Chương 2: Ba người đàn ông nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ba người đàn ông nguy hiểm

Thành phố Vĩnh Châu

"Death, cô ta tên Cẩm Sa là em gái của con đàn bà kia." Người đàn ông vừa nói vừa cúi người bộ dáng cung kính vô cùng, anh ta là người thân cận bên cạnh Death chiếm một vị trí không nhỏ trong bang hội.

"Kim, điều tra sát vào, tôi muốn giăng một tấm lưới lớn." Người đàn ông ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, lúc này mới xoay người lại, cặp mắt của hắn sắc bén dường như nhìn ai cũng có thể khiến người đó chết vạn lần.

Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến bức người. Nhưng một loạt tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí đó, tiếng cửa như muốn đòi mạng làm người đàn ông vô thức nhíu mày.

Kim đi đến mở cửa phòng, một thân ảnh lao vào phòng lập tức quỳ gối
"Death, anh Tam bị người bên sòng bài bắt rồi, em vừa chạy thoát về liền báo cho anh." Người đàn ông nói chuyện một cách hoảng sợ, anh Tam chính là thuộc hạ bên cạnh hắn ta, chức vị chỉ sau Kim nhưng lại là một con ma bạc, rất phiền phức.

"Đang ở sòng bài nào?" Trái lại với thái độ hốt hoảng của người đàn ông quỳ gối kia, thì Death lại âm trầm bình tĩnh hơn nhiều.

"Dạ.. Dạ sòng bài Vĩnh Châu." Khi người đàn ông nói đến tên sòng bài giọng nói cũng vô thức nhỏ đi như có điều e dè. Khi hắn nghe xong, hai mắt cũng nheo lại nhưng chỉ một chốc lại trở lại với vẻ mặt lạnh lùng.

"Đi thôi." Hắn đứng lên, bước ra ngoài trước, Kim cùng tên đàn ông kia cũng vội vã bước theo sau.

Sòng bạc Vĩnh Châu

"Mẹ kiếp, hồi nãy miệng cứng đòi cược mạng mà, sao lại như con chó chết rồi?" Tam bị vây quanh bởi năm tên có thân hình vô cùng rắn chắc, hai tay đều xăm kín. Tên vừa rồi mở miệng đang cầm súng để ngay bụng của Tam, Tam lúc này trông thê thảm nhếch nhác vô cùng. Mắt và một số nơi trên mặt đã thâm tím, khoé miệng đã nứt toét ra, máu đã chảy khắp khuôn mặt.

Khung cảnh lúc nãy rất hỗn loạn bỗng im bặt, đám người đánh Tam cũng ngừng tay lại nhìn xem có chuyện gì.

Người đầu tiên bước vào chính là hắn, hắn có vóc người cao ráo không khác gì một người mẫu, mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng. Hôm nay, lại trở nên bắt mắt hơn với chiếc kính râm màu đen, hắn luôn âm trầm bí ẩn như vậy, quần áo hắn sử dụng đều độc một màu đen.

Hắn ung dung đi thẳng vào, đi một mạch đến ghế sofa đối diện đám người kia rồi ngồi xuống, Kim và một số thuộc hạ của hắn đi vòng ra phía sau phía sofa, bàn tay trái nắm cổ tay phải đứng thẳng người, trông rất trật tự.

Đám người kia cũng nhận ra hắn nên cũng lập tức lui người ra không tiếp tục đánh Tam nữa.

Hắn chưa kịp mở miệng thì từ xa một giọng nói vang vọng đến.

"Nhạc Trình, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Hiếm có nha." Người đàn ông đang mang bộ mặt giễu cợt đó chính là Phùng Chánh Mao, trong giới ai cũng gọi hắn là Vampire. Sau lưng hắn cũng là một chàng trai vô cùng tuấn tú, dáng dấp không thua gì Nhạc Trình hắn, đều có đủ phần âm lãnh bức người.

"Hôm nay thật là khéo, cả Tống Khiêm cũng ở đây, lâu lắm rồi ba chúng ta chưa có dịp đông đủ như vậy." Vampire đi tới khoác vai lên người Nhạc Trình điệu bộ thân thiết nhưng chẳng thân thiết, người của hắn đang trong tay gã nên không thể quá lỗ mãng.

Ở đây quá đông đúc ồn ào nên, ba người đi vào một căn phòng riêng biệt để nói chuyện.

"Không cần dong dài nữa, ra điều kiện đi, tôi muốn đưa Tam đi." Hắn là người như thế, luôn luôn mau lẹ không thích vòng vo tam quốc.

Trái lại với hắn, Phùng Chánh Mao lại ung dung hơn, từ từ rót ba ly rượu đưa cho hắn và Tống Khiêm mỗi người một ly.

"Tôi muốn cậu cung cấp cho tôi một người, phải là người tốt nhất." Hắn cũng đã lường trước được chuyện này, gã đang muốn mua một lô ma tuý lớn nên chắc là cần người để đi cạnh hắn. Nhạc Trình bất giác khinh bỉ trong lòng, đồ cặn bã ham tiền sợ chết. Bình thường có mơ mới mua được người của hắn, người hắn đào tạo ra không thể cho không dễ dàng như vậy được, nhưng Tam còn ở trong tay hắn, Nhạc Trình đành phải giao người không công

"Được, không thành vấn đề." Nhạc Trình nâng ly rượu lên uống cạn, Tống Khiêm nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì. Vì Tống Khiêm buôn bán vũ khí có vẻ không thích hợp với vấn đề này.

Thế giới ngầm ở Thành phố Vĩnh Châu lúc bấy giờ chịu sự áp bức bởi ba thế lực.

Người đầu tiên chính hắn, Khang Nhạc Trình, trong giới đều gọi hắn là Death, hắn là người nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Hắn đào tạo ra những con người máu lạnh vô tình, trong đầu chỉ có một ý nghĩa, sống hoặc chết. Mọi người đều e dè hắn vì khi đắc tội hắn thì bọn họ sẽ không dám chắc rằng đi ngủ mình sẽ bị một phát súng bắn vào tim hay không, cũng không dám chắc khi chơi phụ nữ sẽ bị họ rút mất một đốt xương sống càng không dám tin đi ra đường có thể sẽ không bị người khác phân thay xẻ thịt không. Đắc tội với hắn đồng nghĩa với cái chết, nhưng trước ánh sáng hắn là một thương nhân chân chính vì thế bao lâu nay cảnh sát vẫn chưa thể moi móc ra bất cứ chứng cứ phạm tội gì của hắn.

Người thứ hai là Tống Khiêm, anh ta là Devil, anh ta làm kinh doanh nhưng không phải kinh doanh bình thường, anh ta buôn bán vũ khí với số lượng vô cùng lớn. Cảnh sát của toàn thành phố đều được anh ta bao ăn, nói đúng hơn là dựa vào tiền của anh ta sống qua ngày.

Gã còn lại chính là Phùng Chánh Mao, anh ta như một con quỷ khát máu nên được mọi người gọi là Vampire, ma tuý chính là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này, chỉ cần một tiêm bạn chỉ có thể chấp tay quỳ lạy nó. Bạn có thể cai nghiện nhưng mấy ai có thể làm được, khi nó đã ăn vào xương máu?

Hôm nay Nhạc Trình phải mất đi một sát thủ chỉ đổi về một cái mạng của Tam, người sát thủ này của anh chỉ cần một phi vụ đã có thể đem lại một đống tiền to tướng. Ai bảo anh trọng tình nghĩa?

Phùng Chánh Mao tiễn hắn cùng Tống Khiêm ra tới cửa, chỉ cười cười rồi hẹn hôm khác đi uống rượu với cả chơi mỹ nữ rồi cũng quay người đi vô. Lúc này hắn nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Tam, cả sức đi còn không nổi phải dựa vào một tên thuộc hạ khác. Lửa giận của hắn khó kiềm chế, giáng một đòn vào mặt Tam.

"Mẹ kiếp, mày mà còn chơi bài nữa tao chặt cả tay cả chân mày, để xem mày còn dám chơi nữa không." Tam phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cho thấy một đấm này không hề nhẹ.

"Không phải mày từng đi theo em trai tao thì mẹ nó cái mạng chó mày đã chết từ lâu rồi." Hắn căn bản không cần giữ lại một con ma bạc như Tam, nhưng trước khi ra đi em trai đã từng nói phải giữ Tam lại vì Tam là anh em tốt của cậu ta.

"Quá nóng giận rồi, còn đánh nữa, cậu ta sẽ bị cậu đánh chết đấy." Tống Khiêm đi đến vỗ vai Nhạc Trình.

Nhạc Trình hất cánh tay đang vỗ trên vai mình ra, nhanh chóng đi tới xe mở cửa ra ngồi vào. Tống Khiêm cũng không giận mà nhún nhún vai, đi sau hắn, mở cửa xe phía sau ra ngồi vào kế bên cạnh Nhạc Trình.

Tống Khiêm ngồi vào xe, ổn định vị trí thì móc trong túi quần ra một bao thuốc lá, anh tự rút một điếu cho mình rồi châm thuốc, những vòng khói được nhả ra bay lượn giữa không trung, ánh mắt của anh tràn ngập sự thoả mãn. Anh quăng bao thuốc qua cho Nhạc Trình, hắn cũng rút ra một điếu nhưng chỉ đưa lên miệng ngậm rồi để đó.

Hắn ra lệnh cho xe chạy, chạy ngang qua quán bar Trạch Môn thì cho xe đậu lại đối diện cửa lớn của quán. Lúc này, hắn mới châm thuốc hút, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm về phía cửa quán.

Không lâu sau, một người con gái vội vã đang lật đật chạy ra trước cửa quán nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, hẳn là đang muốn bắt taxi, cô có mái tóc rất dài phần đuôi có một chút xoăn, cô vẫn diện chiếc áo sơ mi cùng quần bó đen. Trông cô không giống một nữ bartender mà giống với một nhân viên văn phòng hơn.

Tống Khiêm thấy hắn nhìn chằm chằm cô gái đó như vậy, liền đưa tay huých huých hắn.

"Nhắm trúng rồi sao? Đổi khẩu vị thích gái lành ư?" Ngữ điệu không có một tí e dè lại có phần rất thân thiết. Anh nhìn theo tầm mắt của hắn, quả thật là một cô gái đẹp, trong cái đẹp có cái thuần khiết nhìn thế nào đứng trước khung cảnh quán bar hỗn tạp này đều không thể dung hoà nỗi. Nhưng vẻ đẹp của cô, hắn một chút cũng không chiêm ngưỡng nổi chỉ như thế một cây dao cứ từng nhát từng nhát chém lên trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro