Chương 5: Anh ta là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Anh ta là người tốt

Trước chung cư Kha Nhĩ Hoàng

"Chào anh, thiệt ngại quá, chuyện nguy hiểm như vậy lại bắt anh đi cùng."

"Cô đừng nói như tôi yếu đuối như vậy, lên xe đi." Anh đặt tay lên bả vai cô, rồi nhét người cô vào xe, khi cô ngồi vào anh còn lấy một tay đặt trên nóc xe để đầu cô không bị đụng. Cẩm Sa nhìn chằm chằm động tác đó, đã thật lâu không ai đối xử với cô ân cần như vậy rồi.

Xe chạy bon bon trên đường, bầu không khí trong xe cũng hết sức im lặng. Cô thấy cứ im lặng như vậy có gì đó không ổn nên cũng tìm chuyện để nói.

"Số tiền đó, anh chuẩn bị có khó khăn gì không?"

"Không có." Hắn đáp lại lời cô, cũng vô thức đảo tầm mắt ngắm nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt hai mí to đẹp, làn da thì trắng mịn, khi nói chuyện hai cánh môi mở ra khép lại, làm cơ thể hắn nhất thời cũng nóng lên.

"Tôi sẽ mau chóng trả cho anh, nhưng có lẽ là hơi muộn, anh không ngại chứ?" Cẩm Sa thấy cứ nên thẳng thắn thì hơn, số tiền đó quá lớn so với cô, nếu cô trả ngay cho anh được thì cô quả thật trở thành thiên tài rồi.

"Cô đi theo tôi thì số tiền đó coi như xí xoá." Anh nhìn cô, khoé miệng cũng bất chợt cong lên.

Cô nhìn anh chăm chú, từ lúc gặp mặt đến giờ anh luôn mang theo một bộ mặt lạnh lùng. Hôm nay lại cười như vậy, cô nhất thời ngây ngẩn. Thấy anh nhìn mình chăm chăm cô cũng hoàn hồn lại, xoay mặt sang chỗ khác mặt cũng hơi ửng lên.

"Nói như kiểu tôi bán thân ấy, tiền tôi sẽ tranh thủ trả cho anh."

Hắn nghe cô trả lời vậy liền áp sát tới, cô giật mình dán lưng vào kính xe, một tay hắn cũng chống lên tấm kính.

"Tôi thật sự có hứng thú với cô, cô cũng nên suy nghĩ một chút về đề nghị này. Không phải muốn lấy tiền để trao đổi với cô mà là tôi thật sự để mắt đến cô." Nói những lời này, ánh mắt của anh vô cùng kiên định, cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy lại có cảm giác bị hút vào, muốn dời đi cũng thật khó, trái tim cô lúc này đập loạn nhịp.

Xe rất nhanh chóng chạy đến địa điểm giao dịch. Cô cùng anh đi vào trong, nơi đây chỉ là một kho hàng mục nát, xung quanh cũng chỉ có cây cối không hề có nhà cửa gì. Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cứ cảm thấy mình sắp bước vào hang cọp, lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi. Lúc này, Khang Nhạc Trình lấy tay mình nắm chặt bàn tay cô, cùng cô đi vào kho hàng. Cô cũng không quá để ý đến hành động thân mật này chỉ cảm thấy trái tim được trấn an.

Bước vào trong, cả kho hàng rộng chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng vài cái ghế xếp. Có hai tên đang ngồi trên ghế xếp gác chân lên mặt bàn, ngủ gà ngủ gật. Khang Nhạc Trình ho ho vài tiếng, bọn chúng đều giật mình tỉnh dậy nhìn về phía bọn họ với gương mặt còn ngái ngủ.

"Bọn mày là ai? Ai cho tụi mày vào đây?" Một trong hai tên đó quay lại với vẻ mặt bặm trợn, hung dữ hỏi hai người.

"Thằng bé đâu? các anh mau thả thằng bé ra." Cẩm Sa đang cố kìm nén sự rung rẩy trong lời nói để bản thân cứng rắn hơn.

"À à, thì ra là người thân của thằng nhóc, có đem đủ tiền không?" Biểu hiện của gã vô cùng cợt nhả như chuyện không liên quan đến mình.

"Đây là ba trăm triệu, không hơn không kém một đồng." Khang Nhạc Trình đi tới gần hắn thẩy cái vali chứa tiền lên chiếc bàn gỗ, âm thanh vali đập vào mặt bàn phát ra âm thanh chói tai vô cùng. Nhưng gã kia trông thấy vali tiền thì hai mắt sáng rực, miệng cười cũng đã ngoác tới mang tai.

"Rất tốt, rất giữ lời hứa." Gã kiểm tra lại số tiền trong vali xong thì đóng cặp vali lại, từ phía sau lưng Cẩm Sa nghe một tiếng rầm, cô giật nảy mình quay người lại thấy cánh cửa kho hàng đã bị hai tên khác đóng chặt.

"Các người làm gì đó? Mau thả chúng tôi ra, Khánh Khánh các người đem đi đâu rồi? bọn khốn khiếp này." Cẩm Sa tức giận hướng bọn họ hét lên.

"Cô em này, anh đây đâu có ngây thơ, thả cô em ra sợ là anh chưa đem vali tiền đi thì đã bị bọn cốm chụp đầu rồi."

"Tôi không có báo cảnh sát, tôi đã giữ lời hứa, anh thả Khánh Khánh ra đi."

"Thế sự khó lường làm sao anh biết được cô em sẽ trở mặt lúc nào."

"Vậy anh muốn thế nào mới thả bọn tôi ra."

"Người chết rồi sẽ không biết, tôi đã bắt cóc cũng không ngại giết người đâu." Hắn nói lời này thì tiến lại phía cô, cô vô thức lui lại mấy bước.

Lúc này Khang Nhạc Trình kéo tay cô về phía sau, nhanh chóng đứng trước cô che chở, tất nhiên sẽ không ở thế bị động mà trực tiếp chủ động tấn công. Hắn tung một cước với lực đạo rất mạnh vào lồng ngực tên bắt cóc, cô có thể nghe được tiếng răn rắt của xương. Tên bắt cóc té ngửa ra sau, ôm ngực.

"Mẹ kiếp, đánh ta, bọn mày trốn đâu cả rồi lên đánh nó cho tao." Tên bắt cóc tức giận, mặt cũng đã tái xanh, hét toáng cho đám thuộc hạ từ phía trong xông ra.

Có khoảng chừng bảy tên, toàn là đám trói gà không chặt cùng lúc xông lên về phía Khang Nhạc Trình. Khang Nhạc Trình giải quyết từng tên, có tên bị hắn đánh liên tục mấy cái vào mặt, mặt cũng dần dần nứt toát, có tên mới một cước đã nằm sõng soài trên mặt đất.

Cẩm Sa đứng cách xa anh, nhìn thấy toàn bộ cảnh này cảm thấy dường như không gặp quá nhiều nguy hiểm nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Một tên còn lại được anh giải quyết xong thì anh chợt xoay người lại nhìn cô, cô cũng nhìn về phía anh thở phào mỉm cười nhưng anh lại thấy có điều gì đó không ổn nhìn về phía bên cạnh, một tên mặt mũi thâm tím đang cầm một chiếc ghế xếp lao đến chỗ Cẩm Sa.

Khang Nhạc Trình nhanh chóng lao đến đạp vào tay của tên đó, chiếc ghế rơi xuống mặt đất cùng tiếng rên la của hắn, tay tên đó đã bị anh đạp cho trật khỏi vị trí ban đầu. Cẩm Sa cũng nhất thời kinh sợ, không ngờ chuyện xảy ra quá nhanh nếu anh không đến kịp cô đã sớm đi chầu trời rồi.

Anh bước tới cô, ôm cô vào lồng rồi lấy tay vỗ vỗ sau lưng để cô trấn an, hai vai cô lúc này vẫn còn run rẩy cứ cảm thấy không còn sức lực để đứng vững đành dựa vào anh làm điểm tựa. Anh ôm người con gái mềm mại này trong lòng, thân hình cô rất nhỏ nhắn, ôm vào trong lòng có cảm giác như hai cơ thể rất gắn kết một chút khe hở cũng không có. Anh giơ tay vuốt vuốt đầu cô.

"Không sao, không sao rồi." Anh nhẹ giọng an ủi

Không lâu sau cô cũng bình tĩnh trở lại, chợt rời khỏi lồng ngực của anh nhìn ngó xung quanh

"Khánh Khánh đâu rồi? Có khi nào thằng bé xảy ra chuyện không?" Cô nhìn anh, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào anh.

"Đợt tôi một lát." Nói xong, anh tiến sâu vào kho hàng bên trong hình như còn có một phòng nhỏ. Cẩm Sa đứng nhìn người đàn ông từng bước từng bước tiến vào, không lâu sau hai thân hình một lớn một nhỏ bước ra. Cô lao về phía hai người, Trương Khánh thấy cô cũng nhất thời nức nở.

"Chị Cẩm Sa, huhu em nhớ chị quá." Trương Khánh khóc đến nghẹn ngào.

"Bọn chúng có làm khó em không ? đừng sợ chị đến đưa em về."

"Họ không có làm khó em, còn cho em đồ chơi nữa nhưng em nhớ mẹ với chị lắm." Thằng bé nói xong thì lấy tay gạt nước mắt lại quay về với bộ mặt tươi cười, cô thấy vậy cũng yên tâm hơn ít nhất bọn chúng không bạc đãi thằng bé.

"Có chuyện gì từ từ nói sau, quay về thôi."

Trên đường trở về thằng bé Trương Khánh này lại mãi đu bám Khang Nhạc Trình.

"Chú ơi, xe này có đắt không?"

"Chú ơi, chú có người yêu chưa?"

Thằng bé đặt câu hỏi cho anh liên tục.

"Không đắt, sau này Tiểu Khánh cố gắng cũng sẽ mua được." Cô nghe anh trả lời như vậy cũng thầm nghĩ, chẳng qua là lừa gạt con nít thôi, chiếc xe này cũng bằng mấy lần tài sản của cô rồi.

"Chú chưa có người yêu." Anh trả lời từng câu hỏi một, lúc trả lời câu hỏi này anh vô tình liếc nhìn cô.

"Vậy chú với chị Cẩm Sa làm thành một đôi đi, chị ấy năm nay đã hai tư mà vẫn chưa có người yêu, cháu sợ chị ấy sẽ không gả đi được." Nãy giờ Trương Khánh vẫn ngồi trong lòng của anh, nói xong còn lấy đôi má phúng phính này chà xát lên cánh tay anh, chiêu thức vẫn hay làm để năn nỉ cô.

Anh bật cười một tiếng, cô cũng giật cả mình, cách đây không lâu thì thấy anh cười mỉm hôm nay lại cười ra tiếng, thế nào cô lại có cảm giác rùng mình.

"Khánh Khánh, lại đây với chị, con nít không nên nói lung tung biết chưa? Qua đây nhanh lên." Thằng bé đúng là làm cô quá mất mặt, nó mà còn nói chuyện với anh ta nữa thật sự khiến cô độn thổ luôn.

"Không thích, em thích chú ôm em." Thằng bé bĩu môi phản đối.

"Hay ha? Sau này đừng năn nỉ chị mua máy bay nữa nhé." Nghe đến hai từ máy bay, hai mắt của thằng bé sáng rực nhưng chỉ một lát lại dứt khoát ôm cổ Khang Nhạc Trình. Thấy hành động của thằng bé đáng yêu như vậy anh cũng cảm thấy vui, rất lâu rồi anh mới được tiếp xúc với một tiểu quỷ đáng yêu như vậy.

"Khánh Khánh thích máy bay như vậy, chú mua cho cháu, chịu không?" Khi tiếp xúc với thằng bé, ánh mắt của anh trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Thằng bé thấy có người mua máy bay cho mình liền khoái chí tiện đà hôn lên má anh còn phát ra âm thanh 'chụt' một cái. Tài xế lái xe cũng vô thức quay lại nhìn anh, đi theo anh bao lâu có thấy anh để ai làm vậy bao giờ đâu, cả phụ nữ anh ta còn chưa được thấy. Khang Nhạc Trình lúc này cũng cứng người nhưng không có ý tức giận, chỉ cảm thấy bất ngờ trước giờ anh chưa bao giờ được người khác dành cho những cử chỉ yêu thương như vậy.

Xe rất nhanh chạy đến chung cư, anh đưa cô và thằng bé lên tận nhà. Lúc cô Trương nhìn thấy Trương Khánh cũng nức nở một hồi nhưng vẫn rất vui mừng, nói cảm ơn Cẩm Sa rồi kéo cậu bé vào nhà.

"Vào nhà tôi ngồi một lát, tôi pha cho anh cốc cà phê." Cô vỗ vai anh một cái rồi bước vào nhà, từ trước đến nay anh không để ai đụng vào cơ thể anh bao giờ nhưng kiểu gì mà hết bị một thằng nhóc cưỡng hôn đến một người phụ nữ vỗ vai như vậy?

Quan sát cả nơi cô ở, nơi này cũng chỉ có thể nói là một cái phòng lớn chứ không được gọi là một cái nhà nhưng vẫn đặt được một cái sofa dù không to, anh rất tự nhiên đi tới ngồi vào ghế. Dù là nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng, ở mọi bệ cửa sổ đều có những chậu hoa nhiều loại khác nhau tạo nên sức sống cho gian phòng. Anh trông thấy một bức hình được đặt trên chiếc bàn trước sofa, anh cầm lên nhìn, biểu hiện trên khuôn mặt lập tức tối lại, tay cũng siết chặt khung hình. Là một bức ảnh gia đình nhưng lại như đâm chọc vào nỗi đau mà anh cất giữ bao lâu.

"Của anh nè, uống đi, cảm ơn anh vì mọi chuyện." Anh thu lại suy nghĩ hung ác đón lấy cốc cà phê cô đưa.

"Anh tên là gì? Cũng không thể cứ gọi 'anh này', 'anh kia' mãi được."

"Khang Nhạc Trình." Anh vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa đáp lại cô, anh đã uống rất nhiều loại cà phê nhưng sao mùi vị của cốc cà phê này lại ngon như vậy.

"Khang Nhạc Trình... Khang Nhạc Trình.. Nhạc Trình.." cô cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mấy lần tên của anh như có điều bâng khuâng.

"Cái gì? Anh là Khang Nhạc Trình, tổng giám đốc của tập đoàn Khang Vĩ sao?" Cô vội đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

"Có cái gì mà ngạc nhiên như vậy?" Anh không thèm để ý biểu hiện ngạc nhiên, tò mò của cô.

"Trời ơi, tôi hâm mộ anh chết đi được, công ty đó siêu giỏi nhé, mà anh lại là chủ của công ty đó."

"Cho xin chữ ký, nhanh lên, nhanh lên, cho tôi xin chữ ký." Cô vội cúi người xuống lấy viết từ ống đựng viết ở dưới bàn sofa.

"Trực tiếp ký lên tay tôi luôn, tối nay tối chụp ảnh khoe lên mạng xã hội bảo đảm được mấy trăm like luôn." Thấy anh không để ý tới mình, cô kéo tay anh mấy cái. Anh liền bắt được bàn tay nhỏ của cô kéo cả người cô lại rồi ôm chặt vào người không cho cô hí hoáy nữa. Cô nhất thời cứng người, hai mắt mở to.

"Cô mà còn chạm vào người tôi nữa, tôi không chắc có thể kiểm soát hành vi của mình đâu đấy." Hơi thở anh như đang dẫn dụ cô, cô và anh lúc này ở khoảng cách quá gần, khi anh nói từng luồn hơi thở cứ dạo ngang tai cô làm cô vừa nhột vừa ngượng ngùng nhưng được anh ôm như vậy, cô nhất thời cảm thấy vô cùng ấm áp. Sao cô lại có cảm giác muốn mãi mãi dựa dẫm vào người đàn ông này, chợt thấy suy nghĩ mình đã đi chệch quỹ đạo nên cô vội vàng muốn lui người nhưng vòng tay đó quá mức rắn chắc.

"Cô thấy tôi là người như thế nào?" Anh cũng không biết tại sao lại hỏi cô như vậy, trước đây anh luôn quan niệm việc mình làm mình tự biết chưa bao giờ để tâm xem người khác nghĩ về mình như thế nào. Chuyện xấu xa nào anh cũng đã từng làm có bị hắt thêm một tí nước bẩn cũng chẳng sao nhưng hôm nay anh lại muốn nghe cô đánh giá mình.

Nghe anh hỏi thế cô cũng thả lỏng người bắt đầu nói những gì mình nghĩ.

"Tôi không biết người khác nghĩ thế nào về anh nhưng tôi thấy anh hẳn là một người tốt, bằng việc anh giúp đỡ tôi cho tôi thấy điều này rất rõ ràng nhưng tôi luôn cảm thấy anh là một người không ai có thể nhìn thấu tâm tư. Có thể cuộc sống của anh rất cô đơn, Khang Nhạc Trình, không sao cả, hãy cứ sống cho bản thân thật hạnh phúc, thoát khỏi những chấp niệm." Cẩm Sa nói những lời này đều là chân thành là những gì cô từng thấy được, cô cũng đã cảm nhận quá rõ ở người đàn ông này luôn có một sự cô độc lạnh lẽo lâu ngày không được ấm áp xua đi, anh ta giúp cô nhiều như vậy, cô không ngại dùng sự quan tâm đơn thuần nhất dành cho anh ta.

Nghe cô nói những lời này, vòng tay người đàn ông chợt siết chặt hơn. Cô thấy anh là một người tốt sao? Đã bao lâu rồi anh không nghe được hai chữ 'người tốt' đặt trên người anh, cũng chưa ai có thể nhìn thấy trái tim lạnh lẽo này. Tầm mắt anh liền chạm đến bức ảnh gia đình nằm trên bàn kia thì bất chợt buông cô ra. Người con gái này anh tuyệt đối không thể mềm lòng trước cô ta.

Chương tiếp theo: Rơi vào nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro