Chương 2: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nông Nông. Dậy nào"

Thừa Thừa lây lây cậu, ngủ gì dữ vậy. Y đã thức từ lúc 6h rồi, bây giờ đã gần 8h mà tên này vẫn là đang cuộn tròn trong chăn ấm sao.

"5 phút nữa..."

Lập Nông giọng lèm bèm nói. Thừa Thừa vẫn như cũ kéo chăn ra, đầu người kia ló ra ngoài bị ánh sáng chiếu vào mắt làm cho chói sinh ra khó chịu mà kéo chăn lại. Ông đây là đang ngủ, đừng phá giấc ngủ ngàn bạc của ông nữa.

Thừa Thừa bất lực nhìn cậu. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Trong đầu y đột nhiên 'bing' một cái. Y có cách rồi

Ngồi lên giường, tay chóng hai bên người cậu. Thấy động tĩnh Lập Nông nhẹ mở mắt, rất nhanh liền nhắm mắt lại tiếp tục đi gặp Chu Công. Gì chứ làm gì thì làm, ngủ vẫn quan trọng hơn, cậu không có thời quan tâm thừa thãi. Thấy cậu có vẻ vẫn không thèm để tâm mình, Thừa Thừa nhếch mép cúi xuống gặm nhẹ tai cậu, cậu thấy nhột liền "ưm~" vài tiếng nhưng vẫn là không chịu mở mắt. Y cố gắng hít một ngậm khí lạnh, đây là thách thức sự chịu đựng của y sao? thấy cậu vẫn nằm ườn không có dấu hiệu gì khác liền cắn cắn má cậu, bên tai cậu nhỏ giọng mị hoặc nói.

"Cậu không tỉnh, tôi liền hiếp chết cậu"

Lập Nông nghe xong hai mắt liền mở to kinh hãi, trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Thừa Thừa trên mặt, chỉ cách có vài cm nữa là môi hai người liền có thể chạm vào nhau. Cái tên này là đang làm trò gì vậy. Cậu có thể cảm nhận da mặt mình đang nóng lên theo từng nhịp thở, vội đẩy y ra bật dậy như cái lò xo mà chạy vào phòng tắm. Thừa Thừa nhìn theo bóng lưng cậu mà bật cười, lúc nào cũng cuống quít như vậy.

Lập Nông trong phòng tắm nhìn mình trong gương, nhớ tới việc khi nãy khuôn mặt bất giác lại đỏ ửng. Aishh cái tên đó, hù chết ai không biết. Cậu dùng nước lạnh hắt vào mặt mình nhưng không hiểu sao lại còn có cảm giác nó càng nóng hơn. Lập Nông à!!! Mi phải mau thanh tỉnh lại!!! Phải mau đi tắm thay đồ để đến buổi kí tặng biết không!!! Nhớ tới buổi kí tặng, cậu liền nở nụ cười toe toét suy nghĩ xem mình nên mặt gì sẽ đẹp hơn nhưng rất nhanh liền trùm xuống. Nhan sắc mình như vậy....mặc gì cũng xấu thôi. Thở dài Lập Nông liền chọn đại một bộ đơn giản nhất, cậu không thích quá loè loẹt, bình thường là được rồi

Khoản 15 phút sau cậu bước ra đứng trước mặt Thừa Thừa

"Nhìn được không"

Trên người cậu hiện tại mặc một áo sơ mi vàng gỡ bỏ 2 nút đầu được xoắn tay lên gọn gẽ, quần jean rách ngay đầu gối ôm sát cặp chân thon dài kết hợp một đôi giày thể thao trắng. Nhìn qua sẽ không nổi bật nhưng khi khoác lên cậu lại làm cho nó xinh đẹp lạ thường. Thừa Thừa ngẩn người say đắm trong vẻ đẹp của Lập Nông.

'Bốp'

"Kêu coi có cái mà làm gì nhìn dữ vậy ba"

Lập Nông nhăn mặt khó chịu chợp lấy cuốn tập gần mình nhất quăng vào mặt y. Đây là đang kêu y xem được không, thế nào mà nhìn chằm chằm cậu như gặp sinh vật ngoài hành tinh thế.

"Có cần mạnh tay vậy không"

Thừa Thừa đáng thương xoa xoa mặt, chọi mạnh thế có khi nào hư khuôn mặt đẹp trai của tôi không vậy. Sau vài phút hết soi gương rồi lại thở dài thì chợt nhớ tới Lập Nông đang đứng đợi bên cạnh nên quay qua định nói liền sợ hãi im bật. Đây là bộ dạng của Satan ah.

Lập Nông trên mặt xuất hiện hàng khí, tay cầm nguyên quyển sách Harry Potter để đi ký tặng giơ cao, môi nở nụ cười đầy quái đản, mắt trừng lớn.

"Phạm-Thừa-Thừa, cậu là đang muốn chết sao"

Thừa Thừa bất giác lùi ra sau, y tại sao lại quên mất chuyện nếu chọc cho cậu tức thì hậu quả sẽ như thế nào. Lúc trước có lần y chỉ lỡ tay làm rách cái áo của cậu, thế là cậu liền quăng y ra bên ngoài mặc cho đêm đen bao phủ, khiếp hơn còn bật truyện ma suốt đêm. Cậu không sợ nhưng y cũng biết sợ mà.

Nhớ lại bất giác rùng mình. Y thật sự không muốn bị như vậy đâu, 101 cách tẩu là thượng sách. Thừa Thừa dùng hết tốc lực chạy vào nhà tắm khoá cửa lại, Lập Nông vì còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên đứng trơ ra. Đây là loại tình huống gì vậy?

Đến lúc bình thường lại đã thấy Thừa Thừa nguyên một cây đen đi ra, dù vậy không hề cảm thấy u ám mà còn tôn lên sự quyến rũ chết người. Mặt Lập Nông lại đỏ lên, hằng giọng một cái rồi bước tới chỗ y nở nụ cười tươi.

"Đẹp lắm. Chúng ta đi thôi"

Nói xong nắm tay y đi đến buổi kí tặng. Thừa Thừa nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, nhớ lại nụ cười vừa nảy tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Đây là loại cảm xúc gì? Mình...thật sự thích Nông Nông? Không phải chắc chỉ là hào hứng quá thôi, đúng vậy là do hào hứng thôi. Lắc đầu xoa tan đi ý nghĩ vừa chớp thoáng, y cùng Lập Nông tập chung đi tới buổi kí tặng. Đột nhiên Lập Nông dừng lại, Thừa Thừa không biết y sẽ thắng gắp như vậy nên phải chịu cảnh đập vào người y, rất may là cả hai đều không bị ngả để chầu với đất mẹ. Sau khi ổn định, cậu quay qua nhìn Thừa Thừa.

"Sao vậy Nông Nông" (0.0)

"Còn hỏi. Nó tổ chức chỗ nào" (=_=)

"Ủa cậu không biết sao" (^.^)

"Biết thế nào được" (ಠ_ಠ)

"Ai biết đâu, thấy cậu đi hăng lắm" (^.^)

"Đệch! Giờ có đi chỉ hay không nói một lời" (ಠ益ಠ)

Một người nhỏ con ngước mặt lên để cãi lại với người kia. Người còn lại cao cao thì từ tốn cúi xuống mà nói chuyện với người nhỏ con hơn mình. Giữa dòng người tấp nập, người người qua lại nhìn thấy cảnh này hiếu kì mà ngoảnh mặt nhìn lại. Có người nói họ đùa thật vui vẻ, có người nói họ như đôi vợ chồng son mới cưới.

Gân cổ cãi nhau một hồi vẫn là Thừa Thừa chịu thua mà kéo Lập Nông đi, nếu còn tiếp tục cãi chắc chắn sẽ bị trễ buổi kí tặng mất.

Đường đến buổi kí tặng không xa lắm, chỉ mất 10 phút đi bộ vì nó được tổ chức gần kí túc xá trường, thật may đỡ phải tốn tiền đi xe bus. Khi đến nơi Lập Nông không khỏi ngạc nhiên cảm thán "Đông vãi chưỡng"

Nơi này được tổ chức ở sân quản trường rộng, còn có các gian hàng bán truyện của J.K Rowling. Có cả một gian hàng riêng dành cho Harry Potter, bên trong có đồng phục Hogwarts, đũa thần , còn cả trang phục. Lập Nông rất nhanh liền bị thu hút, cậu mà bỏ qua thì cậu thề cậu sẽ đi đổi tên, không phải là Trần Lập Nông nữa.

Đi dạo vài vòng, đúng là nhà văn nổi tiếng có khác. Buổi kí tặng thật lớn làm sao. Thừa Thừa nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ rồi.

Đúng lúc đó một tiếng loa phát lên kêu mọi người xếp hàng ngay ngắn cho thuận tiện cho việc kí tặng. Trong lúc chờ xếp hàng tới lượt mình, Lập Nông quay xuống Thừa Thừa luôn miệng "tớ hồi hộp quá". Y chỉ cười rồi xoa đầu cậu như trấn an, đúng là thần kì thật, cơ thể Lập Nông thả lỏng một chút không căn thẳng như vừa nãy nữa.

Chờ cả buổi cuối cùng cũng tới mình, Lập Nông khi thấy J.K tay không tự chỉ liền run run chìa cuốn sách Harry Potter ra cho cô kí. J.K thấy vậy có chút buồn cười, đứa trẻ này đáng yêu thật.

"Bình tĩnh đi, không sao đâu"

"Ơ cô biết nói tiếng Trung sao"

"Một chút thôi" J.K mỉm cười nhìn cậu.

"Mà em tên gì vậy"

"Em tên là Trần Lập Nông ạ"

"Ồ cái tên thật đẹp, rất thích hợp với chủ nhân nó"

Lập Nông nghe xong trong lòng vô cùng vui sướng. Này là đang khen cậu đi, là khen cậu đó nha, ôi thích làm sao.  Lập Nông nói hai tiếng "cảm ơn" rồi ôm cuốn sách đứng sang một bên cách đó xa xa, chỗ này khi đứng sẽ không thể nghe được hai người đó đang nói gì, nhưng vẫn thấy được Thừa Thừa đang nói chuyện với J.K rất vui vẻ, lâu lâu cô còn nhìn sang cậu rồi nở nụ cười, cậu là rất ớn lạnh khi thấy nụ cười đó. Y sau khi được kí xong vui vẻ chạy đến bên Lập Nông.

"Cậu với cô ấy nói gì vui thế"

"Vài chút chuyện linh tinh ấy mà"

Lập Nông gật gật đầu như đã hiểu, nhưng vẫn là ở trạng thái trầm lặng. Thừa Thừa biết y đang nghĩ một điều gì đó không tốt đẹp gì liền đánh trống lảng.

"Ây da đói chết tôi rồi. Chúng ta đi ăn xíu mại thôi Nông Nông"

"Oa là xíu mại sao. Được được chúng ta mau đi thôi"

Cậu nghe tới đồ ăn liền quên đi chuyện cũ, ôm lấy tay y ngước hai mắt sáng ngời chớp chớp liên tục, môi lại nở nụ cười tươi hết cỡ đến cả đuôi mắt cũng hiếp lại. Thừa Thừa thề nếu cậu cứ quanh năm suốt tháng mà cười như vậy, hắn sẽ chết mất.

Hai người nắm tay nhau tâm tình vô cùng vui vẻ, chỗ hai người như có tim hồng bay phất phới. Thật hại mắt cẩu FA nha~.

Băng qua đường, Thừa Thừa đi trước Lập Nông đi sau. Đi được nửa đường cậu đột nhiên bị tụt dây giày nên cúi xuống buộc lại.

"LẬP NÔNG. COI CHỪNG"

Ngước mắt lên nhìn thấy Thừa Thừa vội vàng chạy tới chỗ mình. Có chuyện gì sao?

'Rầm'

Cậu đột nhiên có cảm giác như mình vừa bị ai đó hắt tung mạnh ra xa rồi sau đó lại bị chọi mạnh xuống đất.

Trước mắt đột nhiên tối sầm...
Không còn thấy ánh sáng...
Cả thân thể tê liệt không cảm nhận được gì....
Và Thừa Thừa...
Cậu ấy đang nằm trong vũng máu...
Chuyện gì...đang xảy ra vậy??
----------------------------
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro