Chương 11: Có thai, mẹ phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Có thai, mẹ phải làm sao đây?

Không lâu sau đó, Cẩm Sa và Khang Nhạc Trình vẫn giữ thái độ lạnh lùng với nhau. Hắn cũng không còn về nhà thường xuyên nữa, cô dù có tủi nhưng cũng biết hắn có niềm vui mới muốn ở đâu mà không được.

Là phụ nữ bạn có thể đau lòng vì một người đàn ông nhưng tuyệt đối không được phép để bản thân mình hèn hạ. Có thể sắc đẹp cùng sự mềm yếu là đòn chí mạng đối với đàn ông nhưng cốt cách giữ chân một người đàn ông suốt đời lại là sự thông minh và khéo léo.

Cô rất nhanh khôi phục được tâm tình, hắn ban cho cô một công việc tốt, cô không ngại đi làm để kiếm thật nhiều tiền.

"Này, lấy cho tôi một cốc rượu đi." Một cô gái có thân hình bốc lửa đang ngồi trước quầy rượu. Vốn là một người yêu thích cái đẹp, Cẩm Sa không khỏi ngắm nhìn cô gái này, đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo tuy trang điểm có hơi đậm nhưng cô tin nếu tháo bỏ lớp phấn son xuống, cô gái này vẫn được xếp vào hàng mỹ nhân xinh đẹp.

Cẩm Sa thu hồi tầm mắt tập trung pha rượu cho cô, cô gái trông có vẻ rất sầu muộn, hai ngón tay thanh mảnh kẹp một điếu thuốc hút dành cho phụ nữ, ánh mắt phiêu diêu cùng đôi môi căng mọng lại càng thêm quyến rũ với một lớp son môi đỏ.

"Cô nói xem đàn ông trên đời này có mấy ai lại đối tốt với chúng ta?" Cô đưa tay về phía gạt tàn gẩy gẩy vài cái.

Cẩm Sa nghe cô nói, như bị chọc vào chỗ đau cũng hết sức đồng cảm.

"Đúng vậy, bọn họ coi chúng ta rất hèn mọn."

"Haha, nghe như cô cũng bị vứt bỏ?" Cô gái chuyển tầm mắt nhìn Cẩm Sa, lúc này lại khá hoảng hốt.

Thấy vẻ mặt khác thường của cô, Cẩm Sa lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Nhưng rất nhanh cô gái lại nhanh chóng hoàn hồn.

"Cô có chị em gái không?" Cô vẫn bắt đầu quan sát kỹ lưỡng đường nét khuôn mặt Cẩm Sa

"À có, một chị gái nhưng rất lâu không hề có tin tức." Cẩm Sa nói lời này, ánh mắt trở nên ảm đạm u buồn.

Cô gái dường như bừng tỉnh rất nhanh tươi cười đưa tay về phía Cẩm Sa, đôi mắt được kẻ mắt nước cũng tít lại.

"Tôi là Đỗ Tịnh Như, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta kết bạn đi." Tịnh Như nói hết sức chân thành

Cẩm Sa bình thường cũng không thích kết bạn tuỳ tiện nhưng cô lại cảm thấy có thiện cảm với cô gái này, không biết vì lý do gì cô chìa tay ra nắm lấy bàn tay Tịnh Như, cảm giác rất gần gũi.

Hai người hàn huyên cùng nhau rất lâu, chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra nói sạch, rất nhanh lại như hai người thân quen.

"Cậu cũng đừng buồn, đàn ông ấy mà, trăng hoa một chút rồi sau này cũng hối lỗi quỳ dưới chân cậu thôi." Tịnh Như ban nãy cũng có uống rượu nên đã ngà ngà say, bước chân loạng choạng còn giơ tay vỗ vỗ vai cô như rất thấu tình đạt lý.

"Haiz, đừng nói chuyện của tớ nữa, Tịnh Tịnh, sao lại buồn bã như vậy?" Cẩm Sa tiến lên khoác tay mình vào tay cô để cho cô đứng vững vàng không loạng choạng nữa.

"Hừ, tên khốn khiếp đó, cái gì cũng tốt, mỗi tội không yêu mình." Tịnh Như tức giận nhưng khoé mắt đã ẩm ướt

"Tớ với hắn lớn lên cùng nhau, tớ thích hắn, rất thích hắn, hắn bảo thích phụ nữ quyến rũ, tớ đã thay đổi thành cái bộ dạng này nhưng hắn lại bảo chỉ coi tớ là em gái, cậu thấy hắn có khốn khiếp không?" Cẩm Sa giơ tay vỗ vỗ vai cô, gật gật đầu.

Thấy Tịnh Như say khướt, Cẩm Sa muốn đưa cô về nhưng cô lại lắc đầu lia lịa không muốn về, không muốn nhìn thấy tên khốn khiếp gì gì đó.

Cẩm Sa cũng đành khoác tay cô, kéo cô đi trên đường không mục đích, cho cô muốn khóc thì khóc muốn gào thì gào. Lúc đi ngang qua một trung tâm mua sắm, thì thấy người đàn ông với mái tóc màu xám khói bước ra đúng lúc đối diện với hai cô. Trong phạm vi một trăm mét đổ lại có lẽ hắn là người nổi bật nhất.

"Hey, em gái." Tống Khiêm thấy cô liền gọi, hai tay hắn mỗi bên còn ôm một cô. Đúng là tính tình trăng hoa không bỏ được.

Tống Khiêm nhìn hai cô, đang nhìn chăm chú Cẩm Sa thì tầm mắt lại chuyển xuống khuôn mặt Tịnh Như đang gối lên vai Cẩm Sa, miệng còn đang lèm bèm cái gì đó.

Hắn vô thức nhíu mày, Cẩm Sa cũng hơi bất ngờ bình thường gặp hắn đều mang bộ mặt giễu cợt, hôm nay lại đăm chiêu như vậy.

"Đi về đi." Hắn buông hai tay đang ôm eo hai cô gái kia ra, mấy cô gái ấy dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi.

Tống Khiêm hướng Tịnh Như chỉ chỉ: "Cô ấy là em gái tôi, để tôi đưa cô ấy về cho."

Cẩm Sa làm sao hoàn toàn tin tưởng anh ta được, lây lây Tịnh Như dậy, cô mở hai mắt nhìn Tống Khiêm, liền lao vào người anh. Ôm xong còn quay sang nhìn Cẩm Sa cười cười, lấy tay vỗ vào mặt hắn mấy cái.

"Đây, tên khốn khiếp tớ nói với cậu đây." Nghe cô nói, Tống Khiêm liền đen mặt.

Cẩm Sa dường hiểu ra mọi chuyện, cười đầy xảo quyệt nhìn hai người, Tống Khiêm thấy thế liền phân bua.

"Anh và cô ấy là anh em cùng lớn lên, anh không có làm gì cô ấy cả."

"Tôi hiểu mà, không phải anh cũng hay gọi tôi là 'em gái' sao? Bây giờ mới biết anh có sở thích đem phụ nữ biến thành em gái của mình." Cẩm Sa giễu cợt anh, mắt nhìn Tịnh Như đang cọ mặt vào lồng ngực anh.

"Emm.." Tống Khiêm giận tái mặt, không thèm đôi co với cô nữa, ôm Tịnh Như đến chiếc xe đang đỗ gần đó.

Cẩm Sa cũng vội quay về biệt thự, cảm giác trong người rất mệt mỏi. Chỉ muốn thật nhanh về nhà lao vào giường nằm. Cô đem một cái đầm ngủ có hình chuột mickey vào phòng tắm, tắm rửa xong thì ngắm mình trong gương một lát, chợt nhìn thấy gói băng vệ sinh ở kệ treo trước gương, sống lưng Cẩm Sa truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Hình như cái đó của cô vẫn chưa tới, không lẽ, không lẽ...

Sáng hôm sau cô ngủ dậy rất sớm, làm vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng xong cô liền chạy đến tiệm thuốc tây mua que thử thai.

Ngồi trong phòng tắm một hồi lâu cô vẫn chưa hết bàng hoàng, thật sự là hai vạch. Cô vẫn chưa tin vào sự thật liền đi thay một bộ đồ chỉnh tề, bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.

Cô cầm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay, vô hồn bước ra khỏi bệnh viện. Cô đưa tay lên áp lên bụng thì ra ở đây đã có một sinh mệnh nhỏ bé đến lúc nào mà cô không biết.

Yêu thương có, lo lắng có. Mẹ phải làm sao với con mới phải đây?

Cô ngồi trên ghế đá trước bệnh viện, khóc to một trận. Mọi người xung quanh đều không còn quá lạ với tình cảnh này, chắc là những cô gái trẻ lầm lỡ mang thai lại khóc lóc om sòm đây mà.

Nhưng bọn họ không biết, cô muốn giữ đứa bé này, rất muốn giữ. Cô biết dù hắn không yêu cô, không trân trọng cô nhưng cô vẫn muốn giữ. Cô sợ, rất sợ hắn sẽ ép cô bỏ đứa bé này, rồi nó sẽ ra sao khi bị một người cha ghẻ lạnh vứt bỏ. Cứ nghĩ đến đó, nước mắt cô lại tuôn trào, trái tim quặn thắt.

Mọi chuyện dù có tồi tệ bạn vẫn phải bước tiếp vì vòng quay luân chuyển này sẽ không vì bạn bi thương, mất mát mà dừng lại chờ bạn. Sống ở thế gian cũng như bạn đặt cược một ván bài, bạn thắng coi như bạn may mắn, bạn thua coi như phải cam chịu không nửa lời được trách móc, oán than.

Cô về nhà bảo người giúp việc nấu những món có dinh dưỡng một chút. Rất nhanh trên bàn, đầy ắp những món ăn được bác sĩ dặn dò thường xuyên ăn tốt cho thai nhi. Nhưng cảm giác buồn nôn lại làm cô không nuốt nổi một thứ gì.

Người giúp việc cũng đã đứng tuổi làm sao lại không biết những món ăn này có ý nghĩa gì.

"Cô có thai sao?" Bà hơi ấp úng hỏi cô

"Phải, trông rất giống sao?" Cô mỉm cười với bà rồi nhấc đũa lên gắng gượng ăn mỗi thứ một ít.

Đang ăn thì ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe quen thuộc, ban đầu nghe âm thanh đó lòng cô lại náo nức không thôi, bây giờ chỉ cảm thấy cõi lòng tê tái vô cùng.

"Để tôi ra mở cửa." Bà nhanh chóng cởi tạp dề ra, chưa kịp bước đi Cẩm Sa đã nắm chặt cổ tay bà.

"Dì đừng nói với hắn cháu có thai, cháu xin dì." Cẩm Sa nhìn bà một cách thành khẩn bà cũng không nỡ nhìn cô như vậy liền gật đầu đồng ý.

Cô cố làm ra vẻ bình thường tiếp tục ăn cơm, rất nhanh chóng hắn đã đi vào nhà, bước đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi vào nhìn cô chằm chằm. Cẩm Sa vờ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tiếp tục ăn và ăn.

Hắn tuyệt nhiên không động đũa chỉ nhìn cô ăn đến no bụng, cô ăn xong cầm bát đũa thả vào bồn rửa rồi xoay người lên phòng, cả quá trình đều xem hắn như không khí.

Cô lên phòng bọc chăn lại muốn ngủ, hơi mơ mơ màng màng lại cảm giác một bàn tay lạnh luồn vào áo cô, chu du khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Cẩm Sa chợt nhớ, mang thai không thể làm chuyện đó liền lấy tay đè bàn tay hắn lại.

"Xin lỗi, tôi rất mệt, không có hứng."

Thế nhưng hắn thật bỏ ngoài tai lời nói của cô, lật người cô qua áp người lên, bắt đầu hôn môi. Cô xoay đầu tránh đi nụ hôn đó, lấy tay đẩy hắn ra.

"Thật sự không muốn, anh có thể đừng lúc nào cũng ép buộc tôi không."

Hắn cười lạnh, cúi xuống để lại dấu vết nơi cần cổ trắng xinh của cô.

"Đã bao lâu không chạm vào em rồi? Tôi thật nhớ thân thể em." Hắn chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi hắn ra động tác vô cùng ưu nhã cho đến khi bộ ngực rắn chắc lộ ra.

"Tôi nói rồi, hôm nay thật sự không được." Cẩm Sa bắt đầu thấy hoảng, bình thường hắn muốn cô chưa bao giờ có thể ngăn cản hắn.

"Có gì mà không thể? Hay cho người khác ăn no rồi đến tôi thì thôi?" Bàn tay hắn chụp lấy bầu ngực đầy đặn của cô bắt đầu xoa nắn, hơi thở cũng bắt đầu nặng hơn.

Cẩm Sa nghe hắn nói, mà thấy lòng tự trọng bị đả thương nghiêm trọng. Cô ngọ ngoạy không phối hợp lại khiến hắn càng cuồng dã hơn, hôm nay cô mặc một chiếc đầm ngủ không ngờ lại giúp hắn có thể thuận lợi trong việc muốn cô.

Không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn phối hợp để hắn có thể nhẹ nhàng với cô một chút. Nhưng khi quần lót của cô được kéo xuống, hắn đâm thẳng vào, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, cô cắn môi đến bật máu. Cô bắt đầu hối hận cứ nghĩ ngoan ngoãn thì sẽ được dịu dàng nhưng cô lầm rồi. Cơ thể cô chặt chẽ làm cho hắn cảm giác rất thoải mái phát ra vài tiếng hừ hừ. Hắn cúi người hôn lên từng nấc da thịt cô rồi ngậm lấy nhũ hoa đang dương cao kia. Lúc trước mỗi lần hắn dùng vài chiêu này kích thích cô thì cô đã mau chóng tan rã nhưng bây giờ một chút hứng thú cũng không có chỉ mong hắn thật mau thoả mãn cái dục vọng kinh tởm của hắn càng nhanh càng tốt.

Bình thường cô rất thích phản kháng hôm nay lại nằm yêm như cá chết, hắn cũng không còn mấy hứng thú mà đổi thêm vài tư thế với cô làm gì. Chỉ là hắn có nhớ thân thể cô một chút, muốn ôm một chút muốn hôn một chút.

Kết thúc xong một màn hoan ái, cô không buồn nhúc nhích nằm vật ra giường. Hắn vào phòng tắm, tắm rửa hồi lâu bước ra còn mang theo một cái khăn tắm được nhúng bằng nước ấm. Hắn chậm rãi lau khắp cơ thể cô, thấy hắn làm thế sóng mũi cô cay xè. Tại sao hắn luôn dịu dàng với cô như vậy lại phản bội cô?

Thấy cô rơi nước mắt lã chã, hắn tiến tới đưa tay gạt nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ cô mệt mỏi như thế này, cô không còn muốn cãi vã nữa, không muốn phản kháng nữa. Giá như vòng tay ôm của hắn là sự thật, giá như hắn chưa từng lên giường với người phụ nữ khác, liệu cô và hắn có phải thật sự rất hạnh phúc không?

Hắn thấy hôm nay cô không giống mọi ngày, có cái gì đó rất yếu đuối. Dù lúc trước hắn mong cô ngoan ngoãn, nghe lời hơn một chút nhưng khi thấy bộ dáng mềm yếu như cả thế giới phụ lòng cô, hắn lại vô thức đau lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro