Chương 3: Giăng lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giăng lưới

Bar Trạch Môn

Cô vốn là bảtender nên không cần phải chườn mặt ra tiếp khách, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bán rượu và pha chế rượu. Nhưng hôm nay quản lý lại bảo cô vào phòng riêng của một vị khách quý, biểu diễn cho họ xem những màn trình diễn xuất sắc nhất từ trước tới giờ của cô.

"Quản lý, cái này không nằm trong nhiệm vụ của tôi mà." Cô bất mãn không thôi, pha chế rượu cũng là một nghệ thuật đó nha, sao bây giờ cô lại giống người đi xiếc thú vậy nhỉ?

"Cô đừng có ở đó lèm bèm nữa, vị khách này cô không chọc nổi đâu, họ đã chỉ định cô thì cứ việc mà làm, coi chừng cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi." Tên quản lý hạ thấp giọng nói, luôn luôn tỏ vẻ kiên dè như vậy. Cô thì tò mò, cùng là người với nhau, sợ cái gì chứ?

Chưa đợi cô chuẩn bị tinh thần, tên quản lý đã đẩy cửa, xô cô thẳng một đường vào, cô hơi mất thăng bằng lảo đảo vài bước. Khi cô đứng thẳng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng, nơi này là phòng VIP của quán nên đãi ngộ vô cùng tốt. Cô đảo mắt đến ghế sofa thì thấy một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, tay trái ung dung gác trên sofa còn tay phải cầm điều thuốc đang đưa lên hít từng ngụm rồi thở ra vài làn khói trắng mờ ảo. Sau lưng hắn ta là hai người đàn ông, nếu cô đoán không lầm thì chắc là vệ sĩ của hắn. Người đàn ông trông lạnh lùng và trầm tĩnh vô cùng, nhưng điều cô chú ý ở hắn chính là vẻ anh tuấn hơn người nhưng lại làm người khác cảm thấy xa cách.

"Biểu diễn đi!" Hắn ta đối diện với ánh nhìn chăm chăm của cô mà mặt cũng không đổi sắc.

Cô cảm thấy xấu hổ, tự mắng thầm bản thân quá háo sắc rồi. Lúc này nhìn ngó dáo dác xung quanh một lượt lại càng lúng túng hơn.

"Không có đồ nghề." Cô gãi gãi gáy của mình, thiệt là làm cô hồi hộp muốn chết. Dù không cảm thấy quá sợ hắn ta nhưng cô còn muốn giữ lại công việc này. Cô nhấc chân muốn xoay người ra ngoài chuẩn bị đồ thì người đàn ông đã lên tiếng trước.

"Kim, lấy đồ ra đưa cho cô ấy." Kim đi lại phía kệ bên góc phòng lấy ra bộ đồ nghề của cô, nói là đồ nghề vậy thôi thật ra cũng chỉ có một ly lắc rượu và vài chai rượu cô hay dùng thôi. Nhưng lúc này Kim lại lấy ra rất nhiều chai rượu khác nhau, Cẩm Sa nhìn mà muốn trố mắt, toàn là những loại rượu đắc quý hiếm, cô chỉ có thể nhìn thấy trên mạng chưa từng thấy ở ngoài đời.

Cô cầm trên tay ly lắc rượu, hít sâu một hơi rồi bắt đầu biểu diễn. Cô tung ly lắc rượu lên rồi xoay người một vòng rất khéo léo bắt lại ly rượu, rồi dùng hai bàn tay thảy qua thảy lại với tốc độ mê người. Khi ly lắc rượu dừng lại ở tay trái, cô dùng tay phải nhấc một trong số những chai rượu trên bàn lên rồi xoay xoay trong lòng bàn tay, tốc độ xoay của chai rượu mau lẹ chỉ cho người khác nhìn thấy những vòng xoay mờ ảo. Mỗi động tác của cô là nhanh nhẹn, điêu luyện, mái tóc cứ theo những động tác ấy mà bay lượn. Trên gương mặt của cô khi biểu diễn luôn xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhìn vào trong mắt người khác là một sự tự tin tràn ngập.

Ánh mắt Khang Nhạc Trình chưa lúc nào dời khỏi cô. Hôm nay, cô diện một chiếc váy ngắn trên gối kết hợp cùng một chiếc áo trễ vai vừa khéo lộ ra bả vai trắng trẻo của cô. Khi hắn gặp cô ở quán bar và ở bên ngoài hoàn toàn là hai người phụ nữ khác nhau.

Màn biểu diễn kết thúc, cô đổ rượu đã được pha chế vào một chiếc ly tinh tế, cúi người đặt đến trước mặt hắn bộ dáng vô cùng lễ phép. Hắn tiến người tới, nhấc ly rượu lên kề sát mép miệng từ từ đưa chất lỏng nồng nàn ấy vào khoan miệng. Cô nhìn chằm chằm động tác từ khi nâng tay đến khi nuốt rượu của hắn, cô cũng vô thức nuốt ực một cái.

"Ngon lắm, hôm nay cô làm rất tốt." Khi nói lời này, biểu hiện của hắn không hề có một ý cười nào nhưng cô lại cười tít cả mắt. Có không ít người khen cô pha chế rượu ngon nhưng nghe mãi vẫn không thấy chán, thêm một người khen cô đều sẽ vui như vậy.

Thu dọn mọi thứ, cô chào hỏi xong rồi xoay người bỏ đi. Tay vừa cầm nấm đấm cửa thì người đàn ông lên tiếng.

"Nếu tôi thuê cô làm người pha chế riêng cho tôi, cô nghĩ sao?"

Dù có hơi bất ngờ vì lời đề nghị này nhưng cô cũng biết chừng mực, trên đời này không có bữa ăn nào là cho không cả, huống chi anh ta lại có điều kiện như vậy làm sao lại mời một người tầm thường như cô được. Cô bình tĩnh, nở nụ cười.

"Cảm ơn ngài có lòng nhưng tôi thấy công việc hiện tại rất ổn, không chỉ là kiếm được tiền mà là đam mê thật sự, cảm giác đứng trước mọi người biểu diễn và khi pha chế ra một ly rượu ngon thật sự rất tuyệt." Cô từ tốn trả lời người đàn ông, nếu là người khác một là đồng ý hai là quýnh lên vì sợ đắc tội với anh nhưng cô có chính kiến của mình, không thể vì người ngồi cao hơn mình một bậc mà cái gì cũng đều chấp nhận được.

"Được, cô đi đi." Hắn không hề bắt ép cô mà để cô rời đi, trước đây những cái mà hắn muốn chưa có cái gì hắn không có được, huống chi là một nữ pha chế. Nhưng cô là Giang Cẩm Sa, hắn phải tỉ mỉ để cô rơi vào cái lưới này mãi mãi chìm trong sự dày vò đau đớn.

"Ngài sẽ ngày ngày đến uống rượu cùng cô ta sao?" Kim lên tiếng hỏi

"Cậu thấy tôi nhàn rỗi như vậy sao? Ngày mai cậu gọi Chử Tiếu đến gặp tôi, trước hết cho cậu ấy chơi đùa với cô ta một chút, rồi nhấc tay một cái cô ta sẽ tự động lọt lưới." Khi nói xong lời này, khoé môi của hắn câu lên trông vô cùng nguy hiểm, hắn cầm ly rượu lên một hơi uống cạn.

Chung cư Kha Nhĩ Hoàng

"Chị Cẩm Sa, em nhớ chị quá." Cái má phúng phính của cậu bé kia đang dụi dụi vào cánh tay của Cẩm Sa, cô buồn cười không thôi khẽ lấy tay xoa đầu nó mấy cái.

"Cái miệng càng ngày càng dẻo thôi, đi học có ngoan không?" Dù là một đứa trẻ cạnh nhà nhưng tình cảm của cô và nó vô cùng thân thiết. Cha mẹ cô mất sớm, họ hàng cũng cắt liên lạc, cô chỉ còn một người chị nhưng cũng bặt tin tức nên gần gũi nhất cũng chỉ có thằng bé Trương Khánh này.

"Dạ ngoan lắm nha. Hôm nay còn có một bạn nữ trong lớp tỏ tình với em đó." Thằng bé vừa nói vừa nhướn chân mày cứ cho mình là oai phong lẫm liệt. Cô đưa tay gõ nhẹ vào cái trán nó một cái.

"Con nít quỷ, biết cái gì mà yêu đương."

"Không thèm nói với chị, em đi ăn cơm." Nó giơ tay lên xoa xoa cái trán vài cái, rồi xoay người rời đi.

Hôm nay công việc có vẻ nhàn nhã hơn mọi ngày vì không phải cuối tuần nên cô không cần biểu diễn, chỉ tiện tay pha chế rượu cho khách uống thôi.

Lúc cô đang rót rượu ra ly, một bàn tay thô ráp chụp lấy cổ tay cô. Cô nhanh tay hất ra, cũng không tiện chửi rủa nên chỉ liếc nhìn đối phương một cái. Gã thoạt trông cũng ba mươi mấy, người vận áo vest bảnh bao nhưng lại có hành động như một kẻ biến thái.

"Cô em này sao dữ vậy? Đêm nay anh nhìn trúng em đó mỹ nhân, mỹ nhân ra giá đi."

"Xin lỗi ngài, tôi không có phận sự tiếp khách." Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục pha chế rượu cho khách. Hắn lại một lần nữa chụp lấy bàn tay của cô nhưng lần này lại còn thừa cơ vuốt ve qua lại.

Lửa trong người cô phừng phực lên, trên tay cô là cái ly lắc rượu, cô dùng sức đập thẳng vào trán hắn. Chỉ nghe hắn 'a' lên một tiếng, tiếp sau đó là tiếng ly lắc rượu rơi xuống đất.

"Mẹ nó, con đàn bà này mày dám đánh tao?" Hắn lao tới túm tóc cô, cô chợt thấy da đầu mình căng như thể muốn rách. Cô chỉ có thể quơ quào về phía trước, lúc chạm tới mặt hắn cô nhanh chóng để lại mấy đường cào. Dù là phản kháng nhưng sức của phụ nữ và đàn ông là một sự chênh lệch, cô nghĩ thầm thà chết vinh không chết nhục.

Bụp!

Rõ ràng là hắn không đánh cô vậy âm thanh này là...

Đầu cô nhanh chóng cảm thấy đỡ đau nhức, định thần lại đã thấy gã ta ngã phụp xuống đất, ôm mặt kêu đau. Không lẽ cô cào hắn mấy đường mà có thể ngã ra đất vậy rồi ư? Cô chợt ngó sang bên cạnh thì thấy vị khách quý hôm trước.

"Còn không mau cút đi!" Vị khách quý đó không ai khác chính là Khang Nhạc Trình, hắn hướng tên đó bắn ra một cái nhìn lạnh lẽo. Chử Tiếu liền vội vàng đứng dậy, ôm mặt rời đi.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!" Cẩm Sa vừa gập người vừa cảm ơn tận mấy lần, không nhờ anh, chắc hôm nay cô tan xương nát thịt thật rồi.

"Đừng khách sáo, tôi giúp cô lần này chưa chắc lần sau có thể giúp cô nữa. Bọn công tử nhà giàu đó không nuốt trôi cục tức này đâu."

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng tới đâu hay tới đó vậy." Đầu cô bây giờ còn có cảm giác bị người ta giật bưng bưng.

"Vậy sao không ngủ với hắn, tránh gặp phiền toái như bây giờ?" Lúc hắn hỏi lời này, sắc mặt không hề có tí biểu cảm đùa giỡn.

"Tôi không phải hạng con gái đó, chỉ vì chút tiền mà bán rẻ trinh tiết." Cô có phần cao giọng.

Thấy cô phản ứng mạnh mẽ như vậy hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Im lặng được giây lát, hắn quay qua nhìn cô thấy cô cứ liên tục lấy tay xoa đầu, mặt mày nhăn nhó.

"Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu, à mà anh ăn gì chưa? Tôi mời anh, cảm ơn vì anh giúp tôi." Nói xong lời này, cô vô thức nhìn bộ y phục của anh từ đầu tới chân, đều được cắt may theo số đo, sợ rằng chỉ có một không có hai. Thân phận như anh, cô mời cơm nổi sao?

"Tôi chưa từng để phụ nữ mời." Anh nói xong xoay người rời đi, Cẩm Sa vẫn đứng ngây ngốc nhìn anh rời đi. Đi tới cửa vẫn không thấy cô đi theo, anh xoay người lại nhìn cô nheo mắt lại, khẩu khí có hơi nôn nóng.

"Ngây ra làm gì, còn không đi?"

Cô nghe vậy giơ tay lên chỉ mình, điệu bộ ngạc nhiên nhưng cũng lật đật chạy lại phía anh.

Trước chung cư Kha Nhĩ Hoàng

Tài xế vòng ra sau xe mở cửa xe cho cô, cô có vẻ không quen với hành động này nhưng cũng tỏ vẻ thoải mái, cũng không để người khác coi thường như vậy được.

Lúc cô bước xuống xe, Khang Nhạc Trình cũng bước xuống đi vòng qua đứng đối diện cô, trên khuỷu tay là chiếc áo vest khoác ngoài. Tay anh vòng qua sau gáy cô cho đến khi cô cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu vai thì mới hiểu là anh đang khoác áo dùm cô.

"Ơ, không được, thế làm sao tôi trả lại cho anh được." Cô hơi bối rối trước hành động này của anh, mặt cũng hơi ửng hồng.

"Cứ giữ đi. Duyên phận sẽ cho chúng ta gặp lại nhau nữa." Anh lấy tay khép chặt vạt áo cho cô rồi ngồi vào xe. Cô đứng ngây tại chỗ cho đến khi xe của anh lăn bánh rời đi cô mới dời mắt nhìn chằm chằm vào đuôi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro