Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sau khi gọi điện cho Việt Bân , Di Giai liền tháo sim tắt điện thoại , được Việt Bân hỗ trợ rất nhanh liền lên được máy bay .

Máy bay cất cánh , Di Giai mới nhẹ nhõm thở phào , ánh mắt nhìn ra khỏi cửa sổ , bầu trời đêm hôm nay trăng sáng , ánh sao lấp lánh êm ái như vậy khiến lòng cô nhẹ nhàng khoan khoái hơn .

Cô không tự chủ mà suy nghĩ trôi dạt đến năm 12 tuổi , nhớ ngày ấy Từ Hạo Hiên gặp cô ở cô nhi viện chỉ một ánh mắt đã cho cô theo bên người . Khi chạm ánh mắt anh lúc ấy cô biết anh chính là tín ngưỡng trong lòng cô , là một thứ chấp niệm khiến cô điên cuồng theo đuổi .

Nhưng rồi cô hiểu ra thứ tình cảm ấy vốn dĩ không nên có , hai kẻ không biết yêu chỉ có thể dày vò tổn thương nhau , có lẽ một khoảnh khắc nào đó cô thật sự nghĩ người đó ngay từ đầu không nên gặp .

Sau ngày hôm nay thôi , cô sẽ chính thức từ bỏ đi tín ngưỡng cũng như chấp niệm đã theo cô từ năm 12 tuổi , rồi thời gian cũng dần bù đắp lại vết thương đang rỉ máu trong lòng cô .

Đáng lẽ nên sớm phải như vậy , để không cần phải bị giẫm đạp tôn nghiêm một cách tàn nhẫn như vậy . Từ ngày hôm nay trở đi sẽ không còn sát thủ K , cũng sẽ không còn Di Giai mù quáng tin vào chấp niệm nữa .
______________________________
7 năm sau .

Tại một thị trấn nhỏ .

"Anh Bân , đợi em một chút nhé , đồ ăn rất nhanh sẽ xong ."

" Không sao , em cứ từ từ ."

Trong ngôi nhà nhỏ nhưng trang trí tràn đầy sự ấm áp , bếp phía trong nghi ngúc khói có lẽ đang nấu đồ ăn , mùi hương thoang thoảng của đồ ăn vấn vít trước mũi Việt Bân , khiến anh không kìm lòng được mà hít sâu hơn .

Ánh mắt quan sát xung quanh căn nhà , tông màu chủ đạo là màu trắng , khiến căn nhà trở nên sáng sủa ấm áp , phía trước mặt anh là lò sưởi rất to , bề mặt vật liệu là sỏi đá , phía trên kế bên lò sưởi là kệ sách , chất đầy những quyển sách rất dày , có lẽ Di Giai thích đọc sách khi rảnh rỗi .

Nghĩ đến việc này anh không khỏi bỡ ngỡ , trước đây chỉ thấy Di Giai chém chém giết giết , chưa từng thấy cô cầm một quyển sách mà đọc , tưởng tượng đến việc cô ngồi một góc nào đó mà đọc sách khiến lòng anh hứng thú lạ thường , tò mò không biết dáng vẻ cô đọc sách sẽ như thế nào .

Phía sau anh là cửa sổ sát đất , có thể thấy rõ thảo nguyên trải dài xanh tươi , mát mẻ  , cả bầu trời trong xanh mây trắng rộng lớn , phía xa xa còn có những ngọn núi cao chót vót đứng im hưởng gió trời , không khí ở nơi này quả thật trong lành mát mẻ , khiến con người ta không nhịn được mà cảm thán .

" Anh Bân , mau đến đây , đồ ăn đã nấu xong rồi ."

Di Giai quay lưng đi ra khỏi bếp thấy Việt Bân đang đứng ở cửa sổ sát đất liền gọi anh đến ăn cơm , nhìn thấy anh vẫn còn khoẻ mạnh lòng cô liền thoải mái như trút đi tản đá đè nặng trong lòng bao nhiêu năm nay .

" Anh đến đây ."

Việt Bân xoay người thấy Di Giai vẫn còn đeo tạp dề trông chẳng khác gì mấy cô vợ nội trợ , nhoẻn miệng cười vừa nói vừa đáp lời , trong lòng bỗng nhiên lại thấy vui vẻ lạ thường .

Ngồi vào bàn ăn , hai người liền tâm sự chuyện mấy năm qua , kể từ khi Di Giai bỏ trốn qua Thuỵ Sĩ , liền trốn đến thị trấn nhỏ này , bỏ đi một lần là 7 năm , vì không thể để lộ tung tích nên cô rất ít khi đi ra ngoài hoặc liên lạc với Việt Bân .

" Mấy năm nay anh sống như thế nào ?"

Di Giai vừa gắp thức ăn vào chén của Việt Bân vừa hỏi , cô biết từ khi cô bỏ trốn Từ Hạo Hiên chắc chắn sẽ làm khó dễ Việt Bân , dù sao chính cô cũng liên luỵ đến anh .

" Chẳng phải anh còn ngồi ở đây ăn cơm với em sao ? Anh sang đây công tác sẵn tiện đến xem em như thế nào ."

Từ cái đêm cô lên máy bay bỏ trốn , anh đã bị Từ Hạo Hiên bắt quỳ một ngày một đêm ở trước cửa biệt thự , cũng may Từ thiếu không nghi ngờ gì , chỉ nghĩ anh thật sự không tìm ra cô , bắt anh quý là đã tha cho cái mạng của anh rồi .

" Cái đó ... ừm ... Từ Hạo Hiên có làm khó dễ gì anh không ?"

Di Giai khẽ cắn đôi đũa hơi e ngại hỏi , cô biết gã kia bị điên , nếu thật sự làm khó dễ Việt Bân cô cảm thấy có lỗi vô cùng .

" Từ thiếu sao ? Ngày đó cũng chỉ nghĩ anh không tìm được em nên phạt anh quỳ trước Uyển Tâm Ngự thôi .

Anh qua đây là công tác chắc chắn Từ thiếu cũng không nghi ngờ , em yên tâm ."

Việt Bân an ủi cô , ngày đó quả thật Từ thiếu khi nghe tin không tìm được cô thì như phát điên đập tất cả đồ đạc , còn ngày ngày ở trong phòng uống rượu đến bất tỉnh .

Nếu trước kia không biết Từ thiếu đã khiến Di Giai trở thành con nghiện thì anh sẽ nghĩ Từ thiếu yêu Di Giai đến mức phát khùng . Nhưng sự thật chẳng có một người nào khiến người mình yêu trở thành con nghiện cả .

" Anh không sao thì tốt rồi ."

Di Giai khẽ thở phào nhẹ nhõm , nghĩ đến tên Từ Hạo Hiên lòng cô lại vô thức nhói lên , đã bao nhiêu đêm cô gặp ác mộng nhớ đến cái ngày hắn tiêm ma tuý vào người cô rồi .

Đáng lẽ cô phải căm hận hắn , chán ghét hắn nhưng lại không thể cưỡng lại được trái tim mà ngày ngày nghĩ đến hắn , cô cảm thấy cô đúng là có bệnh rồi .

" Ngày em bỏ đi ... Từ thiếu đã phát điên ."

Việt Bân ngập ngừng nói , anh cũng chưa từng chứng kiến Từ thiếu phát điên như vậy , mất hết lý trí như một con sư tử bại trận vậy .

" Hắn phát điên vì không kịp giết chết em đó ."
________________________
Nửa đêm rảnh rỗi nên viết thêm chương mới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro