Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc giữa tiết học, Lộc Dư Ninh đã đi đến lớp học.

Không giống Lộc Dư An, Lộc Dư Ninh thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu nên hay nghỉ học.

Lộc Dư Ninh hôm nay cùng ba đến bệnh viện kiểm tra thân thể, ngày hôm qua cậu ta một mình từ bệnh viện trở về nên sắc mặt có chút tái nhợt ốm yếu, khiến nguời ta yêu mến. Nếu không phải cậu ta kiên trì, Lộc Chính Thanh bất luận thế nào cũng không muốn để cậu ta đến trường học.

Cậu ta vừa đến lớp, bạn học liền vây quanh cậu ta, ân cần hỏi han, thậm chí nữ sinh trong lớp còn đặc biệt đưa sữa nóng mua từ căn tin cho cậu ta. Lớp bọn họ tương đối đặc biệt, đại đa số đều học chung từ trung học, tình bạn nhiều năm không thể phá vỡ, ở bên ngoài cũng rất gắn kết. Mà Lộc Dư Ninh nhỏ tuổi nhất trong lớp vẫn luôn là em trai của tất cả mọi người.

Đặc biệt sau khi biết được ngày hôm qua cậu ta đến bệnh viện cấp cứu, một vài nữ sinh đôi mắt còn có chút đỏ, trong lời nói đều châm chọc Lộc Dư An.

Lộc Dư Ninh ngoan ngoãn uống sữa bò và giải thích với mọi người:" Tại tớ không cẩn thận, không liên quan đến Lộc Dư An." Cậu ta cẩn thận giải thích, cả buổi sáng cậu ta đều lo lắng sự việc trước nhà ăn sẽ làm Lộc Dư An không vui, mái tóc xoăn mềm mại cũng vì tâm trạng  của chủ nhân mà có vẻ ảm đạm. Đôi mắt lo sợ như chú nai con trộm nhìn Lộc Dư An, cậu ta tưởng rằng động tác của mình rất kín đáo, nhưng cái liếc mắt của cậu ta đều rơi vào trong mắt những người quan tâm cậu ta.

Hành vi đó như đã khẳng định sự việc-- dáng vẻ cẩn thận lại nơm nớp lo sợ của cậu ta nhất định đã chịu rất nhiều khó khăn duới tay của Lộc Dư An, lúc nào cũng sẽ nhìn ánh mắt của Lộc Dư An.

Những người quan tâm cậu ta đều đau lòng cho tình cảnh của cậu ta.

Viễn Viễn ngồi cùng bàn với Lộc Dư An nhìn một màn này, dáng vẻ Lộc Dư Ninh ốm yếu vẫn cố gắng mỉm cười, hắn* rất đau lòng, đỏ mắt nhìn Lộc Dư An.

*hắn ở đây là Viễn Viễn gì đó á nha, xưng hô tui loạn lắm nên có gì mọi người không hiểu thì góp ý nha, tui sẽ cố gắng sửa 🥲

Dựa vào cái gì dáng vẻ của Dữ Ninh đã như vậy, dáng vẻ Lộc Dư An lại như thể không có việc gì?  Dữ Ninh tốt bụng như vậy.

Hắn thật sự công nhận Dữ Ninh, có một lần em trai hắn lạc đường, Dữ Ninh tìm cả đêm, nếu không nhờ Dữ Ninh hắn nhất định sẽ không tìm thấy em trai mình.

Dữ Ninh không chỉ là bạn hắn mà còn là ân nhân của hắn, là ánh sáng của hắn. Không ai có thể làm hại ánh sáng của hắn.

Nói đến cũng thật trùng hợp, ngày đó tan học hắn nhìn thấy Lộc Dư An lén đi đến phòng điều khiển của trường. Kết quả phát hiện ra rất nhiều chuyện, mà những việc đó đủ khiến Lộc Dư An trả giá đắt.

Hắn vốn dĩ định bỏ qua, từ nhỏ hắn đã lăn lộn với đủ loại người, biết rất nhiều phương pháp trả thù một người. Hắn thậm chí đã chuẩn bị phương án trả thù tốt nhất,  chỉ là không thể hạ quyết tâm. hắn sợ nhà họ Lộc trả thù.

Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy dánh vẻ chim sợ cành cong của Lộc Dư Minh, khiến hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, cái giá Lộc Dư An phải trả còn chưa đủ nhiều.

Đáy mắt hắn chợt lóe lên nổi âm trầm.

Lộc Dư An không để ý bọn họ, cậu chỉ lạnh lùng đứng ở một bên, cậu đã quen rồi. Mỗi lần Lộc Dư Ninh yếu ớt giải thích chẳng qua chỉ khiến mọi người càng thêm yêu mến cậu ta, tác dụng duy nhất là cảm động chính cậu ta.

Không ai chú ý đến chỗ của cậu, ủy viên học tập cắn môi, đi đến bên cạnh cậu, nữ sinh xấu hổ gần như không dám nhìn cậu, nhỏ giọng :"Thật xin lỗi." Cô gần như không dám nhìn mặt Lộc Dư An, cô biết cô cùng những học sinh trong lớp khi dễ Lộc Dư An không khác nhau, Lộc Dư An cứu cô nhưng cô lại không đủ dũng khí làm chứng cho Lộc Dư An khiến Lộc Dư An chịu tội oan ức.

Nhưng mà cô thật sự không có cách nào làm chứng, mỗi đêm trong mộng đều có người xì xào bàn tán về cô khiến cô không thể đi vào giấc ngủ. Cô không thể tưởng tượng khi chuyện đó bị người khác phát hiện--

Thiếu niên xưa nay không thích nói chuyện, tuy rằng bề ngoài dữ dằn, dáng vẻ giống như hoàn toàn sẽ không bị người khác bắt nạt, nhưng cô biết cậu đã không nhận được đãi ngộ đáng có trong trường thời gian dài.

"Cậu không cần xin lỗi tôi." Nhưng thiếu niên chỉ nâng mi mắt giống như cánh bướm lên, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn nàng:"Người cậu cần xin lỗi là chính cậu."

Cho dù ủy viên học tập có ở đó hay không, cậu đều sẽ đi tìm họ Hoàng gây sự. Cậu cũng không cảm thấy ủy viên học tập có lỗi với cậu.

Cậu tôn trọng lựa chọn của ủy viên học tập, tuy rằng không ủng hộ, nhưng bởi vì Vương Như, cậu biết nữ sinh trên thế giới này luôn bị đặt tiêu chuẩn rất cao.

Vương Như bị đánh như vậy, luôn có hàng xóm lắm mồm cảm thấy Vương Như xứng đáng. Nói rằng Vương Như không bị kiềm chế, ra ngoài trêu ong ghẹo bướm với đàn ông. Còn nói Vương Như vô dụng, sinh ra đứa con không bình thường, không thể nối dõi tông đường.

Lộc Dư An lấy điện thoại di động ra, mã hóa một tập tin rồi gửi cho ủy viên học tập, đơn giản nói:"Giữ cho kĩ."

Ủy viên học tập không rõ mở video ra, thấy rõ nội dung video thì cứng đờ-- camera được quay với góc độ rất gian xảo.

Camera quay rõ ràng toàn bộ quá trình họ Hoàng cầm thú động tay động chân với cô, video này có thể chứng minh họ Hoàng ra tay với cô, Lộc Dư An đến giúp cô, cô hốt hoảng chạy đi.

Nhưng Lộc Dư An có video này, tại sao không sớm lấy ra, chứng minh mình trong sạch mà lại để ý đến ý nghĩ của cô chứ?

Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Dư An.

Lộc Dư An dường như hiểu lầm điều gì, cậu giải thích:"Chỉ có duy nhất một bản tôi gửi cho cậu, cậu không cần lo lắng sẽ có người khác biết."

Cậu ngày đó sau khi giáo huấn xong họ Hoàng, trường học bởi vì họ Hoàng không muốn truy cứu cho nên cũng không nghiêm túc đi điều tra chuyện này.

Nhưng cậu biết điều mà ủy viên học tập băn khoăn, trước tiên đến phòng an ninh tìm được đoạn theo dõi này, copy toàn bộ. Kiếp trước cậu cũng đem video này cho ủy viên học tập, đời này cậu cũng giống vậy đưa video cho cô. Về sau lỡ như bị đe dọa, cũng có chứng cứ chứng minh mình trong sạch.

Cậu giao quyền lựa chọn cho ủy viên học tập. Cậu cũng không cảm thấy hiện tại mình đang chịu nỗi oan ức nào to lớn lắm, bảo vệ người khác, đối với cậu mà nói, điều đó đã trở thành bản năng.

Bởi vì từ nhỏ cậu đều được dạy dỗ như vậy. Mẹ nói, cậu phải bảo vệ anh trai cùng cha. Cha nói, cậu phải bảo vệ kẻ yếu, anh trai nói, bọn họ phải cùng nhau bảo vệ mẹ.

Từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ thành một người bảo vệ, cho dù cậu thất lạc cha mẹ mấy chục năm, cậu cũng đều không quên, hơn nữa còn làm vô cùng tốt. Khi bị lừa bán, cậu bảo vệ em trai em gái bị lừa bán giông cậu. Khi được Vương Như nhận nuôi, cậu bảo vệ Vương Như cùng Nhạc Nhạc. Khi ở bên cạnh ông lão Lý, cậu bảo vệ cho ông lão Lý.

Bản năng cậu bảo vệ cho những người đã đối xử tốt với cậu, cho dù chỉ là một chút lòng tốt, cậu sẽ đem hết toàn lực bảo vệ những người vô tội và yếu đuối, cho dù chính cậu đã chồng chất vết thương.

Không vì nguyên nhân gì, đơn giản là cậu cảm thấy cậu nên làm như thế.

Nếu nói đến ngoại lệ duy nhất của cậu-- chỉ có Lộc Dư Ninh. Cậu không có cách nào bảo vệ Lộc Dư Ninh, vĩnh viễn cũng không có.

-----
tui định hôm qua dịch cho xong rồi đăng luôn cơ mà tự nhiên có việc bận nên là không kịp đăng cho mọi người 🥲
còn một phần nữa cơ mà tui toàn học cả ngày thôi nên không có thời gian dịch, mà đợi tới t4 tuần sau hơi lâu nên bây giờ đăng luôn, phần còn lại tui sẽ đăng chung với chương 10 nha
cảm ơn vì đã chờ tui nha🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro