Chương 8: Yêu thương cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Yêu thương cô

Sau đêm đó, anh nhất quyết bắt cô dọn tới nhà anh ở. Cô cũng rất vui lòng, đã xảy ra quan hệ thì có gì mà ngại sống chung.

"Nè, cà phê của anh. Em đi làm đó nha." Cẩm Sa đưa cho anh cốc cà phê rồi nhìn gương mặt anh lâu một chút, cứ cảm thấy sáng trưa chiều tối nhìn hoài không thấy đủ.

Anh kéo tay cô, cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, lấy bàn tay mình đan chặt năm ngón tay cô.

"Anh xin cho em nghỉ việc rồi."

"Anh nói cái gì?" Cô trợn mắt há mồm, công việc này cô rất vất vả mới xin được đấy.

Thấy biểu hiện hốt hoảng, tiếc nuối của cô anh liếc khẽ một cái: "Phụ nữ của Khang Nhạc Trình đi làm nhân viên phục vụ thì còn ra thể thống gì?" Anh nâng cốc cà phê lên hớp một ngụm, ánh mắt cũng ánh lên sự vui vẻ.

"Trình, không được đâu, em không muốn ở nhà để anh nuôi như một con heo vậy." Cô bắt đầu lay lay cánh tay anh

Nghe cô gọi như thế, anh nhất thời cứng người, trái tim trở nên mềm nhũn.

"Em vừa gọi anh là cái gì? Gọi lại lần nữa xem." Anh đặt cốc cà phê xuống bàn trực tiếp nắm lấy bả vai cô.

Lúc nãy chỉ vô thức gọi thôi nhưng bây giờ cô thấy có gì đó kỳ kỳ nên mím môi không nói.

"Không nói thì em đừng mong được đi làm." Anh nhướn môi, chiêu này còn không dụ được cô sao?

"Em gọi anh là Trình. Cũng bình thường thôi, người yêu đều gọi nhau thân thiết như vậy."

Ánh mắt anh tràn ngập sự thoả mãn: "Kêu thêm tiếng nữa anh xem."

"Khang Nhạc Trình, anh thật trẻ con." Cô khẽ cười, anh lại không hài lòng về câu cô vừa nói nên nheo nheo mắt lại.

"Được rồi, Trình ơi, em muốn đi làm, Trình ơi, Trình ơi." Cô quyết tiến tới, lấy mặt mình cọ xát vào cổ anh làm nũng.

Anh cười cười vuốt đầu cô: "Được rồi, nhưng không phải làm nhân viên phục vụ, mà làm bartender."

Cô dịch người ra, nhìn anh với ánh mắt khó tin.

"Em có..có thể sao?" Cô kinh ngạc không thôi.

"Quán Bar anh mới mở, sẽ không kẻ nào dám làm khó em. Là anh mở nên anh mới yên tâm để em làm."

Cô nhào tới hôn lên má anh một cái, má trái rồi đến má phải.

"Ngày mai tài xế sẽ dẫn em đến đó, anh có công việc sẽ đến sau."

"Còn bây giờ phục vụ anh cho tốt một chút." Bàn tay anh khẽ vén áo cô lên rồi luồn vào xoa qua xoa lại làn da trắng nõn của cô. Anh đột nhiên bế cô lên, đi thẳng về phòng.

Bar Trình Sa

Ở đây so với Trạch Môn thì tốt hơn nhiều, trung tâm quán bar là một sàn nhảy còn có một chiếc bục cao được dành cho những vũ công múa mở màn. Chiếc bục cao đó được làm bằng những tấm thuỷ tinh ghép lại, ở giữa các lớp thuỷ tinh còn có những tia nước được phun lên xuống làm cho chiếc bục tựa như một thác nước. Xung quanh sàn nhảy là những chiếc bàn và ghế sofa dùng để tiếp khách.

"Cậu chủ mới cho xây dựng quán cách đây không lâu."

"Quán tên là gì?" Cô nhìn về phía Kim hỏi

"Là Trình Sa ạ."

Nghe câu trả lời của Kim, lồng ngực cô như có những dòng nước ấm chảy qua, không ngờ Khang Nhạc Trình cũng thật lãng mạn lại lấy tên cô và tên anh ghép lại.

Cô bước qua sàn nhảy là tiến vào thế giới của cô, khác với Trạch Môn quầy rượu được thiết kế theo kiểu nửa cánh cung còn ở Trình Sa lại là một hình tròn bao quanh. Những chai rượu quý hiếm đắt đỏ được nằm trên chiếc kệ treo làm bằng inox cao cấp. Bao quanh quầy rượu hình tròn ấy là những khe rãnh được thiết kế riêng để bartender đốt rượu.

Cô không kìm nổi cảm xúc liền bước nhanh tới đi vào trong quầy rượu, lấy ngón tay chạm lên mặt quầy rồi kéo đi một vòng, cảm giác thật tốt biết bao. Thế nào đang xoay một vòng Cẩm Sa bị trẹo chân qua một bên cô loạng choạng ngã về phía sau. Cô nghĩ thầm tiêu rồi mông mình chắc chắn bị nở hoa nhưng một vòng tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy bả vai cô.

Cô thở phào một cái, định xoay người cảm ơn người cứu mạng nhưng chưa kịp xoay người lại đã nghe thấy anh ta lên tiếng trước.

"Anh biết mình rất đẹp trai xuất chúng nhưng em gái à, em cũng không cần nhào vào anh như thế đâu."

Cẩm Sa nghĩ thầm người nào lại bị tự luyến như vậy, nhìn mặt trước rồi tính. Khi cô nhìn toàn bộ khuôn mặt anh, thì mới hiểu anh ta không hề tự luyến mà là siêu đẹp trai. Anh ta có mái tóc màu xám khói, chiếc mũi cao cùng ánh mắt luôn mang ý cười. Vóc dáng cũng không thua gì Khang Nhạc Trình. Nhưng mà bàn tay anh ta...

Làm cái gì mà siết chặt eo cô giữ vậy, cứu người xong không phải nên buông ra sao?

Cô muốn rời khỏi người anh ta, ở đây dù sao cũng đông đúc, Khang Nhạc Trình mà thấy còn không lột da cô sao. Nhưng càng muốn thoát khỏi anh ta lại càng ôm chặt hơn như muốn cô nằm trong lồng ngực của anh.

"Anh.. Anh làm gì vậy? Buông ra." Cẩm Sa giãy dụa nhưng không hề đẩy lùi được người đàn ông, anh ta khẽ cười má lúm đồng tiền hiện ra rõ rệt, gương mặt của anh tràn đầy vệt nắng cùng ấm áp.

"Phụ nữ của bạn là không được trêu, bỏ cái tay chết dẫm của cậu ra." Cẩm Sa giật cả mình, giọng nói đó là của Khang Nhạc Trình. Cô nhất quyết dùng hết sức giãy dụa nếu là ban nãy thì cũng vô ích thôi nhưng giờ anh ta lại buông lỏng bàn tay, cả người cô theo phản xạ giăng về phía sau nhưng Khang Nhạc Trình đã bắt được cô.

"Phụ nữ của cậu à, không đụng không đụng." Anh ta giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, trên mặt luôn luôn là nụ cười.

"Tống Khiêm, cũng nên tìm một người phụ nữ ở bên cạnh cậu đi, phải có người quản được cái chân của cậu chứ."

"Haizz, phiền phức lắm, thôi đi trước đây." Tống Khiêm bước ra ngoài, đi ngang qua Khang Nhạc Trình còn giơ tay đấm vào lồng ngực anh một cái nhẹ, tiện thể liếc nhìn Cẩm Sa một cái đầy ẩn ý.

"Đi về nhà." Khang Nhạc Trình chỉ bỏ lại ba chữ rồi cũng quay người bỏ đi, bộ mặt sớm đá xám xịt. Cẩm Sa có cảm giác rùng mình, không phải mới tí đã ghen chứ?

Cô cũng lật đật đi theo sau anh, anh đi đến chiếc xe thường đi mở cửa chỗ ngồi phía sau ra rồi ngẩng mặt lên nhìn cô, mới đầu cô hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã hiểu anh đang mở cửa xe cho cô nên vui vẻ chạy tới ngồi vào. Cửa xe nặng nề được anh đóng lại, anh cùng đi lên ngồi cạnh cô nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào, bộ mặt lạnh như băng.

Suốt dọc đường không ai nói với ai tiếng nào làm cho bầu không khí trong xe trở nên vô cùng u ám, cô dựa nửa người vào cửa xe, rồi lấy ngón trỏ hướng anh chọt chọt mấy cái vào cánh tay anh. Anh không hất ra cũng không phản ứng lại, cô nhất quyết lấy nguyên bàn tay lay lay anh. Lúc này anh mới gỡ bàn tay cô ra đánh nhẹ vào mu bàn tay của cô.

"Đau em." Cô vờ vịt nhăn nhó như đang thể hiện mình đau lắm.

Thế nhưng anh ra tay cũng biết lực của mình không làm đau cô nên thấy cô giả vờ cũng không thèm dỗ dành.

Xe rất nhanh chạy đến biệt thự. Từ lúc xuống xe, anh đi thẳng một mạch vào nhà rồi gieo thẳng người xuống ghế sofa, dựa lưng vào ghế và vòng tay lại. Bộ dáng như đang muốn tra xét phạm nhân tới nơi, cô đi từ từ tới. Mới đầu không dám ngồi gần nên cô ngồi ở đầu sofa, anh ngồi ở cuối sofa ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía trước. Cô nhích từng chút từng chút, thấy anh không phát hiện cô đã nhích đến bên cạnh anh dựa mặt mình vào cánh tay rắn chắc của anh, thấy anh tiếp tục không phản ứng cô nhích người lên một xíu tựa cằm lên vai anh, vẫn không thấy anh phản ứng cô hơi bực dọc.

"Này, anh không thể phản ứng một chút gì sao? Rốt cuộc anh giận em cái gì chứ?" Dù là bực anh không quan tâm đến mình nhưng cô cũng không cao giọng với anh.

"Anh cho em đi làm không phải để em cùng đàn ông ôm ôm ấp ấp." Anh lúc này mới liếc nhìn cô một cái, lời nói không trầm tĩnh như mọi ngày mà có phần gấp gáp nhanh chóng.

"Âyda, em bị trẹo chân, anh ta cứu em một mạng thôi mà, không tin anh xem này." Cô nói xong giơ giơ chân lên gần mặt để cho anh xem. Nếu như là người khác cái chân này sớm đã được đi nấu canh rồi, anh cũng tính là một người thích sạch sẽ nhưng anh chợt cau mắt lại đưa tay bắt lấy cổ chân cô.

"Sao lại bị trẹo thành ra thế này?" Anh hơi gắt gỏng nói, cổ chân của Cẩm Sa lúc này đã hơi bầm tím.

"Không cẩn thận thôi, anh đừng có giận nữa được không?" Cô quyết leo lên đùi anh ngồi, hai tay ôm chặt cổ anh.

"Đi xuống, đừng nghĩ làm nũng là qua chuyện." Anh giơ tay muốn gỡ tay cô ra nhưng cô lại càng ôm chặt hơn không chịu nhúc nhích. Mỗi lần cô chạy theo anh làm nũng anh đều không chịu nổi. Dù ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng đã muốn hôn cô một cái rồi.

"Được rồi, đừng để anh thấy một lần nữa, còn thấy nữa coi anh sẽ phạt em thế nào?" Anh cười cười vỗ lưng cô mấy cái.

Khang Nhạc Trình chăm sóc cho cô quá kỹ càng, trẹo chân thông thường xoa thuốc và tránh đi lại là hết nhưng anh kêu hẳn bác sĩ đến khám đầy đủ các bước cho cô.

"Lâu lắm rồi không ai đối xử tốt với em như vậy." Cô ôm eo anh chặt hơn vùi mặt vào lồng ngực anh, anh lấy tay khẽ xoay vòng rồi vuốt xuống một lọn tóc của cô.

"Vì anh yêu thương em." Anh không biết nói ra lời này bao nhiêu phần là kế hoạch, bao nhiêu phần là trái tim anh nói.

Căn bản giữa cuộc sống này, bản thân của bạn còn không biết phân biệt được thật giả thì đừng trách xã hội không thể phân định rạch ròi giữa trắng hay đen.

Chương tiếp theo: Dày vò tàn nhẫn

Ngày mai mình không update truyện được nên mình sẽ update vào ngày T4 nhé, bình thường mình up 1 ngày 2 chương nhưng vì lý do sức khoẻ nên hiện tại chỉ có thể 1 ngày 1 chương. Chương tiếp theo đã bắt đầu một chuỗi ngày ngược mênh mông, mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình. Mình rất mong các bạn view và cmt góp ý ( lịch sự ) cho mình :((( cảm ơn các bạn nhiều ❤️ yêu lắm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro