Chương 7: Trở thành người phụ nữ của anh ( có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trở thành phụ nữ của anh ( có H )

Hôm nay là ngày đầu tiên Cẩm Sa làm việc tại Phố Cổ, nhà hàng này phải nói là vô cùng tốt. Các món ăn ở đây rất ngon nên thường được nhiều người đến ủng hộ, đặc biệt là khách hạng sang. Vì phục vụ khách hạng sang nên họ luôn có trong mình sự tao nhã nhất định nên công việc không tính là quá khó khăn.

Cô đang châm rượu cho một bàn thì một cô bạn làm chung nháy mắt ý bảo cô qua trông bàn bên đây dùm, tay cô ấy còn đặt trên bụng, gương mặt nhăn nhó không thôi. Cô liền gật đầu một cái, cô gái ấy bước đi như chạy tìm đường cứu rỗi linh hồn. Cô châm rượu cho bàn bên mình xong thì đi đến bàn của cô ấy châm rượu hộ.

Lúc đi sang bàn bên ấy, cô chợt khựng bước chân, là Khang Nhạc Trình. Bàn của anh có ba người đàn ông, mỗi bên đều có một mỹ nữ. Bàn tay của đám người đó đều đặt trên vai các cô gái khẽ vuốt ve, có kẻ còn ở trên đùi các cô ấy sờ soạng. Ánh mắt cô như tràn đầy lửa giận nhưng liếc về phía Khang Nhạc Trình anh cùng lắm là ôm eo cô gái đó nhưng bộ ngực cô gái đó siêu khủng tựa vào người anh chỉ thiếu điều cọ xát qua lại.

Vì công việc của cô, cô đành bước đến. Trực tiếp không thèm liếc anh một cái, cầm chai rượu lên rót rượu vào từng ly.

"Anh này, chút về nhà em nha." Cô gái bên cạnh Khang Nhạc Trình có ý mời gọi, giọng nói của cô ấy ngọt chảy nước, bàn tay cô ta như rắn nước khẽ chà qua chà lại trên bộ ngực rắn chắt của anh. Cô khẽ lệch tay một cái, chai rượu va vào thành ly phát tiếng 'beng' một cái rất nhỏ nhưng mọi người trong bàn đều nghe thấy.

Anh lúc này mới ngẩn đầu lên trông thấy cô, bàn tay đang ôm eo mỹ nữ cũng chợt cứng lại. Định rút tay về nhưng lại không rút, anh đây gần gũi phụ nữ còn phải sợ sao?

Thấy cô nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh một cái, anh cũng hơi khó chịu.

"Cô phục vụ này, lấy cho tôi thêm một cái ghế." Anh mở miệng nói với cô, cô vẫn không thèm nhìn xoay người đi lấy ghế. Còn thầm nghĩ, định kêu thêm một cô tới để cho đỡ rãnh tay có phải không?

Cô nhanh chóng đem đến một cái ghế đặt bên cạnh người anh.

"Cô ngồi xuống đây." Cô liếc anh một cái, thế nào kêu cô đi lấy ghế rồi tự ngồi xuống?

"Xin lỗi tôi không thể ngồi cùng với khách, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc." Cô lại không thèm nhìn mặt anh đáp lời.

"Người ta trả lương cho cô bao nhiêu tôi trả gấp ba, còn không ngồi cô liền lập tức bị đuổi việc." Anh trả lời rất cứng rắn, vài chiêu còn không đối phó được cô sao.

"Anh." Cô nghiến răng nghiến lợi liếc anh một cái

"Được, ngồi thì ngồi, tôi sợ anh chắc." Cô đi đến ngồi vào chỗ, ngồi vô cùng thẳng người. Đem tầm mắt sang chỗ khác tiếp tục bộ dáng không quen không biết.

Thấy cô như vậy, anh đưa tay đặt lên đùi cô rồi nhéo nhẹ một cái. Cô 'a' lên một tiếng rồi quay sang nhìn anh.

"Anh liệu hồn cái tay của anh đó." Cô hạ thấp giọng nói với anh, nghe cô nói lời này anh cũng chỉ cười cười.

"Còn dám không chú ý đến tôi nữa không?" Anh ghé vào tai cô nói

"Tại sao phải chú ý đến anh chứ?" Cô nói chuyện mà hai hàm răng khép lại để người khác không thể nghe thấy cô nói.

Tay anh đang đặt trên đùi cô vẫn chưa rời khỏi lúc này lại tiếp tục tiến về phía trên. Đồng phục ở đây là một chiếc váy bó kết hợp với một chiếc áo sơ mi đống thùng, trên cổ còn có một chiếc cà vạt màu đỏ trông rất xinh xắn, nếu anh mà còn tiến lên phía trên nữa sẽ tiến vào vùng cấm địa. Cô lấy tay mình đánh vào mu bàn tay anh một cái 'bốp', mọi người trông bàn liền nhìn về phía cô chăm chăm. Cô ngượng ngùng cười cười, rồi lấy tay hất tay anh ra.

Ngồi không lâu thì bọn họ đòi đi về, Khang Nhạc Trình liền bảo cô gái bên cạnh đi về trước. Cô gái mặt mày nhăn nhó, tỏ ý không muốn nhưng vẫn là phải rời đi. Cẩm Sa cũng định xoay người rời đi thì bị anh bắt lại.

"Tiểu Sa, cô đi đâu?"

"Đi về, hết ca làm rồi." Cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc trả lời anh.

"Đi uống rượu với tôi đi, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt." Nghe anh nói lời này những bực bội nãy giờ của cô dần hoà hoãn. Anh luôn luôn cô độc như vậy lại mang tâm sự không phải quá thảm sao? Cô cũng là người không có ai chia sẻ, hơn ai hết cô cảm nhận được nỗi mất mát khi buồn không một ai thấu.

"Haizz, được rồi coi như nể mặt anh."

Cô thay đồ xong thì đi cùng anh đến một quán bar, anh chọn hẳn một phòng VIP. Gọi lên rất nhiều bia, thấy một bàn đầy ắp bia cô cũng tự nhiên cầm một chai trên đó bật nắt rồi uống một ngụm. Anh cũng lấy cho mình một chai, ban đầu chỉ có ý định để tâm sự bầu bạn với anh thế nào cô lại tự mình uống từ chai này sang chai khác.

Khi ngà ngà say cô bắt đầu lèm bèm
"Hơis, anh buồn như vậy sao không tìm mỹ nữ chơi đi mà còn kéo tôi đi giải sầu." Cô nói xong, cầm chai bia lên tu một hơi.

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, khuôn mặt đã hơi đỏ, khi nói đôi môi cô hơi cong nhìn thật quyến rũ.

"Cô ghen sao?" Anh chụp lấy cằm cô, cho cô đối diện với tầm mắt của mình, ánh mắt cô đã lờ đờ nhìn anh chằm chằm, cô không biết ánh mắt này có sức hút dẫn dụ đàn ông đến mức nào.

Cô lấy tay gạt tay của anh đang nắm lấy cằm cô ra, rồi cười hà hà.

"Ghen hả? Ghen sao? Tôi đã từng tuổi này còn chưa biết yêu là gì, anh bảo tôi ghen sao? Tôi còn không biết ghen là cái món ăn gì? Ực.." Cô nất cục một cái, anh chợt nở nụ cười. Biết khi say cô lại đáng yêu như vậy, anh đã đem cô đi uống rượu lâu rồi.

"Tôi thấy là em đang ghen đấy." Anh kéo cô lại gần mình, cho cô tựa vào ngực mình.

"Ực..nếu anh nói như vậy, thì..thì cứ cho là vậy đi, ực..ực.. Hôm nay không thèm tính toán với anh." Khi nói cô còn quơ tay qua lại. Anh liền bắt được tay của cô, đem vòng tay mình khoá chặt cánh tay đang khua khoắn này.

Một lúc sau, thấy cô im lặng không nói gì nữa, anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai mắt cô đã nhắm chặt, đôi môi khẽ hở, lồng ngực cũng nhấp nhô đều đặn. Anh chợt áp đầu xuống đặt môi mình lên môi cô, chỉ muốn hôn lén một cái thôi. Nhưng không ngờ, cô lại đáp trả anh, chủ động hôn anh. Anh hơi giật mình nhưng lại rất nhanh bắt lại thế chủ động, đôi môi anh như cắn nuốt môi cô. Lưỡi chợt cạy mở hàm răng cô, nhanh chóng tiến quân cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Hương vị của cô thật quá ngọt ngào khiến anh không cách nào khống chế được. Nụ hôn trở nên vô cùng ước át cùng nồng nhiệt, tay anh luồn vào áo cô khẽ xoa chiếc eo nhỏ đó một cái. Bàn tay anh khá lạnh trượt trên làn da trắng của cô, khiến cô chợt rùng mình một cái. Bàn tay lớn mật đó rất nhanh đã chuyển hướng lên phía trên, anh đẩy chiếc áo ngực lên một chút rồi chụp lấy bầu ngực đầy đặn đó khẽ xoa nắn. Cô chợt 'ưm' một tiếng làm đầu óc anh tỉnh táo một chút, nơi đây còn đang ở quán bar. Anh chợt thở sâu vài cái rồi ngừng lại động tác tay, phải kìm chế. Không thấy anh làm gì nữa cô cũng tựa vào lồng ngực anh ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh rượu được phân nửa, mở mắt ra là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm. Đảo tầm mắt khắp căn phòng cũng không thể nào xác định được đây là đâu, cho đến khi nghe được tiếng cửa phòng tắm được mở ra.

"Ơ..ơ sao sao.. Tôi lại ở đây?" Ánh mắt cô vẫn còn lờ đờ, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Anh như bỏ ngoài tai lời nói của cô, đi đến trèo ngay lên giường, áp người mình lên người cô. Lúc này anh chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm ngay eo, khoảng cách quá gần nên cô đã chạm vào cái gì gì đó của anh rồi. Anh lấy răng mình kiên nhẫn tháo từng cúc áo sơ mi đang vô cùng vướng víu trên người cô.

"Anh làm.. Làm gì vậy?" Cô lấy tay hơi đẩy đẩy lồng ngực anh ra nhưng anh vẫn cố định như cũ.

"Nhìn còn không hiểu sao?" Anh nhoẻn miệng cười một cái, rồi hôn lên vành tai cô, cả người cô ưỡn lên một cái như bị chạm trúng chỗ nhạy cảm, anh thấy thế liền dùng lưỡi khẽ vẽ theo vành tai cô, hơi thở cô nặng nề, kêu lên vài tiếng ám mụi. Quần áo của cô rất nhanh được anh trút bỏ.

Anh hôn lên môi cô, mới đầu là lấy môi mình vẽ từng cái lên môi cô nhưng lúc sâu lại tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi cô như rủ rê lưỡi cô cùng chơi đùa, anh dùng lưỡi mình vét vòng khoan miệng cô. Tay anh bắt đầu tìm đến nơi đỉnh đồi nhô cao đó xoa nắn, anh cúi người ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp như đang mời gọi anh. Tay còn lại cũng xoa nắn nhũ hoa còn lại.

Tuy lúc này cô đã tỉnh rượu hơn phân nửa nhưng chất cồn trong người vẫn còn đó như tê liệt hết mọi giây thần kinh của cô. Anh rất nhanh dẫn dắt được dục vọng của cô.

Không phải đối với ai phụ nữ cũng có thể động tình được, chỉ là người họ yêu, nguyện cả đời có thể ở bên cạnh họ người phụ nữ mới không tiếc dâng cái giá ngàn vàng.

Cô biết anh đang muốn gì, cô không cự tuyệt vì cô nguyện ý cho anh, cô cũng phối hợp theo anh để bắt kịp nhịp điệu. Bàn tay cô trên lưng anh khẽ xoa qua lại, anh như được cô cổ vũ nên các động tác đều trở nên nhiệt tình, quyết liệt hơn.

Anh biết đây là lần đầu tiên của cô nên cố gắng kìm chế hết mức để cô không quá đau đớn, hai ngón tay anh nhẹ nhàng tiến vào nơi thầm kín ấy. Khi ngón tay anh đảo vòng, cô rên lên vài tiếng. Khuôn mặt hơi ửng hồng vì động tình.

Ngón tay anh lại ra vào, khiến cô lại càng thêm mê luyến: "Đừng." Tiếng cô tựa như một con mèo đang nỉ non khiến nơi nào đó của anh càng thềm căng cứng. Anh chợt rút tay ra, cô có vẻ không thích sự đột ngột rời đi này nên cũng nheo mắt lại. Nhưng rất nhanh, anh lại thay thế bằng dục vọng chân chính của một người đàn ông. Cô chợt kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay cô bấu chặt vào vai anh. Cái cảm giác này thật sự quá đau đớn, đau đớn trong sự hạnh phúc. Cảm giác đau đớn dần dần trôi đi thay vào đó là những khoái cảm mãnh liệt. Anh ra vào một cách nhanh chóng, mỗi cái đẩy người đều rất có lực khiến cô như bị nhấn chìm trong bể dục vọng. Rất nhanh chỉ còn tiếng thở dốc của người đàn ông cùng những tiếng kêu kiều diễm của cô.

Thân thể của bọn họ quá hoà hợp, một cao một thấp, một to lớn một nhỏ nhắn nhưng lại như hoà làm một.

Qua một hồi trầm luân, anh để cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc mình, cô lấy tay sờ theo từng múi cơ trên bụng anh rồi cười ra tiếng. Anh chụp lại bàn tay nghịch ngợm của cô để lên môi khẽ hôn một cái.

"Còn khiêu khích anh nữa, anh sẽ lại muốn em đó." Khang Nhạc Trình lấy tay xoa xoa đầu cô, cô ngoan ngoãn nghe lời không quấy nữa.

Cô vuốt lên hình xăm trên vùng gần xương quai xanh của anh.

"Hình xăm này có ý nghĩa là gì?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, như đang đợi anh trả lời.

"Không có gì, chỉ là chạy theo thời xăm cho vui thôi." Anh khẽ vuốt ve bả vai cô

"Tiểu Sa, từ nay em sẽ trở thành người phụ nữ của anh, số mệnh của em, thân thể của em, tình yêu của em chỉ được dành duy nhất cho Khang Nhạc Trình này."

"Định mệnh cho em và anh cùng đi chung một lối, vậy em nguyện cùng anh đập tan giông tố ở phía trước." Cẩm Sa cười tít mắt, nhướn người hôn lên má anh một cái.

Bất cứ người phụ nữ nào nghe lời đóng dấu chủ quyền này của người mình yêu đều sẽ vô cùng hạnh phúc, Giang Cẩm Sa cũng thế. Nhưng cô không biết rằng chỉ vì lời đồng ý ngày hôm nay sẽ chính thức khiến bản thân cô bước vào một con hẻm tối không có lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro