Chương 6: Rơi vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Rơi vào nguy hiểm

"Bên Vampire cậu tính xử lý như thế nào? Mà cậu đã làm gì hắn để hắn tức giận như vậy?" Chân mày Tống Khiêm vặn chặt tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu còn nhớ người sát thủ tôi giao cho hắn không?"

"Có nhớ."

"Tên đó là người tôi bỏ ra rất nhiều tâm sức để đào tạo thế mà chỉ vì con đàn bà mới đi theo hắn vài buổi không thích người của tôi, hắn liền một phát súng bắn chết, chẳng khác nào tát tôi một bạt tai."

"Vì thế tôi liền sai người làm lỡ dở chuyến hàng của hắn." Khang Nhạc Trình nói như điều đương nhiên, không hề có chút lo lắng e sợ.

"Hắn không để yên cho cậu đâu." Tống Khiêm nghe giọng nói bình tĩnh của Khang Nhạc Trình cũng hòa hoãn chút ít, đi đến ngồi lên ghế sofa dang hai tay đặt trên thành ghế một bộ dáng rất thoải mái, trái lại với Khang Nhạc Trình có bộ dáng lạnh lùng, băng lãnh thì Tống Khiêm anh lại mang vẻ ấm áp còn có vài phần cợt nhả.

"Tôi đây còn sợ hắn sao? Yên tâm đi."

Cẩm Sa sau nhiều lần xin việc thất bại thì đành phải chuyển qua nghề khác, cô không muốn sau này phải nghe câu 'đam mê không nuôi sống được bản thân'. Hôm nay cô đến xin việc làm tại nhà hàng Phố Cổ.

"Nhà hàng của chúng tôi đang thiếu nhân viên phục vụ, cô làm được không?" Quản lý đang lật từng trang hồ sơ của cô xem xét.

"Dạ được, được ạ." Cô bây giờ còn có thể kén cá chọn canh sao? Có việc làm là may mắn rồi.

"Ngày mai đến làm, nhớ đúng giờ đấy." Quản lý nói xong thì đứng lên rời đi, đây là niềm vui lớn nhất của cô trong một tháng qua, cuối cùng cô có việc làm rồi.

Bước ra khỏi nhà hàng, tâm trạng cô vẫn còn vui sướng không thôi, trên đường đi cô cứ nhảy vào từng ô gạch bộ dáng như một đứa con nít, cô căn bản không có ai cùng chia sẻ niềm vui cũng chỉ có thể làm những hành động trẻ con này để bộc lộ sự vui sướng.

Đang nhảy chân sáo trên từng ô gạch, thì chiếc xe đậu bên cạnh bóp còi hai tiếng, cô dừng lại động tác xoay người sang nhìn thì thấy chiếc xe Bugatti quen thuộc, không đợi người bên trong kéo kính xe xuống, cô đã làm động tác vẫy tay chào, miệng cũng đã nở nụ cười thật tươi.

Toàn bộ sự vui vẻ của cô đều thu vào trong mắt người đàn ông, anh hạ cửa kính xe xuống, lấy tay ngoắc cô tới gần.Cô bước tới, vẫn còn giữ nguyên nét mặt vui vẻ.

"Xin chào." Cô vẫy vẫy tay với anh.

"Lên xe đi." Anh thấy bộ dáng trẻ con của cô, nét mặt cũng dịu dàng đi.

"Chi vậy?" Cô thu lại nụ cười, đặt câu hỏi xong nhìn anh chằm chằm.

"Đi đến trung tâm thương mại với tôi."

"Hả? Anh mua đồ cho tôi hả? Không cần không cần đâu." Cô vội lắc đầu xua tay liên tục.

Nghe cô nói như vậy, miệng anh nhướng lên thành một độ cong

"Ai bảo mua cho cô? Là mua cho tôi." Cô nghe anh đáp lại mặt cũng nhất thời đông cứng, đúng là xấu hổ muốn chui xuống đất luôn mà, mặt cô ngượng đỏ ửng đi đến vị trí bên cạnh ghế lái mở cửa ra định ngồi vào thì anh lại lên tiếng.

"Tôi không bảo cô ngồi ở đó, ngồi bên cạnh tôi." Chân mày anh cũng vô thức cau chặt lại vì hành động của cô.

"Ồ, ờ tôi biết rồi." Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, vòng ra sau xe mở cửa ngồi vào bên cạnh anh.

Suốt dọc đường đi hai người vẫn im lặng không nói lời nào, cô vô thức liếc ngang nhìn anh, người đàn ông này đúng là 'cực phẩm' trong dương gian, ánh mắt luôn âm trầm, chiếc mũi cao thẳng cùng làn da nhẵn nhụi của anh làm cô nhất thời bị mê hoặc, anh có một chiếc môi mỏng mỗi khi nhếch lên đều khiến phụ nữ mê người như vậy, khi nhìn đôi môi đó tim cô đập 'bụp bụp' hai tiếng. Cô liền quay đầu sang hướng khác, còn nhìn nữa chắc tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực tiến tới chỗ anh ta luôn quá.

Xe rất nhanh chạy đến trung tâm thương mại, lúc cô cùng anh bước vào rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Cô thầm lắc đầu, đi cùng với người đàn ông này đúng là dễ gây thị phi mà.

Đi đến một cửa hàng váy đầm rất xinh đẹp, cô nhìn mà hoa cả mắt. Từ trước đến nay cô rất ít đi đến trung tâm thương mại vì phụ nữ ai lại không thích cái đẹp, nhưng muốn đẹp thì phải tiêu tiền. Cô đây tiền trang trải cuộc sống đã vất vả rồi còn có tiền đâu mà đi nhìn ngắm mấy loại vật phẩm xa xỉ này. Nhưng quả thật rất đẹp, cô nhìn ngắm chiếc áo đầm màu xanh nhạt ở bên cạnh mình, kiểu dáng trông rất tinh tế, đường chỉ lại càng tinh xảo. Nhưng khi cô ngước lên xem bảng giá liền há hốc mồm, nhanh chóng đảo tầm mắt sang chỗ khác, trời ơi mười lăm triệu đồng lận đấy? Cô khóc thầm trong lòng, tiền ăn uống chi phí cả năm của cô.

Nhân viên phục vụ có lẽ nhận ra anh là người không tầm thường nên liền tiếp đón rất chu đáo, Khang Nhạc Trình đi đến bên cạnh cô, giơ tay lấy chiếc đầm xanh ban nãy cô nghiên cứu đưa cho nhân viên phục vụ.

"Đưa cô ấy đi thay dùm tôi."

Anh móc ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên phục vụ ý bảo thanh toán.

Cẩm Sa lúc này ngơ ngác nhìn anh

"Hả? Không cần, không cần đâu." Cô vội xua tay, kiểu gì anh bảo mua đồ cho anh lại thành mua đồ cho cô thế?

Anh ghé miệng sát gần tai cô, hơi thở anh quyến rũ vô cùng

"Đi với tôi, phải xinh đẹp một chút." Như bị giọng nói của anh mê hoặc cô đi thay đồ với trái tim đập liên hồi không cách nào đập bình thường được.

Sau khi thay đồ xong, cô đã đẹp lại càng thêm đẹp, anh nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới rồi mỉm cười hài lòng. Khi bước ra khỏi cửa hàng tay anh vòng qua đặt trên bả vai cô, kéo cô lại bên mình. Cô hôm nay cứ như bị trúng bùa, bình thường với người đàn ông khác còn không tung cho hắn một cước nhưng với anh lại không chống cự, trái tim còn đập bất chấp nhịp điệu.

Cẩm Sa ơi, mày điên rồi, điên rồi.

Vừa bước đi được mấy bước thì nghe tiếng hét của những người đi mua sắm cùng nhân viên phục vụ, kéo theo đó là những tiếng súng kéo tới.

"Áaaaaaa." Một nhân viên bị trúng đạn ngay cánh tay liền thét đến chói tai. Khang Nhạc Trình ôm chặt bờ vai Cẩm Sa kéo cô lánh vào một cửa hàng.

"Có chuyện gì vậy?" Cẩm Sa lên tiếng hỏi, thời nay ra đường còn có đấu súng nữa sao?

"Đừng lo, không có chuyện gì đâu."Khang Nhạc Trình siết chặt tay hơn chỉ sợ buông cô ra, cô liền bị thương.

Tiếng súng càng ngày càng ác liệt hơn, chết tiệt là hôm nay Khang Nhạc Trình anh lại mang theo quá ít người, chỉ có vài tên thuộc hạ thân cận nhất. Với lực lượng đông đảo của bọn chúng, người của anh sẽ không chống đỡ nổi.

Anh kéo tay cô vào trong một phòng chứa đồ, quan sát tỉ mỉ xung quanh chắc sẽ không nguy hiểm anh liền để cô ở lại đó lánh nguy hiểm.

"Ở đây đợi tôi, tuyệt đối không được chạy lung tung." Khang Nhạc Trình lấy tay xoa đầu cô, rồi rời đi.

Bước ra đại sảnh, đúng là một trận chiến hỗn loạn, các nhân viên phục vụ cùng các người mua sắm tụm lại thành một cục lớn hai tay đều ôm đầu. Chỉ có hai phe đang đấu súng quyết liệt, bên phía Vampire thì lực lượng khá hùng hậu bên anh thì chỉ vỏn vẹn gần mười người cũng may những người này đều được anh huấn luyện rất khắt khe nên mới chống đỡ đến bây giờ.

"Kim, đưa cho tôi." Anh la lên, Kim nghe đã hiểu ý, liền quăng một khẩu súng về phía anh, anh bắt rất chính xác, liền nhanh chóng lao vào trận chiến. Nghe được giọng nói của anh, bọn chúng bắt đầu chuyển hướng bắn về phía anh, có vài tên lao đến phía anh, anh nhếch mép liền lùi lại mấy bước như tách chúng ra khỏi đồng bọn của chúng còn những tên còn lại thuộc hạ anh sẽ ra tay xử lý.

Anh dụ được khoảng mười tên tách khỏi, đạn bắn về anh khá nhiều, anh rất điêu luyện thoát khỏi những làn đạn bay đến cũng rất nhanh chóng đáp trả bọn chúng, có kẻ bị bắn vào tim, có kẻ bị bắn vào mi tâm. Mười tên đó rất nhanh đã sắp bị hạ gục hết, chỉ còn khoảng ba bốn tên, tay cầm súng của bọn chúng cũng bắt đầu run lên. Không phải bọn chúng không biết tài bắn súng của Khang Nhạc Trình.

Khang Nhạc Trình đứng cách bọn chúng không xa, nhìn thấy bọn chúng run rẩy như vậy thì nhếch mép cười, anh quăng khẩu súng trên tay mình qua một bên. Bọn chúng thấy hành động này của anh thì vô cùng kinh ngạc.  Nhưng chưa kịp hoàn hồn lấy súng bắn anh thì anh đã lao đến từ lúc nào, một tên trong đó bị bẻ gãy cổ những tên còn lại thì bị anh đạp một cước ngã văng ra, anh tiến đến nhìn từng tên. Sau đó bọn chúng đều đi chầu trời, có kẻ bị anh đạp gãy nát xương sườn, có kẻ bị anh rút xương sống. Toàn những cái chết đau đớn nhất, bọn chúng ngay từ đầu khi ám sát anh không hề nhớ anh tên là Death, bọn ngu xuẩn như chúng có mấy lá gan lại đụng đến anh.

Giải quyết xong, anh đi đến chỗ thuộc hạ của anh, bên đây cũng đã nhanh chóng được giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Anh không khó để nhìn ra, bọn người này do Phùng Chánh Mao sai đến. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh lao đến cửa hàng kia. Chạy một mạch tới kho chứa hàng thì thấy Cẩm Sa ngồi ôm gối một chỗ, anh thấy mà đau lòng không thôi. Liền đi đến, ngồi xuống ôm cô vào lòng

"Tôi không nghe thấy tiếng súng nữa, cảnh sát đến rồi phải không?" Giọng nói Cẩm Sa rất nhẹ nhàng

"Ừa xong cả rồi." Khang Nhạc Trình lấy cằm tựa trên đỉnh đầu cô, cả người cô như lọt thõm vào người đàn ông.

Cô liền cục cựa muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Khang Nhạc Trình lại ôm cô rất chặt.

"Làm sao vậy? đi về thôi." Cô vỗ vỗ vào cánh tay săn chắc của anh, anh buông lỏng cô ra một xíu rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Kim.

"Dọn dẹp sạch sẽ mau lên." Chỉ nói một câu anh liền cúp điện thoại. Anh thừa biết ở bên ngoài là một màn máu tanh đến mức nào.

"Chúng ta ở lại đây một lát, sẽ nhanh thôi." Anh tựa lưng vào vách tường, cô thấy vậy cũng bắt chước anh.

"Tôi tên là Giang Cẩm Sa, cứ gọi tôi là Cẩm Sa." Cô cười cười nói với anh, dù tiếp xúc với nhau cũng đã khá lâu nhưng cô cũng chưa nói tên cho anh biết.

Nhưng có trời mới biết Khang Nhạc Trình anh cứ nghe đến từ 'Giang' với 'Cẩm' là khó chịu không thôi.

"Tiểu Sa, tôi muốn gọi cô là Tiểu Sa." Khang Nhạc Trình quay sang nhìn cô, cô luôn luôn mang bộ mặt thánh thiện, hiền hòa đến mức khiến người khác chẳng muốn bắt nạt cô. Nhưng sứ mệnh của anh chính là làm người con gái này phải bị dày vò đến mức chết đi sống lại.

Cô hơi bất ngờ về cách gọi này, từ trước đến nay cũng chỉ có ba mẹ với chị mới gọi cô như thế.

"Chỉ có ba mẹ tôi mới gọi tôi như thế, anh cũng muốn làm ba tôi sao?" Cô bật cười, đùa giỡn với anh.

"Tôi muốn làm người đàn ông của cô chứ không muốn làm ba của cô." Anh mỉm cười nhìn cô nhưng nét cười không hề có chút đứng đắn nào.

"Ha, anh già như vậy, làm ba của tôi chứ sao làm chồng tôi được." Cô cười cười chế giễu, anh ta cũng không già đến mức như vậy chỉ là cô muốn trêu anh một chút.

Anh nghe cô nói vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận, bóp chặt cằm của cô.

"Tiểu Sa, cô nói cái gì? Chê tôi già?" Anh nhìn vào mắt cô chằm chằm, bị anh bóp chặt cằm có chút đau nhưng cô vẫn cười khanh khách đúng là không biết sợ.

"Hêhê, tôi đọc báo thấy anh cũng hơn tôi mười tuổi còn gì, vậy còn không đủ già sao?" Cô lại tiếp tục chạm vào chỗ đau của Khang Nhạc Trình. Anh nghe cô nói lời này thì buông cằm cô ra, cười cười. Tay bắt đầu trượt xuống eo cô, bóp chặt một cái. Cô giật bắn người một cái.

"Anh làm gì..gì vậy?" Cô lắp bắp, mặt cũng đã đỏ lên.

"Phải, tôi tuy già nhưng sinh lý rất mạnh, cô muốn trải nhiệm một chút không?" Ngón tay anh khẽ vẽ vòng tròn tại eo của cô một cái, cô cảm thấy nhột liền gạt tay anh ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không trêu anh nữa, còn không được sao?" Thấy bộ dạng hối lỗi của cô, anh cũng không tiện quá tay, mất công lại hù dọa con thỏ này chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro