Chương 9: Dày vò tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Dày vò tàn nhẫn

Buổi sáng thức dậy, Cẩm Sa không thấy anh đâu cả. Bình thường anh đều dậy trễ hơn cô nhưng hôm nay lại dậy sớm lạ, chắc là có việc đột xuất.

Sân bay Vĩnh Châu

Mọi người đi đi lại lại đều phải quay đầu ngoái người nhìn lại. Vì trước cổng an ninh, Khang Nhạc Trình trông anh tuấn, bảnh bao vô cùng. Anh vận một chiếc áo sơ mi trắng dài tay nhưng lại xắn lên cùng mắt kính râm che đi đôi mắt sắc bén mê người đó, chỉ cho người khác thấy đôi môi mỏng quyến rũ khi nhếch lên một chút cùng chiếc mũi cao thẳng. Từ trước đến nay, tủ đồ của anh hoàn toàn là một màu đen, anh không thích quần áo có nhiều màu sắc, vì nội tâm của anh đối lập với chúng nên không thể nào hoà hợp nổi. Nhưng từ khi Cẩm Sa ở bên cạnh líu lo muốn anh mặc áo sơ mi trắng, như bị ma xui quỷ khiến anh thật sự mua vài chiếc về mặc thử.

Từ cổng an ninh, một người phụ nữ bước ra với một diện mạo không kém phần khí thế. Bà búi gọn tóc tai ra sau không thể nhìn thấy một chút rối nào trên mái tóc bà, bà phối hợp trang sức cùng bộ sườn xám trên người vô cùng tinh tế.

Khang Nhạc Trình tiến lên ôm bà, người phụ nữ cũng dang tay ôm lại.

Khi rời nhau, bà cũng liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng mà Khang Nhạc Trình mặc nhưng chỉ một chút đã chuyển tầm mắt.

"Mẹ khoẻ chứ?" Môi Khang Nhạc Trình khẽ nhếch lên.

"Dĩ nhiên là mẹ khoẻ, mẹ còn phải sống khoẻ để quan tâm con chứ."

"À, tất nhiên rồi, sống bên cạnh tình yêu hai mươi mấy tuổi hiển nhiên phải khoẻ, đúng không mẹ?"

"Conn.." Biểu hiện trên gương mặt bà lập tức biến sắc, nhăn nhó còn có vài phần tức giận. Nhưng rất nhanh chóng bà đã quay về với gương mặt như cũ, thở dài một hơi.

"Con có thể đừng xen vào chuyện của mẹ được không?"

"Từ trước đến nay con có bao giờ xen vào? Nhưng những điều con nói đều là sự thật. Không phải mẹ vẫn đang cặp trai trẻ hai mấy sao?" Nói lời này, khoé môi anh cong lên một độ cong thể hiện sự khinh bỉ rõ rệt.

Bà nghe lời này liền lập tức giơ tay làm hành động muốn đánh nhưng cuối cùng lại buông tay xuống. Trong bầu không khí tiến thoái lưỡng nan này, Kim rất thức thời bước tới.

"Cậu chủ, phu nhân, nhà hàng đã được đặt xong, mời hai vị."

Khang Nhạc Trình nghe vậy liền xoay người bước ra xe, bà cũng bước đi theo.

Một bàn thức ăn đầy ngập sơn hào hải vị nhưng cả hai người chưa một ai động đũa.

"Mẹ nghe nói con đã tìm được em gái của con đàn bà đó, còn để nó ở lại bên cạnh con?"

Mặt Khang Nhạc Trình khẽ biến sắc, đầu mày cũng nhíu lại mím môi không nói.

"Mẹ biết con lâu nay làm việc rất quyết đoán nhưng mẹ chỉ muốn nhắc cho con nhớ, em trai con đã chết thảm như thế nào con phải tạc lòng tạc dạ chớ được mềm lòng." Bà nói lời này, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

Sắc mặt Khang Nhạc Trình thì tệ vô cùng

Anh thật sự phải đi đến bước này sao? Là không nỡ hay vì lý do gì khác mà anh phải chừng chừ?

Lúc anh trở về nhà cũng đã khoảng bảy, tám giờ tối. Chắc hẳn giờ này, Cẩm Sa đã đến Trình Sa rồi. Anh thả mình xuống sofa, lấy bao thuốc lá rút ra một điếu châm lửa rồi hung hăn rít. Kế hoạch này anh dày công sắp đặt, anh không thể vì hai chữ 'thương xót' mà bỏ qua được. Anh nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy cảnh em trai anh chết thảm như thế nào, làm sao anh có thể không trả thù đây?

Khang Nhạc Trình móc điện thoại từ túi quần ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang do dự nhưng cuối cùng anh cũng bấm xuống. Đưa điện thoại áp lên tai, cõi lòng anh nặng trĩu.

"Cậu sắp xếp một người qua đây." Sắp xếp một người đến nhà riêng của anh còn có thể là ai nữa chứ?

Cẩm Sa đến Trình Sa nhìn ngó một chút, dạo gần đây khách đã đông lên hẳn. Cô cũng tiến đến quầy rượu pha chế cho một vài khách hàng để đỡ ngứa nghề. Cẩm Sa đang hăng say pha chế thì Tống Khiêm đã đi đến ngồi trước quầy, chống tay nhìn chằm chằm cô.

"Này, em gái." Tống Khiêm thấy cô không nhìn mình liền lên tiếng gọi

Cô lúc này xoay đầu qua thì thấy anh, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bực bội. Không phải hôm trước anh ta cố tình làm vậy, Khang Nhạc Trình cũng không lẫy cô như thế.

Cô liếc anh một cái rồi xoay mặt ra chỗ khác tiếp tục làm việc của mình.

"Em gái không được học cách phục vụ khách hàng ư?" Tống Khiêm cười cười giễu cợt, anh rất thích chọc ghẹo cô.

"Anh muốn uống gì?" Cô lạnh nhạt hỏi, mắt cũng không thèm nhìn một cái.

"Cho anh ly cocktail đi."

Cô phì cười một tiếng, tưởng người như anh ta chỉ thích dùng rượu mạnh để thể hiện bản lĩnh đàn ông thế nào mà chỉ uống cocktail. Thấy cô cười to như vậy anh cũng chột dạ nhưng mặt vẫn tươi cười.

"Anh đây là một người đàn ông lành mạnh hiểu không? Say rượu dễ làm những chuyện không kiểm soát được."

Cẩm Sa ở lại quán không lâu nên cũng nhanh chóng ra về. Bước vào nhà không thấy anh, chắc là anh ở trên phòng. Sáng giờ không thấy anh nên cô đi vào bếp pha cho anh cốc cà phê. Việc này trở thành thói quen của cô, dù là sáng hay tối anh luôn bảo cô pha cho anh. Anh bảo cà phê của cô pha rất khác biệt của mọi người, cô pha mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ.

Pha xong cô ton ton chạy lên phòng ngủ, tay còn cầm cốc cà phê nóng hổi mới pha.

"Em pha cà phê cho anh nè." Cô mở cửa bước nhanh vào như mọi khi.

Xoảng

Cốc cà phê mới pha bằng với cả tình yêu cùng niềm hạnh phúc của cô rơi xuống đất vỡ tan tành, cà phê nóng hổi văng tung toé bắn cả vào chân cô nhưng cô không hề có cảm giác đau đớn gì.

"Trình?" Cô hít vào vài ngụm khí mới bật thốt lên được một tiếng.

Khang Nhạc Trình lúc này đang nằm trên một người phụ nữ trần như nhộng còn anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Cô thấy trái tim mình đập từng hồi nhưng mỗi hồi đập đều là đau đớn đều là dày xéo. Ánh mắt của người phụ nữ đó nhìn anh tràn ngập sự cuồng nhiệt cùng đê mê.

Nghe được tiếng nói của cô, cả hai quay đầu nhìn cô chằm chằm, Cẩm Sa lúc này cảm thấy mình như một người thừa thãi.

Mắt đã ầng ật nước chỉ cần cô chớp một cái nước mắt liền như đê vỡ, cô nở một nụ cười gượng gạo.

"Trình, anh sao vậy? Em không thích như vậy đâu." Cô chỉ có thể cười để thể hiện bản thân mình đang rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đau rách tim gan.

"Cô em này, làm phiền bọn tôi quá đấy." Giọng nói của người phụ nữ đó chua ngoa vô cùng

Cẩm Sa đứng chôn chân tại chỗ, không mảy may để ý đến lời nói của cô gái đó mà chuyển hết tầm mắt lên khuôn mặt anh, tìm kiếm những biểu hiện trên gương mặt anh. Anh không hề giải thích cũng không nói gì, chỉ giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nhìn cô.

Thời gian dần trôi, căn phòng trở nên im lặng đến bức người, từng giây từng phút trôi qua là từng vết cắt đang lăng trì trái tim cô.

Lúc này anh mới lên tiếng.

"Cô còn không ra ngoài? Không lẽ muốn đứng đây nhìn bọn tôi làm tình sao? Tôi cũng không ngại có người đứng xem đâu." Anh vừa nói vừa cười giễu cợt

Cẩm Sa nghe xong lời người đàn ông nói, nước mắt đã trào ra nhưng cô vẫn nở một nụ cười trào phúng. Cúi người xuống nhặt từng mãnh vỡ của cốc cà phê, cô cảm thấy cuộc đời này thật đáng buồn, người đàn ông khắc trước ở bên cạnh bạn chở che bạn khắc sau đã cùng lên giường với phụ nữ khác. Cuối cùng là gì đây? Người trở nên hèn mọn là cô sao? Ngoài việc cúi xuống nhặt những mảnh vỡ cô còn có thể làm gì nữa đây?

Cô tự nhủ với lòng:
Cầu vồng sau mưa xuất hiện dễ tan biến
Hạnh phúc nhanh chóng đến dễ điêu tàn

Cô không biết mình đi xuống bếp bằng cách nào, bàn tay cô siết chặt lại, những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay cô bật máu. Thế nhưng sao cô không thấy đau đớn? Cô ngồi phụp xuống đất khóc, cô không biết lần đầu tiên yêu một người lại khổ sở như vậy. Khóc một lúc, cô dần an tĩnh hơn. Cô đứng dậy bỏ những mảnh vỡ vào thùng rác, đưa bàn tay đầy máu để dưới vòi nước dùng nước rửa trôi những vết máu dài, sau đó tự lấy băng gạc quấn chặt bàn tay. Cô bước lên lầu muốn vào phòng dành cho khách nằm một lát nhưng lại phải bước qua căn phòng đó, cô dừng chân một chút nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt, vài ngày trước cô ở bên trong căn phòng này đã từng rất hạnh phúc đã từng thấy thế giới này ít ra vẫn cho cô một cơ hội để hạnh phúc. Một loạt tiếng thở dốc cùng tiếng rên của phụ nữ truyền ra bên ngoài, nước mắt lại rơi nhưng không còn ào ạt như ban nãy. Cô cất bước đi, chỉ cảm thấy quá ghê tởm.

Gieo mình lên chiếc giường, cô gác tay lên trán. Những hình ảnh ban nãy cứ chạy mãi trước mắt cô cùng những âm thanh rên rỉ dơ bẩn đó cứ ríu rít bên tai. Thân thể mệt mỏi, tâm trí bị dày vò cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc mơ màng thì cảm thấy có người đang bế mình, không lâu sau truyền đến cảm giác êm ái thân thuộc. Cô giật mình mở to hai mắt, lại thấy mình đang ở trong phòng của anh. Cô bật người dậy, lao thẳng xuống giường. Anh cũng bất ngờ về hành động của cô, cô đứng trước giường nhìn người đàn ông, lồng ngực phập phồng hít thở khó khăn, cô trố hai mắt nhìn chiếc giường không chớp mắt.

"Dơ bẩn như vậy anh lại đặt tôi lên đó?" Cẩm Sa bình tĩnh trở lại, ban nãy đã quá đau đớn hèn mọn nhưng ngủ một giấc lại thấy những hành động đau đớn ban nãy vì một người đàn ông trăng hoa thật không đáng.

Nghe cô nói vậy anh bật cười giễu cợt.

Thấy bộ dáng trào phúng của anh, Cẩm Sa như tức điên lên chỉ muốn nhào tới đánh đấm với anh một trận.

"Chia tay đi." Một người đàn ông đã phản bội bạn còn đáng để bạn yêu thương sao?

Nghe cô nói hai từ 'chia tay' sắc mặt anh trở nên nguy hiểm, cô nhìn thấy trong mắt anh toàn là lửa giận.

Anh đứng lên bước tới chỗ cô, đưa tay nắm chặt bả vai cô đẩy mạnh cô lên giường. Một cảm giác ghê tởm truyền tới người cô, vô cùng buồn nôn.

"Cảm thấy ghê tởm sao? Tôi còn muốn em ngay trên chiếc giường này." Hắn như một con thú dữ lao đến nằm đè trên người Cẩm Sa, cô giãy giụa hết sức. Hai tay còn cào lên lưng hắn.

"Khang Nhạc Trình anh không thấy mình thật dơ bẩn sao? Lên giường với người phụ nữ khác còn muốn tôi. Đồ khốn khiếp anh, buông tôi ra."

Anh rất nhanh cởi hết quần áo của anh cùng của cô xuống. Mặc cho Cẩm Sa kháng cự, giãy giụa đấm đá anh cũng không hề hấng gì.

Lúc cơ thể anh tiến vào, cô cũng chỉ có thể bật khóc. Mỗi cái thúc vào đều là thô bạo, cô không hề có cảm giác được dục vọng chinh phục như trước mà chỉ toàn là dơ bẩn cùng sự nhục nhã đang vấy bẩn lên người cô. Trước đây mỗi lần làm chuyện đó anh đều dịu dàng từ tốn khiến cô thấy đó là việc hết sức thiêng liêng là sự gắn kết giao hoà giữa hai tình yêu, giữa hai thẩn thể nhưng đêm nay chỉ toàn những cay đắng, bẽ bàng.

Anh luật động liên tục ra vào thân thể cô mặc cô khóc lóc, cầu xin thế nào anh cũng đều không nghe. Khi gieo vào cô dòng dịch ấm nóng đó anh mới thốt lên.

"Cô muốn chia tay? Có nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Tại sao chứ? Khang Nhạc Trình, tại sao chứ?" Cô khóc thút thít, nước mắt cô nóng hổi thấm lên cánh tay anh.

Cô hỏi anh tại sao? Còn có thể là tại sao nữa đây?

"Thiệt mẹ nó, không được khóc nữa, câm miệng ngay." Nghe anh quát, cô càng gào khóc hơn.

Nghe từng tiếng nấc cùng những hàng nước mắt chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp đó, anh não nề không thôi. Anh đứng dậy bước vào nhà tắm, trước khi bước vào còn quơ cái đèn ngủ đập thật mạnh vào tường. Tiếng bóng đèn 'bụp' một cái làm cô giật bắn mình, đưa tay gạt nước mắt rồi lấy chăn bọc người mình thật kỹ.

Chương tiếp theo: Anh coi tôi không khác gì một con điếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro