Chương 10: Anh coi tôi không khác gì một con điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Anh coi tôi không khác gì một con điếm

Sáng hôm sau, Cẩm Sa nhất quyết đi đến phòng dành cho khách khoá trái cửa lại nhốt mình trong phòng.

"Lên bảo cô ấy xuống ăn sáng đi." Khang Nhạc Trình nói với người giúp việc xong thì nâng ly cà phê lên hớp một cái, bỗng nhăn mặt đặt ly xuống.

"Dạ."

Cô quấn chặt chăn, không sợ nóng cũng không sợ ngợp.

"Cô Giang, cậu chủ bảo cô xuống ăn sáng." Người giúp việc vừa nói vừa gõ cửa.

"Nói với hắn, tôi không ăn. Đừng làm phiền tôi."

Người giúp việc thấy thế cũng đành đi xuống, Khang Nhạc Trình bảo cứ mặc cô ấy, đói sẽ tự khắc đi ăn chỉ dặn bà nhớ chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy, anh ra ngoài buổi tối mới trở về.

Cẩm Sa nhốt mình trong phòng một ngày trời, không ăn một cái gì chỉ uống nước. Lúc Khang Nhạc Trình về cũng không thấy bóng dáng cô đâu, bước đến phòng cô, anh gõ cửa liên tục.

Cô bực mình nói vọng ra: "Để tôi yên, đừng có gõ nữa, tôi đã bảo không ăn, sao chị phiền quá vậy?" Tâm trạng của cô lúc này rất tệ, bình thường cô luôn cư xử ôn hoà với mọi người nhưng hôm nay gặp chó mắng chó gặp mèo đánh mèo.

Nghe cô nói thế, đoán chừng là từ sáng đến bây giờ cũng không thèm ăn cái gì. Lửa giận trong lòng bắt đầu phực cháy, anh giơ tay đập cửa liên tục.

"Mở cửa ra."

Nghe giọng nói của anh, cô im lặng không lên tiếng nữa, càng quấn chặt chăn hơn.

"Không mở cửa đúng không? Để tôi vào được thì đừng trách." Anh gằng giọng nói, cô nghe thấy thế liền trèo xuống giường, mở cửa cho anh, rồi quay về giường chùm chăn tiếp. Cô cũng không khờ dại gì mà đối đầu với anh ta, đợi lúc anh ta lấy chìa khoá dự phòng là cô toi đời.

"Đi xuống ăn cơm, nhanh." Giọng nói anh từ tốn nhưng lại ẩn chứa một sự đe doạ rõ rệt. Cô mặc kệ coi như anh không tồn tại, nằm im không nhúc nhích.

Anh quyết đi tới, xốc tấm chăn lên, nắm bả vai cô dùng lực kéo mạnh người cô dậy. Cảm thấy bả vai truyền đến cơn đau nhức cô hét lên.

"Anh làm cái quái gì vậy?? Để tôi yên."

"Tôi bảo cô đi xuống ăn cơm, tai cô bị điếc hay không hiểu tiếng người." Anh nhìn cô chằm chằm, tại sao anh không biết cô gái này lại bướng bỉnh như vậy

Cô học bộ dáng của anh, nhếch mép cười khinh khi: "Cả việc ăn uống anh cũng muốn quản, vậy anh có quản việc tôi lên giường với đàn ông khác không?"

"Câm miệng lại cho tôi." Anh tức giận quát lên, coi như cô cũng đã thoả mãn, cô nói lời đó mục đích là khiến anh phải khó chịu.

Cô mím môi lại, nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn, hai người im lặng không nói. Bầu không khí trở nên khó chịu vô cùng.

Một loạt tiếng gõ cửa truyền đến. Người giúp việc mở cửa đi vào, trong tay còn bưng một tô cháo.

"Đặt xuống đó đi." Anh giơ tay chỉ vào tủ đầu giường.

"Dạ."

Đợi người giúp việc lui ra, anh bưng tô cháo đưa đến trước mặt cô.

"Đừng có chọc giận tôi nữa, ăn nhanh đi." Giọng nói anh đã hoà hoãn không ít.

Cô xoay mặt sang chỗ khác, tỏ ý không muốn ăn, cô đâu thể nào ngoan ngoãn trước một người đàn ông lên giường với người phụ nữ khác sau đó lại cường bạo cô.

Thấy cô như vậy, anh múc một muỗng cháo, túm chặt chiếc cằm nhọn đưa muỗng cháo gần tới môi cô. Cô nhất quyết cắn chặt răng lại, anh dùng sức bóp chặt hai má để cô hé răng ra, cả hàm cô đau nhức cứ tưởng đã bị anh ta bóp vỡ vụn. Cô đành khuất phục hé răng, anh đưa muỗng cháo vào khoan miệng cô một cách mạnh bạo đến nỗi răng cô va chạm phát ra tiếng lạch cạch với chiếc muỗng.

Cô chưa bao giờ ăn một buổi ăn mà đau đớn khổ sở như vậy. Ăn xong cô nằm vật ra giường không muốn đếm xỉa tới anh ta nữa. Khang Nhạc Trình đi đến ghế sofa ngồi xuống, còn cầm quyển tạp chí trên bàn lật lật giở giở tư thế trong rất an nhàn thoải mái.

Nghe tiếng sột soạt cô không tài nào ngủ nổi nên vô cùng bực mình.

"Tại sao lại không chia tay? Anh đã thích người phụ nữ khác, hà cớ gì còn giữ tôi bên cạnh?" Cô ngồi bó gối nhìn anh, không còn muốn bướng bỉnh nữa chỉ muốn giải quyết mọi chuyện.

Mắt anh vẫn nhìn tạp chí, tay vẫn liên tục lật báo chẳng biết anh có thật sự xem hay không.

"Chơi chưa chán em, đợi tôi chán rồi thì chia tay."

Cô bật cười, cười một cách không kiểm soát được. Thấy bộ dáng đó của cô anh bắt đầu hơi tức giận, lia tầm mắt về phía cô. Trước giờ chưa có ai dám có thái độ đó với anh đâu.

"Thật hay nha Khang Nhạc Trình, anh coi tôi không khác gì một con điếm." Nói được vài chữ cô còn giữ điệu bộ trào phúng nhưng gần hết câu cô lại gào lên.

"Một con điếm, thích chơi lúc nào thì chơi, lúc nào thích bỏ thì bỏ, tôi nói cho anh biết, anh không muốn chia tay thì tôi chia tay. Ở bên cạnh nhau thì cần đôi bên tự nguyện nhưng chia xa thì một người là đủ, anh hiểu chưa?"

Cô lao người ra ngoài, quay về căn phòng đầy ắp sự dơ bẩn đó cũng đã từng chứa tình cảm chân thành của cô, cô tiến tới tủ đồ, lôi một chiếc vali ra, gom tất cả quần áo của mình quăng vào vali.

Khang Nhạc Trình đã ở phía sau lưng cô từ lúc nào, cầm chiếc vali đó hất lên, quần áo trong vali văng ra tứ phía. Anh còn cầm chiếc vali đập mạnh xuống đất.

"Em nghĩ muốn đi là đi sao? Nghe sao dễ quá, tôi còn chưa đồng ý đâu."

Cô cúi người nhặt quần áo lên muốn bỏ lại vào trong vali nhưng cô vừa nhặt cái nào anh liền hung hăn xé bỏ. Cô hết chịu đựng nổi, vung tay đấm vào ngực anh mấy cái thật mạnh.

"Anh nghĩ anh là ngọc hoàng đại đế sao? Muốn người nào làm gì thì làm cái đó sao? Bây giờ tôi muốn đi, anh còn muốn giam lỏng tôi?"

Cô nghĩ mọi chuyện quá bình thường rồi, anh là Khang Nhạc Trình, cảnh sát còn chưa thể bắt anh thì chuyện giam lỏng cô có là gì nhưng chẳng trách Cẩm Sa được, trước nay cô chưa từng biết người đàn ông đứng trước mặt cô là người nắm quyền sinh quyền sát ở toàn Vĩnh Châu này.

Anh bắt hai tay cô, nhanh chóng tháo gỡ chiếc cà vạt rồi trói chặt hai tay cô lại. Đẩy cô ngã ngồi trên giường.

"Ngồi đó bình tĩnh lại cho tôi, còn không đừng mong bước ra ngoài được nửa bước."

Anh xoay người bỏ đi, một lúc sau người giúp việc đi vào phòng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, quần áo rách thì đem bỏ, quần áo không rách thì treo lại vào tủ. Bà nhìn cô bị trói, lắc đầu ngao ngán.

"Bà có thấy tôi bây giờ rất thảm không?" Cẩm Sa nhìn bà hỏi, bà nhìn khá hiền hoà là người duy nhất trong căn nhà này cô có thể nói chuyện.

"Tôi làm ở đây cũng đã lâu rồi, cậu chủ là người tốt chỉ cần đừng chọc cậu ấy giận, nghe lời một chút, mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Cô cảm thấy thật nực cười, con người phụ bạc như hắn mà vẫn có người bảo là tốt. Bà dọn dẹp xong cũng không ở lại lâu liền đi ra ngoài, cô mệt mỏi nằm ra giường. Nhìn đôi tay của mình đang bị cà vạt hắn trói lại, tại sao cô lại phải lòng hắn chứ? Cô không nghỉ nhiều nữa, náo loạn một hồi đã mệt rã rồi, cô quyết đánh một giấc rồi tính.

Đang ngủ thì cảm giác cổ tay được thả lỏng hơn, cô bình thường dù ngủ nhưng vẫn không ngủ sâu đến trời đất không biết gì, cô biết hắn đang cởi trói cho cô nhưng cô lười cãi vã cùng hắn nên giả bộ ngủ quách cho xong, cảm giác giường bị lún xuống cho đến khi cánh tay hắn vòng qua ôm chặt eo cô. Cô không thể giả vờ ngủ nữa, đưa tay mình hất tay hắn ra nhưng hất ra rồi hắn lại ôm tiếp, lần này lại siết chặt hơn. Cẩm Sa thở dài trong lòng nếu cô mà khoẻ hơn hắn một chút thì tốt quá, mỗi lần cãi vã mà hắn muốn dùng sức lực thì cô đều thua cuộc. Thế là mặc cho hắn ôm tới tận sáng.

Hôm sau, cô đã nghĩ thông suốt rồi. Không thể dày vò bản thân mình như vậy được, cô phải sống tốt phải chăm chỉ đi làm kiếm thật nhiều tiền mới có cơ hội bỏ đi được.

Cô ngồi trước bàn ăn dù nuốt không nổi một món gì nhưng vẫn phải ăn, ăn để có sức mà chống chọi với hắn. Cô tập trung ăn, miệng nhai đồ ăn nhạt như nước ốc nhưng cô vẫn ăn, ăn thật nhiều. Cô tập trung vào việc ăn uống nên chẳng buồn để ý tới hắn, bây giờ cô sẽ không chọc giận hắn nữa vì chọc hắn cô cũng chẳng yên ổn nổi nên cứ im lặng không nói gì là cách xử trí tốt nhất.

"Lát nữa pha cho tôi cốc cà phê." Hắn cũng không nhìn cô, có trời mới biết mấy nay hắn muốn uống cà phê cô pha cỡ nào.

Sau khi ăn cơm xong, hắn ra sofa phòng khách coi tivi, cô cầm ly cà phê đi tới đặt trên bàn, không nói không rằng bỏ lên phòng. Hắn cũng mặc kệ thái độ của cô, được uống cà phê là tốt nhất. Hắn nâng cốc lên uống, cà phê vừa tràn vào khoan miệng hắn liền phun sạch ra.

"Khốn khiếp, mặn chết đi được."

Anh liếc mắt nhìn về phía cầu thang, thấy cô ló đầu ra miệng còn nở nụ cười xảo quyệt, thấy hắn nhìn mình cô liền phi một mạch lên phòng chốt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro