Chương 1: Nữ bartender quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Nữ bartender quyến rũ

"Death, đám người này rất được đó, anh thấy sao?" Một người đàn ông đang cúi người cung kính, đưa tập tài liệu cho người đàn ông đối diện bằng hai tay.

Trái lại với sự e dè của anh ta, người đàn ông đối diện lại vô cùng bình thản, hắn ta đang hút thuốc, trông thấy động tác rít thuốc và nhả khói thuốc của hắn cũng đã khiến người khác cảm nhận được sự áp bức. Hắn ta trông rất yêu mị, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồ vest một tông màu đen được cắt may tinh tế vừa vặn với thân hình vạm vỡ của người đàn ông. Hắn đưa tay nhận lấy tập tài liệu, mỗi cái cử động giơ tay nhấc chân cũng khiến cho hơi thở người khác hỗn loạn.

"Không tồi, cứ như cũ mà làm." Hắn ta nói xong thì chuyển sang tư thế vắt một chân, hai tay dang rộng trên thành ghế sofa, từ từ nhấm nháp mùi vị nicotin của thuốc lá.

Người đàn ông đưa tài liệu ban nãy hướng cửa ngoắc ngoắc vài cái, không lâu sau có hai cô gái, dáng người nóng bỏng nhanh chóng đi vào. Hai cô ta có dáng người rất quyến rũ, chỗ nào cần nhô thì nhô chỗ nào cần lõm thì lõm nhưng lại trang điểm quá đậm khiến người nhìn cảm thấy khá ngán ngẩm. Hai cô được sắp xếp phục vụ khách quý, ban nãy quản lý đã dặn dò hai cô rất cặn kẽ, người này không thể đắc tội được. Các cô cũng không dám có động tác gì quá lố, chỉ ngồi bên cạnh bồi rượu cho hắn.

Hắn chơi chán rồi thì cùng đám thuộc hạ đứng lên rời khỏi. Giây phút bước ra khỏi căn phòng, những tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những ánh sáng đầy đủ màu sắc liên tục chiếu qua chiếu lại, hắn vô thức nheo mắt, đúng là hỗn tạp.

Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi thì lại nghe tiếng người hò hét tụm năm tụm bảy ở phía quầy rượu. Hắn vốn không thích náo nhiệt, theo lẽ thường sẽ rời đi ngay nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại bước tới đó. Thuộc hạ của hắn nhanh chóng đẩy những người đang che khuất sang một bên, để hắn có thể tiến vào một cách nhẹ nhàng.

Khi hắn bước tới gần quầy rượu, trông thấy một cô gái ăn mặc khá mát mẻ nhưng có thể nói là nhiều vải nhất ở nơi này. Dáng người cô thanh mảnh, cái eo thon nhỏ của cô uyển chuyển theo từng động tác, mái tóc xoăn dài được xoã tự do. Tay trái cô tung cái ly xoay vòng, tay phải lại cầm chai rượu tung lên nếu như người bình thường sẽ làm đổ rượu ra ngoài nhưng cô lại canh tốc độ rất chuẩn xác, dù ở trên không trung nhưng rượu vẫn đổ vào ly. Cô lại chuyển người làm động tác xoay xoay múa múa cùng chiếc ly và bình rượu. Cô cầm lấy một bình rượu đổ lên cái rãnh bao phủ xung quanh quầy rượu rồi cầm cái bật lửa zippo, một ngọn lửa vừa xanh vừa đỏ nhanh chóng bốc lên, cô tiếp tục nhảy vài điệu nhảy đơn giản. Âm thanh sôi động của sàn nhảy và ngọn lửa đang cháy bùng dường như được cô kết hợp rất hài hoà càng tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô qua từng điệu nhảy.

Cô đã đốt cháy không khí nơi đây, mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi nhưng chỉ riêng hắn, nhìn cô chăm chăm cả hơi thở cũng toát lên vẻ nguy hiểm.

Hắn nói gì đó vào tai thuộc hạ hắn, sau đó lại tiếp tục nhìn màn biểu diễn quyến rũ mê người của cô. Anh không thể ngờ, người con gái với mái tóc xoăn xoã dài này cùng với nụ cười xinh đẹp của cô sau này lại là một nỗi vướng bận to lớn trong quá trình trả thù của anh.

Kết thúc công việc cô nhanh chóng thay bộ đồ thiếu vải này ra, rồi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cô còn vận luôn một chiếc quần dài đen bó sát chân.

Cô lê thân người mệt mỏi đi về nhà, nếu không phải bị đồng nghiệp đổ oan cô đã có thể ngồi văn phòng mấy lạnh mà làm việc rồi. Không cần phải đi sớm về khuya như vậy còn làm việc ở một nơi hỗn tạp như vậy nữa nhưng vẫn không thể tránh khỏi vấn đề 'cơm áo gạo tiền'. Tóc cô lúc này đã được túm gọn buộc thành kiểu đuôi ngựa để lộ ra vần trán nhẵn nhụi và cái cổ cao như một đài hoa loa kèn.

Một chiếc Bugatti đang chạy trên đường đột nhiên bẻ lái về phía cô, cô giật bắn người lùi về sau mấy bước. Khi định thần lại thì thấy có người từ trên xe bước xuống.

"Cô tên là gì?" Người đàn ông không hề chào hỏi lịch sự, trực tiếp hỏi cô. Cô có phần hoang mang nhưng thấy chiếc xe đắt tiền như vậy hẳn không phải là người dễ chọc, một môi trường làm việc như Trạch Môn đã dạy cho cô biết phải cư xử với từng loại người như thế nào.

"Giang Cẩm Sa." Cô chỉ trả lời đúng như những gì anh ta yêu cầu, không hơn cũng không kém một lời.

"Họ Giang ư? Được rồi, cô đi đi." Cô thức thời đi ngay, mấy dạng người ăn trên ngồi trước này tránh được bao nhiêu cứ tránh, biết đâu khi họ vui sẽ vung tiền cho ta nhưng lúc buồn thì lấy ta ra đùa cho chết không? Cũng có lắm đấy nên Cẩm Sa lê bước thật nhanh. Dáng vẻ đi như muốn bỏ chạy của cô liền rơi vào tầm mắt của hắn, dưới một mắt kính râm, đôi mắt của người đàn ông quan sát cô rất kỹ.

Họ Giang lại có một chữ Cẩm, cô ta có trốn đằng trời thì cũng phải ló đầu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro