Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi qua cây du ngoài cửa sổ, nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất dịu dàng chiếu lên gương mặt thiếu niên, gương mặt cậu trắng nõn như được phủ một lớp màn vàng nhạt.

Thiếu niên gầy gò đang ngủ say bỗng ngực phập phồng dữ dội, dồn dập thở gấp. Trên gương mặt trắng bệch chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, một lúc sau bỗng từ trên giường bật dậy.

Lộc Dư An chống một tay giữ cơ thể, nằm ở mép giường, há miệng dồn dập thở dốc.

Cậu không phải đã chết rồi sao?

Lông mi rung động như cánh bướm, thiếu niên nghi hoặc đánh giá khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh, nhanh chóng nhận ra. Đây là phòng của cậu ở nhà họ Lộc, cũng là phòng vẽ tranh sau này của Lộc Dư Ninh.

Một ký ức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu cậu.

Cậu đã chết, vốn dĩ cậu là nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết vạn nhân mê, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Lộc Dư Ninh. Trong quyển tiểu thuyết, Lộc Dư Ninh tốt bụng lại thông minh khiến người gặp người thích, là bạch nguyệt quang trong lòng của vô số người, cuối cùng cùng thiên chi kiêu tử yêu nhau. Đánh bại một đám vai ác, được mọi người chúc phúc sống bên nhau hạnh phúc cả đời.

Mà cậu trong cốt truyện lại là pháo hôi vai phản diện, chẳng những không biết xấu hổ lại còn không tự lượng sức mình, muốn dựa vào huyết thống để cướp vị trí của Lộc Dư Ninh. Độc ác ức hiếp Lộc Dư Ninh, đúng là kẻ bị vạn người ghét mà lại không biết.

Cuối cùng cậu đã gặp báo ứng, cô độc chết đi, thậm chí mấy tháng sau nhà họ Lộc mới biết cậu đã chết.

Tất nhiên cuối cùng Lộc Dư Ninh tốt bụng không so đo hiềm khích trước đây, đem di vật của cậu mang về nhà họ Lộc. Mọi người biết cậu đã chết cùng lắm chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, thở dài khen ngợi lòng dạ Lộc Dư Ninh rộng lớn.

(Mọi người biết hắn tin người chết bất quá thổn thức hắn sớm biết như thế hà tất lúc trước, cảm thán khen ngợi Lộc Dữ Ninh lòng dạ rộng lớn mà thôi.) câu gốc nó như này, mn cú tui với 🥲

Mà cậu bị vạn người ghét lại trọng sinh? Thế này có nghĩa là sao?

Lại lần nữa quay về nhà họ Lộc diễn vai hề sao?

Lộc Dư An nhếch khóe miệng châm chọc cười, mặt mày cậu vốn dĩ nghênh ngang, so với lúc trước còn tùy ý hơn. Cậu kéo bức màn màu xanh nhạt ra, mở cửa sổ, gió thổi qua gương mặt cậu, đem những bản phác thảo trên bàn thổi xào xạc, cũng đem mùi hương của cây du đến chóp mũi cậu.

Nhận ra kiếp trước bị vỏ ngoài che mắt, rất nhiều chuyện thật ra đã đoán được từ trước, chỉ là cậu không chịu tin tưởng.

Chẳng hạn như cây du trước mắt là Lộc Chính Thanh trồng lúc cậu sinh ra, cùng nhau lớn lên với cậu. Khi còn nhỏ cậu thường nhảy nhót xung quanh cành khô của cây du, còn so chiều cao với nó, mỗi một vết xước trên thân cây xù xì là mỗi lần cậu lớn lên trước năm tuổi.

Đến khi cậu trở về nhà họ Lộc, cái cây này đã cao đến cửa sổ tầng hai. Trên thân cây xù xì, đã bị Lộc Dư Ninh cao lên thay thế.

Đây có thể nói là phòng của cậu cùng Lộc Dư Ninh. Phòng của cậu là phòng tốt nhất lầu hai, từ lúc cậu chưa sinh ra đã định sẵn.

Nhưng mà, lúc cậu trở lại nhà họ Lộc, nó đã trở thành phòng của Lộc Dư Ninh.

Cậu rơi xuống hồ mất tích mấy năm, mẹ không khỏi buồn bã, bệnh tình càng chuyển biến xấu, vì để thoát khỏi nỗi đau này. Lộc Chính Thanh yêu cầu đem toàn bộ đồ vật của cậu xuống tầng hầm.

Sau đó nhà họ Lộc nhận nuôi Lộc Dư Ninh, Lộc Dư Ninh ốm yêu thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Lộc Dư Ninh ngoan ngoãn hiểu chuyện, xóa bỏ đi vết thương trong lòng bọn họ.

Cơ thể Lộc Dư Ninh không tốt, cứ thế thuận lợi dọn vào căn phòng tốt nhất.

Từ đó về sau, dấu vết cuối cùng của cậu trong nhà biến mất hoàn toàn.

Nhà họ Lộc không còn tiểu thiếu gia Lộc Dư An kiêu ngạo tùy hứng, chỉ có Lộc Dư Ninh ngoan ngoãn đáng yêu.

Thời điểm đó, cậu vừa mới bị bán vào trong tay nhóm tội phạm. Cậu vẫn không nghe lời gọi những người đó là cha mẹ, từ trước đến nay cơ thể cậu cứng cáp, lại chưa từng biết đến lá mặt lá trái*, đau đớn ăn một trận đòn.

* lá mặt lá trái: lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực

Tình cảnh không tốt khiến ký ức lúc nhỏ của cậu bắt đầu mơ hồ, ký ức nối liền trong đầu cũng biến thành những mảnh nhỏ. Cậu sợ rằng mình sẽ quên mất mình là ai, mỗi khi cậu kiên trì không được đều sẽ nhớ về cây du trong ký ức, nhớ căn phòng nhỏ xinh đẹp của cậu, nhớ gấu bông hình sư tử cậu thích nhất.

Cho nên lúc cậu trở về nhà họ Lộc, Lộc Chính Thanh đem hành lý đến căn phòng không giống trong ký ức của cậu, cậu gần như ngay lập tức biết đây không phải là phòng của cậu.

Lộc Chính Thanh muốn dẫn cậu đến căn phòng khác, cậu nhất thời nói với mọi người, cậu muốn phòng của Lộc Dư Ninh.

Lấy lại đồ của mình, là sai sao?

Lộc Dư An không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Lộc Chính Thanh cùng Lộc Vọng Bắc không cảm thấy như vậy.

Cậu nhớ rất rõ biểu cảm kinh ngạc của người hầu ở nhà họ Lộc.

Cậu từ trước đến nay đều không nhìn sắc mặt người khác, ngang ngược chọc phá vẻ ngoài hòa bình, làm mọi thứ rối tung lên.

Cuối cùng vẫn là Lộc Dư Ninh đỏ mặt nói, cậu ta hẳn nên dọn ra ngoài.

Khi đó nội tâm cậu còn vui vẻ vì lấy lại được đồ của mình, bỏ qua ánh mắt áy náy cùng bất mãn của Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc.

Lộc Dư An dựa vào sự ràng buộc là máu mủ, cậu tưởng rằng cha và anh sẽ theo lẽ thường mà yêu thương cậu giống như cậu yêu bọn họ. Nhưng cậu lại không biết máu mủ mà không gần gũi thì chẳng là gì cả.

Cậu tưởng những gì lúc còn nhỏ mình bỏ lỡ sẽ được tận hưởng, sau này cậu mới nhận ra. Mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có cậu là dậm chân tại chỗ.

Cuối cùng nhìn lại căn phòng này, đã biến thành phòng vẽ tranh của Lộc Dư Ninh, bởi vì ảnh hưởng đến ánh sáng, cây du ở trước cửa sổ đã bị chặt đi. Cuối cùng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong ký ức.

Cho nên tất cả đều đã được dự đoán, chỉ là cậu không tin.

Chẳng hạn như lúc này, cậu không còn hy vọng với cha con nhà họ Lộc. Lộc Dư An nghĩ đến hai người họ trong lòng không có chút gợn sóng, thậm chí còn có chút chán ghét.

Bọn họ chán ghét cậu, vậy để cho bọn họ chán ghét. Cậu không quan tâm.

Bây giờ, cậu không sống vì bọn họ nữa.

Đến khi từng đợt gió thổi trên má Lộc Dư An, cậu sờ gương mặt phiếm hồng. Lúc này mới phát hiện mình không có sức lực, mềm như bông. Yết hầu cũng đau đến khó chịu, nói chuyện giống như là bị dao cắt.

Chắc là phát sốt.

Cậu chống cơ thể, từ mép giường đi đến bàn kéo ngăn kéo, quả nhiên bên trong ngăn kéo có vài viên thuốc.

Màu sắc các viên thuốc không giống nhau, đều là uống còn dư lại, trên giấy đóng gói cũng không nhìn thấy ngày sản xuất.

Lộc Dư An nhìn cũng không nhìn, tùy ý cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, uống hết nửa ly nước lạnh để từ lúc nào, đem toàn bộ thuốc uống hết.

Không biết thuốc có tác dụng hay không, nhưng nước lạnh quả thật giúp cậu giảm chút nóng ở yết hầu.

Mỗi năm vào lúc đổi mùa cơ thể Lộc Dư An đều phát sốt, những người đó đều không quản cậu chết hay sống. Cậu dựa vào chính mình cố gắng chịu đựng, cũng may việc phát sốt tới nhanh mà đi cũng nhanh, một hai ngày sẽ khỏi.

Lần duy nhất trong trí nhớ cậu phải đi bệnh viện, là bởi vì phát sốt sau khi bị Lý Phương Gia đánh cho một gậy, bệnh vô cùng nặng, lão Lý hàng xóm đưa cậu còn mơ mơ màng màng đến phòng khám nhỏ trong xã khu. Bác sĩ đưa một ít thuốc, uống thuốc mới từ từ tốt lên.

Sau này cậu muốn trả ơn ông lão, liền đem tên côn đồ tiếp cận ông lão đánh một trận.

Lão Lý lẻ loi hiu quạnh mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, là họa sĩ nhưng trình độ không quá giỏi, bản thân cũng khó khăn túng thiếu. Từ lúc đó về sau luôn lén gọi cậu qua nhà của mình, cho cậu một ít đồ ăn vặt không tồi của trẻ con. Lấy một ít bản vẽ bảo bối của mình cho cậu coi, thậm chí còn dạy cậu cầm bút lông vẽ tranh.

Dần dần cậu cũng bắt đầu học vẽ.

Khoảng thời gian đó là số ít những ngày tháng tốt đẹp của cậu, thậm chí ở trong lòng cậu đã quyết định, cậu sẽ dưỡng lão cho lão Lý.

Cuối cùng nếu dựa vào trình độ vẽ tranh của ông lão, dựa vào bán tranh, chỉ có thể chờ chết đói. Ông cụ bán tranh gần đó luôn ép giá tranh thủy mặc của ông lão xuống mức thấp nhất.

Có điều mấy tháng trước Lộc Dư An trở về nhà họ Lộc, ông lão đã mất.

Trí nhớ của cậu không tồi, ông lão dẫn cậu qua phòng khám một lần, cậu liền nhớ kỹ những loại thuốc được đóng gói, về sau lúc bị bệnh đều đi mua những loại thuốc đó.

Mặc kệ có đúng bệnh hay không, cậu không quan tâm, đa số những lần bị bệnh đều dùng thuốc này. Chỉ cần không chết, đều ổn.

Sau này bị ông lão phát hiện, tức giận đến thổi râu trừng mắt, luôn mắng cậu bệnh cậu ấm, hay bị bệnh lại không biết chăm sóc mình.

Thực ra cậu đâu có muốn như vậy, chỉ là khi còn nhỏ được chăm sóc rất tốt. Thế nên đến tận mười mấy năm cũng không có ai bên cạnh chăm sóc cậu, cậu vẫn không biết chăm sóc chính mình, bị bệnh chỉ là bất tri bất giác.

Cậu từ cửa sổ bên cạnh bàn kéo ngăn kéo bên trái ra, trong ngăn kéo phần lớn là các bản phác thảo. Thật ra ngoài lão Lý đã dạy cậu vẽ tranh, mẹ cũng đã dạy cậu.

Cậu nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi khi mẹ ở trong phòng vẽ tranh, cậu đều nhón chân ghé sát vào bàn bên cạnh mẹ. Im lặng nghe mẹ dạy cậu phân biệt màu sắc, màu đất son, màu chu sa, màu xanh lá cây, màu đỏ tía.  Có khi mẹ phát hiện ra cậu, một tay cầm bút vẽ, một tay dịu dàng ôm cậu vào lòng, chỉ vào bát màu tranh thủy mặc đậm màu ở góc, dịu dàng dạy dỗ:"An An của mẹ, nhìn này, đây là màu xanh lam ngọc. Nhớ kỹ nè, màu chàm được chia thành hai sắc thái, màu xanh lam ngọc, màu xanh nước biển từ đó mà ra." Còn cậu sẽ khép nép cười, chôn sâu vào khuỷ tay mẹ thẹn thùng:"Con biết rồi."

Cậu cũng nhớ rõ ban đêm mùa hè oi bức, cậu ghé vào trên bàn đá trong sân nhỏ của ông lão vẽ  lên bản mẫu tập vẽ. Từng trận ve ầm ĩ, ông lão mồ hôi đầy đầu ngồi trên ghế mây cầm cây quạt hương bồ cũ nát. Trong miệng mắng mệnh thiếu gia, cam chịu quạt cho cậu từng đợt gió mang theo mùi hương dành dành.
------
còn một khúc nữa lận nhưng mà tui lười qá 🥰
từ ngày mai trở đi là tui bắt đầu đi học lại rồi nên có lẽ sẽ ra chương chậm hơn á, mn thông cảm nha





đây là bông và trái của cây dành dành nha mn, hồi đó nhà tui hay lấy nó tạo màu cho rau câu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro