Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

" Hắn phát điên vì không kịp giết chết em đó ."

Di Giai cụp mắt nhẹ giọng nói , trong lòng lại âm ỉ đau , hắn hận không thể sớm hành hạ chết cô , có lẽ là nỗi đau âm ỉ trong lòng cô chính là khổ sở , thất vọng mà tạo thành .

" Giai nhi , em thật sự thay đổi rất nhiều ."

Việt Bân để chén đũa xuống , tay nâng lên nhẹ nhàng xoa đầu cô , ánh mắt hiện lên ý cười , đôi mắt dịu dàng ấm áp như vậy , khiến cô nhìn anh đến ngẩn người , cô muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy .

Trong lòng như chảy qua một dòng suối ấm , len lỏi vào trái tim , cảm giác này như tìm được người thân duy nhất trên đời , ấm áp đến khó tả .

" Anh Bân , anh thật sự rất tốt , nếu anh trở thành anh trai của em , em sẽ dùng cả trái tim mà chân thành đối xử với anh thật sự , thật sự tốt ."

" Em chỉ muốn xem anh là anh trai thôi à ?"

Gương mặt Việt Bân cứng đờ lại , nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Di Giai , trái tim khẽ nhói , mím môi nhìn gương mặt cô , mấy năm qua trôi qua nhẹ nhàng thời gian gột rửa đi vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt cô .

Đôi mắt to tròn sạch sẽ , đôi môi hồng hào hơi hé mở , làn da trắng nõn , quả thật Di Giai hiện tại trong trẻo đáng yêu hơn rất nhiều không còn sát khí đầy người như trước kia nữa .

" Thật mà , em sẽ xem anh là người thân duy nhất của em ."

Di Giai hiểu lầm Việt Bân cảm thấy chưa đủ liền nói thêm , cô thật sự muốn trở thành đứa em gái của anh , muốn nũng nịu gọi anh một tiếng " Anh trai " .

Việt Bân miễn cưỡng gượng cười im lặng không trả lời , nhưng trong lòng từ lâu đã đau nhói như hàng ngày vết kim đâm rồi , không nghĩ giúp đỡ cô nhiều như vậy , cô lại không nhìn ra tâm ý của anh , còn biến anh trở thành anh trai mưa .
___________________________
Sân bay Zürich

Tại cửa chính sân bay đông đúc người qua lại , cửa chính sân bay xuất hiện người đàn ông cao lớn , hơi thở thâm trầm quấn quanh người anh , trên người anh khoác lên bộ vest càng khiến cả người anh trở nên uy nghiêm bí ẩn .

Với sự xuất hiện của anh , khuôn mặt điển trai lạnh lùng lập tức trở nên nổi bật thu hút không ít ánh mắt hành khách qua lại tại sân bay . Mặc kệ mọi ánh mắt , bước chân thong thả đi đến trước chiếc xe thương vụ màu đen .

Gã đàn ông mặc bộ tây trang thẳng thóm đã đứng trước cửa xe chờ từ lâu , vừa nhìn thấy anh bước tới liền cung kính cúi người .

" Từ thiếu ."

" Đến thị trấn nhỏ ."

Từ Hạo Hiên bước vào ghế phía sau ngồi , ngón tay khẽ vuốt môi , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , xe bắt đầu di chuyển cảnh vật liền bắt đầu đua nhau chạy phía sau ánh mắt của anh .

7 năm trôi qua , không ngắn cũng không dài , nhưng đối với anh từng giờ , từng ngày đều khó khăn ngủ không yên giấc , mỗi phút mỗi giây tiến vào giấc mộng đều là thấy cảnh cô bỏ trốn , cảm giác đó trống rỗng bức bối nhưng không thể lấp đầy khoảng trống đó .

Anh nhìn mình phản chiếu trên cửa sổ , lạnh lùng nhếch môi , cuối cùng cũng tìm được em rồi Di Giai .

Di Giai hôm nay ra khỏi thị trấn đến trung tâm thành phố mua một ít đồ dùng , sau đó quay về nhà cũng đã đến chiều .

Đến trước cửa nhà đẩy cửa bước , vừa bước vào liền cảm thấy không đúng , trước khi cô đi đã khoá cửa lại , tại sao khi nãy lại không có khoá ? . Trong lòng liền cảnh giác , nhẹ chân bước vào liền thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất , sống lưng cô liền cứng ngắc .

Túi đồ cầm trên tay cô rớt xuống " Bịch " , người đàn ông nghe tiếng động liền xoay người lại , ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước nhìn chằm chằm cô gái trước mắt , miệng kéo ra một đường cong nhưng lọt vào mắt Di Giai rất quỷ dị .

" Đã lâu không gặp , Sát Thủ K ."

Trong lòng Di Giai run lên , không tự chủ mà nắm chặt lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh , ánh mắt dè chừng nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt , lui về sau một bước muốn quay người bỏ chạy liền nghe giọng nói uy nghiêm cất lên .

" Gặp khách mà không biết cách tiếp đãi sao ?"

" Từ ... Từ Hạo Hiên ."

Cả người cô cứng ngắc , nỗi sợ hãi liền ập đến , cơn ác mộng ngày ngày cô mơ thấy không ngừng hiện trong đầu cô , từng hình ảnh tua qua như thước phim mà cả đời này cô không quên .

" Sao cô phải sợ tôi như vậy ?"

Từ Hạo Hiên bước đến trước mặt cô , chăm chú quan sát cảm xúc thay đổi trên mặt cô , ánh mắt ấy khi nhìn anh y hệt chú chim nhỏ sợ hãi , khuôn mặt cô trắng bệch , trong lòng cảm thấy khó chịu .

" Anh đến đây làm gì ?"

Di Giai nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi mở mắt ra , giấu đi nỗi sợ trong lòng , mở miệng lời nói không một chút cảm tình nào hỏi anh .

" Đến để bắt cô trở về ."

Từ Hạo Hiên cười khinh , tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô , dựa vào cái gì mà suốt 7 năm qua cô lại trở nên xinh đẹp như vậy , thật khiến anh chói mắt .

" Hừ , Từ Hạo Hiên có phải anh già rồi bị ngu không ? 7 năm trước tôi bỏ đi được thì 7 năm sau cũng đừng mơ muốn bắt tôi ? Tỉnh mộng đi ."

Di Giai hất tay Từ Hạo Hiên ra , giọng nói nghe đủ biết bao nhiêu chế giễu , cô khinh bỉ căm ghét liếc anh , cả người cô giờ toát lên vẻ phòng bị cảnh giác , chỉ cần anh động thủ cô sẽ liều mạng .

" Thời gian qua cũng khiến lá gan cô to ra rồi ."

Từ Hạo Hiên nhìn cả người cô phòng bị , lại thấy mắc cười , đúng là lá gan to ra không ít , dám cùng tên Việt Bân kia thông đồng qua mặt anh đúng thật là chán sống .

" Cút đi ."

Di Giai vừa dứt lời , Từ Hạo Hiên liền động thủ , giơ tay muốn bóp cổ cô , cô liền nhanh chóng né đầu , xoay người đạp thẳng vào đầu gối của anh , nhưng đã gác kiếm bao năm nay thân thủ không thể tốt như trước được .

Từ Hạo Hiên né cú đạp của cô , xoay người muốn đá vào người cô , cô nhanh chóng tránh người qua bên phía kệ sách , vươn tay lấy sách chọi vào người anh , sau đó tranh thủ xoay người chạy về phía cửa .

Vừa xoay người liền bị Từ Hạo Hiên giơ tay nắm lại tóc , cơn đau từ da đầu khiến khuôn mặt cô vặn vẹo đau đớn , tay bắt lấy cổ tay của anh bấm vào huyệt vị nào đó .

Từ Hạo Hiên cảm thấy cô tay đau đớn liền buông tóc cô ra , Di Giai tranh cơ hội chạy thẳng ra khỏi cửa , Từ Hạo Hiên phía sau lập tức đuổi theo .

Hốt hoảng chạy ra khỏi cửa , không chú ý mọi thứ xung quanh chỉ cắm đầu dồn hết sức bỏ chạy , bỗng đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn , hương thơm bạc hà mát mẻ chui tọt vào mũi cô , cả cơ thể được bọc trong vòng tay ấm áp , cô kinh ngạc ngước lên .

" Cao Lãng ?"
_________________________
Chồng của chị em xuất hiện rồi đây :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro