Chương 4: Làm chủ cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Làm chủ cuộc chơi

Sau ngày hôm đó, Cẩm Sa thật sự cảm thấy e sợ, bọn công tử nhà giàu đó coi trọng mặt mũi còn hơn sinh mệnh của mình. Nhưng tại vì cô mà phải bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy, có hay không lại bỏ qua?

Lo sợ thì lo sợ, công việc thì cứ phải làm. Đang thay đồ thì thấy A Mạch chạy lộc xộc vô.

"Chị Cẩm Sa, quản lý gọi chị kìa, trông rất tức giận đó." A Mạch thở hổn hển, ở cái nơi vàng thau lẫn lộn này cô cũng chỉ có thể chơi được với A Mạch. Vốn là một sinh viên tiền đồ mở rộng nhưng lại vì gia đình khó khăn không thể tiếp tục đi học mà phải vào chốn này tiếp khách.

"Chị biết rồi."

Đi đến phòng quản lý, cô cầm tay nấm cửa chuẩn bị kéo ra thì quản lý cũng đồng thời bước ra đứng đối diện cô.

"Cẩm Sa cô thật sự gây hoạ rồi, gã công tử đó cứ đứng trước quầy rượu của cô đuổi sạch khách đi, bảo người nào đến uống rượu cô pha thì hắn tự tay tiễn người đó. Cứ như thế làm sao quán làm ăn được nữa?"

Sợ thì sợ nhưng chuyện cần đối mặt cũng phải đối mặt thôi. Cô quyết ra nói chuyện lý lẽ với hắn một chuyến.

"Anh bạn này, cậu đến uống rượu của Cẩm Sa sao? Đừng uống đừng uống không tốt lành đâu."

Cậu thanh niên kia là khách quen của cô dù không tin lời tên kia nói nhưng thấy bộ dáng ăn trên ngồi trước của gã thì cũng tạm né đi chỗ khác.

"Vị công tử này, chuyện lần trước thật sự xin lỗi ngài." Cẩm Sa đi đến cúi người nhận lỗi

"Một câu xin lỗi thôi là xong à?" Gã nhếch mép nhìn cô từ trên xuống như đang khinh bỉ.

"Vậy ngài muốn sao, ngài cứ việc nói, nếu có thể tôi đều làm để xin lỗi ngài." Lúc này Cẩm Sa đứng thẳng người, đối diện tầm mắt với gã.

"Trước hết tôi muốn cô nghỉ việc và sau đó là không được bước chân vào nghề bartender này nữa. Cô thấy tôi đã nhân nhượng cho cô chưa?"

Cẩm Sa nghiến răng ken két, gã không hề biết bartender đối với cô là niềm đam mê là sở thích còn là nguồn kinh tế của cô.

"Được. Tôi sẽ." Nói xong Cẩm Sa quay người vào trong, dù là thích cô cũng không thể liên luỵ đến Trạch Môn được. Cô không tin hắn lại như thần thánh có thể nhìn thấy cô tới đâu xin việc làm được, không có chỗ này thì sẽ có chỗ khác.

Làm việc ở đây cũng chẳng có đồ dùng gì nhiều hầu hết là quần áo của chính bản thân, cô đang gấp từng nếp áo cho vào trong túi xách.

"Chị Cẩm Sa, chị đi thật sao? Em không muốn." A Mạch vừa nói vừa kéo cánh tay của cô

"Chị còn có thể lựa chọn sao? Nếu chị ở lại quán sẽ bị thất thu lớn, bị đuổi việc là sớm hay muộn thôi nên em ở lại làm việc chớ đắc tội với người ta biết chưa."

"Em biết mà, chị tính sẽ làm gì?"

"Đợi chuyện êm ả vài bữa rồi chị sẽ đi xin việc."

"Bartender tiếp sao?" A Mạch ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, ngoài nghề này chị có kinh nghiệm ra mấy nghề khác chị đều không biết rất khó xin việc."

Thật ra lúc trước Cẩm Sa tốt nghiệp đại học chính quy đàng hoàng còn làm hẳn chức vụ thiết kế sản phẩm hẳn hoi cho một công ty lớn. Nhưng lòng người nham hiểm, đồng nghiệp vu oan cho cô bán bản thiết kế cho công ty đối thủ khiến công ty sa thải cô. Với lý do sa thải đó các công ty khác cũng không chịu mướn cô.

"Nhưng hắn đã nói sẽ không cho chị bước vào nghề này lần nữa mà." A Mạch hoàn toàn bị bối rối.

"Không sao đâu, hắn cũng không phải thần thánh có nhiều con mắt để nhìn thấy chị đi xin việc ở chỗ khác có đúng không." Cẩm Sa tràn đầy tự tin, ngoài việc tự tin vào tương lai tốt đẹp ở phía trước cô thật sự không biết làm gì khác.

Bước ra khỏi Trạch Môn cô quay đầu nhìn lại lần nữa, cô cũng làm ở đây một thời gian. Dù là một chốn ăn chơi đàng điếm nhưng nhân viên ở đây ai cũng thật sự là một người tốt. Mỗi người đều có một lý do riêng, mọi người luôn nghĩ những nữ tiếp viên được tính ngang hàng so với hồ ly tinh dụ dỗ chồng người khác nhưng có những người khi bị đàn ông chiếm tiện nghi luôn cảm thấy buồn nôn, ghê tởm đến cỡ nào.

Thu lại suy nghĩ, cô quay người chuẩn bị bước đi thì trông thấy một bộ ngực rắn chắc nhưng lại cách một lớp áo sơ mi đen, cô ngước lên nhìn thì ra là vị khách quý kia.

"Sao không đi làm? Tôi còn định uống rượu của cô đó." Người đàn ông nói chuyện luôn từ tốn và trầm tĩnh như vậy.

"Tôi bị đuổi việc rồi." Cẩm Sa thều thào nói

"Ừm." Cô cứ tưởng anh ta sẽ hỏi những câu hỏi như 'tại sao bị đuổi?','có chuyện gì xảy ra?' Nhưng anh lại trả lời như đây là một điều hiển nhiên. Cô thấy vậy cũng không có tâm tình trò chuyện với anh tiếp, nói tạm biệt rồi cất bước.

Nhưng vừa bước được một bước, cổ tay lại bị kéo lại, anh ta kéo cô đến trước mặt mình nhìn chằm chằm.

"Có gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi giúp cô."

"Cảm ơn anh." Người như anh ta thật sự có thể giúp cô nhưng cô chẳng có lý do gì để nhờ vả anh.

"Đưa điện thoại của cô đây." Anh chìa tay ra trước mặt cô.

"Ơ, ừa đây này." Cô lật đật móc điện thoại từ túi quần ra đưa cho anh.

Anh bấm bấm gì đó trong điện thoại cô, bấm xong thảy điện thoại về phía cô, cô vội vàng chụp lại. Nhìn lại trên màn hình thì thấy anh ta lưu một dãy số điện thoại nhưng chỉ để dấu thăn chứ không hề đề tên của anh.

"Gặp chuyện cứ gọi cho tôi." Nói xong anh bước đi. Dáng người anh to cao có thể nhìn ra dáng người này định sẵn là phải chống đỡ cả giang sơn này nhưng cô luôn cảm thấy ở anh toả ra một sự lãnh lẽo lâu ngày không được ấm áp xua đi.

Cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chỉ cần tìm việc ở nơi xa Trạch Môn một chút thì sẽ được nhận nhưng đi đến bất kỳ quán bar nào cô cũng không được nhận. Lúc phỏng vấn cô luôn biểu diễn màn pha chế rượu của mình, ai cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi nhưng khi hỏi cô tên gì thì mặt mày bọn họ biến sắc nói cô chưa đủ kinh nghiệm rồi không nhận.

Cô bước ra khỏi một quán bar nhỏ, mặt mày buồn bã. Vẫn là những lý do đó, họ không nhận cô. Nếu cứ thất nghiệp như vậy cô căn bản không thể chống đỡ nổi tiền nhà và các chi phí sinh hoạt. Điện thoại bỗng vang lên từng hồi thúc giục cô lấy điện thoại ra, không thèm xem người gọi trực tiếp nhấc máy.

"Alo." Giọng nói vô cùng miễn cưỡng

"Tiểu Khánh mất tích rồi, con giúp cô với Cẩm Sa." Người gọi là mẹ của Trương Khánh, giọng bà vô cùng hoảng hốt.

"Con về ngay, cô bình tĩnh đợi con." Cúp máy xong, Cẩm Sa bắt xe buýt về chung cư.

Tiếng bước chân của cô như xé rách cả hành lang, cô chạy tới trước cửa nhà Trương Khánh, gõ cửa liên tục. Không quá lâu liền có người ra mở cửa, mẹ của Trương Khánh hai mắt đã đỏ hoe. Bà nhanh chóng mời cô vào nhà định rót cho Cẩm Sa ly nước thì điện thoại bàn bỗng reo lên.

"Alo."

"Con bà đang trong tay chúng tôi, muốn đưa thằng bé về thì ngày mai đem ba trăm triệu tới đây. Chớ báo cảnh sát, nếu không đừng trách xác của thằng bé trôi nổi trên sông."

Mẹ Trương Khánh mặt mũi tái nhợt, buông lỏng điện thoại trong tay, điện thoại liền tụi xuống đập vào cạnh bàn. Cẩm Sa chợt giật mình, nhanh chóng chạy tới hỏi có chuyện gì.

"Tiểu Khánh bị bắc cóc rồi, bọn chúng đòi ba trăm triệu. Hu..huhu.. Phải làm sao đây Cẩm Sa." Bả vừa nói vừa ngồi phụp xuống đất, gào khóc. Cẩm Sa cũng bị doạ sợ không nhẹ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Cô Trương, cô bình tĩnh đã, mình báo cảnh sát đi." Cô lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng bà mong bà trấn tĩnh.

"Không được, tuyệt đối không được, bọn chúng bảo nếu báo cảnh sát, tính mạng của tiểu Khánh sẽ bị đe doạ." Nói đến hai từ 'tính mạng' bà càng gào khóc dữ hơn.

Cẩm Sa hoàn toàn bối rối, ba trăm triệu đối với cô hay cô Trương đều là một con số khủng khiếp làm sao có thể gom hết trong một ngày?

Cô để cho cô Trương bình tĩnh xong cũng như khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Cô ngồi suy nghĩ mọi cách cũng không thể nào xoay sở một số tiền lớn như vậy. Bỗng nhiên cô chợt nghĩ đến một người, vội vàng lấy điện thoại ra tìm đến người lưu đúng một dấu thăn. Do dự hơi lâu có nên gọi hay không nhưng Tiểu Khánh lại không thể bỏ mặc, cô đành nhắm mắt bấm xuống.

Điện thoại rất nhanh được thông

"Alo." Giọng nói của người đàn ông làm Cẩm Sa cũng không biết mở miệng thế nào. Cô im lặng không lên tiếng đầu dây bên kia cũng chỉ nghe được tiếng hít thở của cô. Hắn cũng đoán trước được là ai.

"Là cô sao? Sao không lên tiếng."

"Sao anh biết." Cẩm Sa bất ngờ thốt lên

"Tôi chỉ nói là cô thôi, làm sao cô biết là nói cô?" Hắn tiện đà nói lại xem cô trả lời thế nào. Nghe hắn nói như thế cô cũng cứng họng không biết trả lời ra sao thì hắn đã lên tiếng nói tiếp.

"Có chuyện gì? Cô nói đi."

"Tôi muốn vay anh ba trăm triệu, nhất định sẽ trả lại."

"Được." Hắn đồng ý rất mau lẹ làm cô cũng hơi bất ngờ.

"Tại sao lại cần số tiền lớn như vậy? Đối với tôi thì không lớn nhưng với cô thì..."

"Thằng bé hàng xóm tôi bị người ta bắt cóc, đừng nghĩ tôi lo chuyện bao đồng, tôi coi thằng bé như em trai mình vây."

"Ngày mai tôi đi với cô."

"Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi." Cô vừa nói vừa xua tay.

"Một cô gái chân yếu tay mềm như cô, bước vào chỗ ấy không sợ người ta xơi tái cô sao?" Ở bên kia điện thoại, biểu cảm gương mặt hắn không có tí gì là lo lắng quan tâm mà chỉ giữ nguyên một bộ mặt băng lãnh. Cô thấy hắn nói cũng phải, an toàn của mình vẫn là trên hết. Hắn cũng đã từng giúp cô, chắc cũng không phải là người xấu.

"Vậy được, cảm ơn anh."

Hắn cúp điện thoại xong đặt điện thoại lại trên bàn, liền có người gõ cửa.

"Vào đi."

Kim mở cửa đi vào

"Thưa Death, thằng bé đã ngủ rồi. Lúc đầu có hơi hoảng sợ nhưng lấy vài bộ máy chơi game lại ngoan ngoãn trở lại."

"Được rồi, chăm sóc cho nó tốt một chút, lui ra đi." Hắn phất tay ý bảo Kim lui ra, sau khi kim đóng cánh cửa lại, hắn vùi lưng vào chiếc ghế da, rút ra một điếu thuốc, rồi châm lửa rít sâu một hơi như có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro