhìn mình nữa. Đang định làm thật thì có một cánh tay nhỏ kéo cậu đi.

"Đi thôi Nông Nông, Hermione và Ron đang chờ ở phòng sinh hoạt. Tớ không muốn tốn thời gian ở đây nữa"

"Ơ..ơ" Lập Nông bất ngờ bị lôi đi không kịp phát ứng chỉ biết u u ơ ơ như người bị thiểu năng.

Về phía Thừa Thừa và Draco. Draco vẫn nhìn mãi theo Harry cho đến khi khuất bóng mới quay lại nhìn Thừa Thừa, liền giật mình nhảy dựng lên một cái. Y là đang nở trên môi nụ cười đểu.

"Không như mày nghĩ đâu"

"Tao đã nói gì đâu nào"

Nét cười của Thừa Thừa càng thêm sáng lạng, y có thể cảm nhận được là Draco có cảm tình với Harry.

"Mày dẹp cái nụ cười đó hộ tao, nhìn đê tiện quá"

"Thứ vô duyên, tao cười mày cũng cắm. Hèn gì Potter không thích là mày đúng rồi" haha cơ hội một tỷ năm có một, Thừa Thừa phải chọc tên kiêu ngạo này một phén mới được.

Nghe xong lời đó không hiểu sao tai Draco hơi ửng đỏ. Ây da cái này là rắn muốn chui vào hang trốn nhưng lại không biết mình đã lòi đuôi ra cho người khác biết vị trí mình nha.

"Tao với Potter không phải loại quan hệ đó"

"Ô kìa vương tử Slytherin cũng biết ngượng sao. Xem ra trúng tim đen rồi"

"Tao đã bảo không có"

Giờ khuôn mặt của Draco cũng đang có dấu hiệu đỏ lên. Thừa Thừa càng thêm thích thú, trong truyện không hề kể về việc một Malfoy sẽ biết đỏ mặt, có đỏ cũng là do bị chọc tức mà máu dồn lên. Còn cái loại như thiếu nữ e thẹn bị nói trúng người mình thầm thương thì chưa từng thấy.

"Thích mà còn ngại. Chuyện tình của bây sẽ như thế nào nhỉ, không lẽ giống Romeo và Juliet"

Nói tới đoạn đến đây Thừa Thừa liền lấy tay đỡ trán ra vẻ đáng thương.

"Ôi Draco thiếp sẽ mãi bên chàng, dù cho đêm đen tối nhất. Chúng ta bên nhau, đi đến đâu cũng là thiên đường" Còn nắm lấy tay Draco chớp chớp mắt tăng sự hấp dẫn cho màn diễn.

"Mày gớm quá con ạ"

Draco liền hắt tay y ra mà thẳng chân không thương tiết đạp mạnh y xuống giường. Thừa Thừa khổ cực bò dậy.

"Mày đối xử với bệnh nhân thế à"

Y vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nói. Người vẫn chưa hồi phục hẳn, bị đạp xuống như trời giáng vậy, còn đụng vào vết thương. Đau chết tôi rồi. Thế mà Draco không một lời xin lỗi, mặt tỏ vẻ vô tội giống như mình không phải người làm ra chuyện này, còn liếc khinh y một cái rồi thẩy lên giường bộ đồng phục. Đúng là bản chất Malfoy kiêu ngạo đáng ghét mà

"Ở đó làm trò. Mau thay đồ, chiều nay nhà mày có tiết Lịch sử pháp thuật và độc dược của cha đỡ đầu tao. Tao không muốn mày đi trễ tiết của lão rồi bị phạt lại mèo nheo với tao"

"Rồi rồi. Thay liền đây"

Draco đứng dựa lưng vào tường khoanh tay lại trong khi đợi Thừa Thừa thay đồ, mặt hơi ngước lên nhìn ra phía của sổ. Sóng mũi cao, khuôn mắt góc cạnh sắc sảo, đôi môi mỏng không quá đỏ, mái tóc bạch kim không được vuốt ngược ra sao như mọi khi phủ xuống vầng trán thanh tú, đôi mắt lam bụi mang theo chút cô độc khó tả. Những lúc như thế này, nhìn hắn thật ôn nhu cũng thật cô đơn, nhưng....

"Thay đồ thôi lâu vậy thằng kia. Mày là con gái chắc"

Nó sẽ không giữ được lâu đâu.

Thừa Thừa lắc đầu cười khổ. Draco ơi Draco! Mày cứ như vậy sớm muộn gì Harry bé bỏng cũng sẽ về tay Ginny. Thôi thì nể tình bạn bè ông đây sẽ giúp mày một tay vậy.

"Mày không học à?"

"Ừ. Slytherin đã học buổi sáng rồi, chiều không có tiết"

"Ây tao cũng muốn học buổi sáng"

"Ai bảo mày chọn nhà Ravenclaw chi. Ráng chịu đi con"

"Tại cái nón phân loại chứ"

"Tao chắc chắn người như mày nó sẽ cho mày tới hai nhà để lựa chọn mà"

"Không có"

"Kì thế nhỉ, tao lại nghĩ khác đấy"

Hai thân ảnh cao ráo có khuôn mặt khiến bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ cùng nhau song song bước trên hành lang rộng trò chuyện vui vẻ. Các học trò khác đi ngang đều bị sức hút của họ mà dừng bước để có thể nhìn họ rõ hơn. Thừa Thừa đi qua một nhóm bạn nữ liền nở nụ cười tươi, còn vẫy tay chào khiến cho tất cả đều đầu óc mê mẩn hồn xiêu phách tán, có nhiều nữ sinh được nhìn ké liền không kìm được mà hét toáng lên, khí chất của hai người tỏ ra vô cùng lớn.

Cuộc sống thế này...cũng thú vị đấy chứ
--------------------------
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro