Chương 12: Đỗ Tịnh Như dạy dỗ tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đỗ Tịnh Như dạy dỗ tiểu tam

Lúc cô tỉnh dậy hắn đã sớm đi mất rồi, cô cũng chẳng buồn để ý. Những ngày tháng bị người khác chơi đùa như vậy cô nên sớm mau chóng kết thúc nó thôi.

Từ lúc mối quan hệ của Cẩm Sa và Khang Nhạc Trình không tốt, cô tuyệt nhiên đã tách khỏi nguồn tài chính của hắn. Muốn mua cái gì, muốn ăn cái gì cô đều tự tiền mình chi trả, huống hồ bây giờ còn có cục cưng cô lại càng muốn kiếm thêm một khoản tiền nữa.

Suy nghĩ chọn lựa hồi lâu, cô đã quyết định xin làm nhân viên bán hàng ở một tiệm quần áo nữ. Công việc tương đối nhẹ nhàng, tiền lương cũng không đến mức ít ỏi.

Cửa hàng quần áo này lại chuyên buôn bán hàng hiệu nên khách ra vào thường là những tiểu thư, công tử. Vì thế, việc tuyển chọn nhân viên cũng hết sức thận trọng. Cẩm Sa tuy không còn cơ hội làm việc trong những công ty lớn nhưng với lối ứng xử đúng mực cùng với tính tình hoà nhã thì cô vẫn có thể vượt qua việc tuyển chọn nhân viên này một cách dễ dàng.

Là ngày đầu tiên đi làm, Cẩm Sa vô cùng chăm chú. Cô đang nhẹ nhàng phải nói đúng hơn là đang nâng niu treo từng chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền này lên từng giá treo quần áo. Vừa treo nốt cái cuối cùng thì tiếng chuông cửa được gắn tự động kêu lên vài tiếng rộn rã.

Cẩm Sa với tâm thế thân thiện, hoà nhã miệng đã nở trên môi một nụ cười tiến lên đón khách nhưng khi nhìn kỹ gương mặt đó, khoé môi cô chợt cứng đờ. Vì đang mang thai nên cô không thể mang giày cao gót nhưng dáng người vốn cao nên dù cởi bỏ giày cao gót cô vẫn không kém đi phần khí thế nào

Cô tiến tới với dáng vẻ bình tĩnh không thôi: "Chào cô, cửa hàng vừa mới nhận được một số mặt hàng mới cô có muốn xem thử không?"

Cô ta định phất tay bảo để tự mình xem nhưng khi nhìn thấy Cẩm Sa, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vẻ khinh thường tràn lan trong đáy mắt.

"Khéo quá nhỉ? Tôi không nghĩ cô có thể túng thiếu đến mức chạy đến đây làm nhân viên bán hàng đâu."

Cũng chỉ là phụ nữ xài tiền của đàn ông thôi mà vênh váo cái nổi gì, Cẩm Sa thầm mắng trong lòng. Người phụ nữ này không ai khác chính là người vừa mới lên giường với Khang Nhạc Trình mà cô bắt gặp không lâu trước đây.

Cô ta ngước cằm đi đến phía chiếc sofa dành cho khách ngồi xuống bắt chéo chân, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Cẩm Sa đâu đâu cũng thấy sự giễu cợt. Cẩm Sa lúc này nhìn thấy một cô nhân viên làm chung với mình nháy nháy mắt như có điều muốn nói, cô chuyển tầm mắt nhìn cô ấy thì thấy cô ấy giơ tay che một bên miệng nói với cô bằng khẩu hình miệng: "Cô ta là bạn của bà chủ, là khách VIP đấy, hãy cẩn thận"

Cẩm Sa tức đến muốn nghiến răng, hiện tại cô đang ở vị trí là một nhân viên còn cô ả là một khách hàng mà còn lại là khách hàng Vip. Chắc là hôm nay cô ra đường không xem ngày nên mới xui xẻo như vậy.

Phải bình tĩnh, phải chuyên nghiệp, phải ôn hoà, Cẩm Sa tự nhủ với lòng.

Cẩm Sa tiến lại gần định hỏi cần loại quần áo như thế nào nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe cô ả cất giọng chua ngoa.

"Pha cho tôi một ly nước chanh, bỏ thêm tí mật ong nhé." Vừa nói cô ta vừa săm soi bộ móng tay màu đỏ như máu của mình.

Cô ta nghĩ cửa hàng quần áo là nhà hàng, hay quán nước?

Chẳng vì chiếc thẻ kim cương cùng công việc của cô thì Cẩm Sa đã lập tức dạy dỗ cô ả rồi. Chỉ có thể oán trách thời buổi bây giờ phụ nữ nằm dưới thân đàn ông để moi tiền, ra đường lại có thể ra oai như vậy còn người tự kiếm tiền nuôi sống bản thân như cô lại phải nhẫn nhịn, đúng là nghiệp chướng mà.

"Dạ được, tôi sẽ làm ngay." Cẩm Sa cố gắng nén giọng mình để nó không cao lên như mắng chửi vào mặt cô ta.

Cẩm Sa rất nhanh quay lại với một cốc nước chanh có mật ong. Đợi cô ta uống một hớp khoé mắt nhếch lên có vẻ hài lòng thì Cẩm Sa mới tiếp tục công việc của mình.

"Cô cần loại trang phục như thế nào? Tôi có thể tư vấn giúp cô."

"Lấy vài bộ váy cho tôi xem thử."

Cẩm Sa lật đật chọn vài bộ váy đắt tiền đem đến trước mặt cô ta, còn rất tận tình giải thích cùng giới thiệu các loại mặt hàng từ điểm mạnh đến điểm yếu của chiếc váy.

Mặc cho cô đang rất tận tâm tư vấn thì cô ả một cái liếc mắt cũng lười liếc, Cẩm Sa thấy biểu hiện khinh khi đó cảm thấy như bị người khác tát một cái vào mặt.

Nhận ra nói nhiều với loại người này cũng không được gì, cô đành vô vấn đề chính: "Thế không biết cô đây muốn chọn bộ váy nào?"

Cô ta không trả lời Cẩm Sa mà hướng một cô nhân viên bán hàng khác ngoắc ngoắc tay. Cô gái ban nãy nhắc nhở Cẩm Sa nhanh chân đi tới.

"Xin hỏi có việc gì?"

"Tôi muốn gọi bà chủ của các cô, cô nhân viên này tiếp khách rất thất lễ, tôi cảm thấy bị xúc phạm."

Nghe cô ả nói xong cô nhân viên bán hàng run rẩy khắp người, cô ở ngay tại cửa hàng trông thấy Cẩm Sa vô cùng tận tình với cô ta mà lại bị nói thành thất lễ. Nhất thời cứng người không biết làm như thế nào.

Còn Cẩm Sa hoàn toàn bị sốc nặng nhưng cũng rất nhanh hiểu được, là cô ả muốn quấy rối công việc của cô, muốn cô bị đuổi việc.

"Còn đứng ngây đó làm cái gì? Đi gọi điện cho bà chủ ngay cho tôi." Ả hét vào mặt cô nhân viên, cô ấy quýnh quáng xoay người đi gọi điện.

"Cô thật là hèn hạ đó, muốn quấy rối tôi chi bằng nói sớm một chút." Cẩm Sa nhếch mép, bộ dáng lễ phép ban nãy rủ sạch không còn một chút.

"Tôi thích dày vò cô một chút đấy, thích đổ oan cho cô một chút đấy, thích thấy cô bị dồn ép đấy, biết điều thi cút khỏi Nhạc Trình xa một chút."

Mỗi chữ 'thích' cô ta liền đẩy vai Cẩm Sa một cái, làm cô phải lùi lại mấy bước, thấy cô ả động tay động chân vì không để bản thân mình bị té ngã, Cẩm Sa hất mạnh tay cô ta ra thành công khiến cả bả vai cô ta xoay theo hướng cánh tay bị hất.

"Đừng nghĩ mình tốt đẹp hơn ai, chỉ biết leo lên giường dạng chân cho đàn ông hưởng thụ xong rồi để lại một xấp tiền thế mà còn dám huênh hoang ta đây nghĩ mình là giới thượng lưu chắc? Hay chỉ là một con điếm rẻ tiền?" Cẩm Sa đứng vững thì bắt đầu buôn lời đâm vào chỗ đau của cô ta, đã không tôn trọng cô thì đừng bảo sao cô lăng mạ cô ta đến không còn tí mặt mũi nào.

Ban nãy thấy thái độ của Cẩm Sa hoà nhã, cô ta nghĩ Cẩm Sa hẳn chỉ là một người phụ nữ nhu nhược nhưng trong tích tắc lại biến thành một người phụ nữ hung dữ không kém.

Cô ta thẹn quá hoá giận, giơ tay định tát Cẩm Sa một cái. Cẩm Sa cũng hoàn toàn đã nhắm chuẩn có thể chụp lại tay cô ta rồi phản đòn nhưng chưa kịp làm theo kế hoạch của bản thân thì đã nghe tiếng thét chói tai của cô ả.

Cô còn chưa ra tay mà? Hét cái gì chứ? Định thần lại thì thấy tóc cô ả bị một người con gái xinh đẹp túm chặt, mạnh đến mức cô ta ngửa đầu về phía sau, mặt mày nhăn nhó.

"Dám ra tay đánh ai đó? Mày càng ngày càng không được ai dạy dỗ đúng không?" Nói xong câu đó Đỗ Tịnh Như liền lôi đầu cô ả đẩy xuống ghế sofa rồi tiến tới nắm cổ tay Cẩm Sa dẫn tới trước mặt cô ả.

"Này người đây, mày dám tát cô ấy cho tao xem không?" Tịnh Như cười cười hai tiếng, cô nghĩ thầm, cậu có cần đem tớ ra cho người khác đánh như vậy không hả bạn tốt?

Nhận ra người nắm tóc mình là Đỗ Tịnh Như, cô ta lập tức cuống quít

"Chị Tịnh Như, em xin lỗi, xin lỗi chị." Cô ả hoảng sợ, giọng nói run rẩy đứng bật dậy rồi quỳ xuống trước mặt Tịnh Như.

Vẻ mặt Cẩm Sa đầy bất ngờ, liếc nhìn Đỗ Tịnh Như, rốt cuộc cô ấy có thân phận như thế nào mà khiến cho cô hồ ly tinh này sợ đến vậy?

"Amy, đừng nghĩ dạo này trèo lên được giường của Nhạc Trình vài lần là tao không dám làm gì mày, còn không mở mắt ra xem người mày đụng tới là ai, đừng nói có Nhạc Trình làm ô dù thì coi kẻ khác bước đi dưới chân mày, mày thật ra cũng chỉ là một công cụ giải quyết sinh lý cho đàn ông thôi hiểu chưa?." Tịnh Như liếc nhìn cô ta đang quỳ dưới chân, mặt không dám ngẩn bộ dáng vô cùng hèn mọn.

Cẩm Sa vẫn còn đang băn khoăn về thân phận của Đỗ Tịnh Như, khi nghe đến hai từ 'Nhạc Trình' trong miệng cô thoát ra lại càng kinh ngạc không thôi, cô có quen biết hắn sao?

"Em không dám nữa, em có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, chị Tịnh Như rộng lượng bỏ qua cho em, em không dám tìm rắc rối nữa." Amy run sợ lấy tay nắm cả đầu gối của Tịnh Như ánh mắt một chốc cũng không dám nhìn Tịnh Như.

Đỗ Tịnh Như không nói gì, với tay lấy cốc nước chanh trên bàn, nhắm ngay đỉnh đầu Amy thong thả đổ xuống, bộ dáng trông thoải mái từ tốn vô cùng. Nước chanh theo một đường chảy xuống ướt đẫm cả người Amy, cô ả không dám ngọ ngoạy gì chỉ nhắm mắt cam chịu.

Cuối cùng ly nước chanh cũng được đổ sạch: "Cút ngay."

Amy đứng dậy thật lẹ cầm lấy túi xách chạy thẳng ra ngoài. Tóc và quần áo đều ướt đẫm, lớp trang điểm cũng chảy tèm nhem, không khó để thấy được với bộ dáng này ra ngoài chắc hẳn là doạ người cực kỳ.

Giải quyết mọi chuyện ở cửa hàng ổn thoả, cô cùng Tịnh Như đi ăn. Ban đầu cứ nghĩ công việc tốt này không thể giữ được nữa nhưng khi bà chủ nhìn thấy Tịnh Như lại vô cùng niềm nở, hai người cùng nhau nói chuyện một lúc thì bà chủ đi đến vỗ vai cô bảo cô vất vả rồi, cho phép cô về sớm nghỉ ngơi còn cả an ủi cô, đại loại như gặp khách hàng như thế là chuyện bình thường chỉ mong cô chịu khó xử lý.

"Tịnh Tịnh yêu dấu à, cậu có phải nên nói gì đó với tớ không?" Cẩm Sa nhìn cô bạn đang hít hà nhét một miếng thịt ba chỉ ngon lành vào miệng vì nóng mà thở phì phò trông bộ dáng chẳng có tí lạnh lùng gì như lúc nãy.

"Nói gì cơ?" Cô vẫn tập trung ăn thịt của mình, không buồn nhìn Cẩm Sa.

Hôm nay Đỗ Tịnh Như ăn mặc rất khác hôm Cẩm Sa gặp ở quán Bar, cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gối, xoã mái tóc dài thẳng ngang lưng, trang điểm vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn kiểu gì cũng giống một thục nữ hội ngộ yếu tố tam tòng tứ đức nhưng có ai ngờ một cô nàng trông giống thiên sứ như thế này, ban nãy lại đối phó người khác thành cái bộ dáng chật vật, đáng thương không thôi.

"Còn muốn giấu thân phận đến thế nào nữa cái con nhỏ này." Cẩm Sa cướp đôi đũa trong tay Tịnh Như, không cho cô nàng vùi đầu vào đám thịt nướng nữa.

"Ba tớ là tổng giám đốc của một tập đoàn thời trang lớn nhưng ông ấy chỉ có một đứa con gái là tớ thôi nên nói cách khác tớ là người thừa kế duy nhất của VenusCi đấy." Cô thản nhiên trả lời.

"Quao, là VenusCi đấy, Đỗ tiểu thư tôi đúng là gặp quý nhân mà không biết rồi."

"Đi chết đi." Cô cười mấy tiếng ném tấm khăn giấy về phía Cẩm Sa, bộ dáng hai người trông rất thân thiết, vui vẻ.

"Cậu có quen Khang Nhạc Trình sao?" Cẩm Sa thôi cười cợt, hỏi vấn đề mà mình muốn biết.

"Mình, Tống Khiêm và Nhạc Trình chơi với nhau hồi còn bé tí đấy." Tịnh Như tiếp tục bỏ thịt nướng vào miệng nhai nhóp nhép.

"Thế cậu biết quan hệ của bọn mình từ lâu rồi đúng không?"

"Ừm." Tịnh Như đặt đũa lên bàn nhìn Cẩm Sa một cách nghiêm túc: "Có những chuyện cậu phải cẩn thận đấy, đặc biệt là ở bên Nhạc Trình."

Nói xong, cô lại vùi đầu ăn tiếp như chưa từng nói ra câu vừa nói. Thấy bộ dáng không muốn nói tiếp của Tịnh Như cô cũng rất thức thời không hỏi nữa.

Cẩm Sa vốn đơn thuần nghĩ rằng Khang Nhạc Trình bản tính trăng hoa nên Tịnh Như sợ cô sẽ thương tâm nên mới muốn nhắc nhở cô một chút. Nhưng tay cầm đũa của Tịnh Như đã siết chặt cả rồi. Cẩm Sa, con đường này cậu phải đi, thật sự quá gian nan rồi.

Cùng nhau ăn xong bữa thịt nướng ngon lành, cả hai đều tự ai về nhà nấy. Thật ra hai cô còn muốn đi dạo phố với nhau một lúc nhưng nghĩ cho sức khỏe cùng cục cưng cô đành phải gạt bỏ những cuộc vui về nhà nghỉ ngơi, nghe nhạc.

--------

Cạch

Tiếng cửa sắt được nặng nề kéo ra, Tịnh Như chậm rãi từng bước vượt qua sân vườn rộng lớn cho đến khi đến trước cửa nhà, cô mới dừng bước chân cúi đầu nhìn hai đôi giày da đàn ông đang đặt trước cửa ra vào. Một luồn khí nóng phừng phực như đang muốn trực trào phun ra, cái gì mà thục nữ, cô dẹp tất.

Cô chạy thẳng vào nhà thì thấy hai tên đàn ông đáng ghét kia đang ngồi trên quầy rượu, anh một ly tôi một ly. Bộ dáng của hai người bọn họ chỉ có thể dùng hai từ 'yêu nghiệt' để hình dung, Khang Nhạc Trình vốn dĩ thích màu tối nên vận một bộ tây trang độc tông màu đen, còn người đàn ông cô thích thầm bao lâu nay thì lại vận một bộ màu xám bạc. Cô thầm cảm thán bản thân mình có năng lực chịu đựng rất tốt, kẹp giữa hai tên yêu nghiệt này mà vẫn không đánh mất lý trí thì cũng là một loại tài năng rồi.

Gạt bỏ những ca ngợi về vẻ đẹp của hai người đàn ông kia, Tịnh Như đi một mạch tới, giơ chân đá vào cái ghế Khang Nhạc Trình một cái bụp. Cô cũng không mấy dùng sức nên chiếc ghế cũng chẳng dịch chuyển là bao vững vàng như người đàn ông đang ngồi trên nó.

"Thật chẳng giống con gái chút nào? Thế em lấy cái gì để theo đuổi cậu Tống đây thế?" Khang Nhạc Trình nhướn mày hỏi, bộ dáng trông vô cùng đắc ý khi đâm trúng chỗ đau của cô.

"Nàyyy" Cả hai đồng loạt kháng nghị.

Thấy Tống Khiêm và Tịnh Như cùng đồng thanh, khóe mắt của hắn cũng nhoẻn ý cười. Còn Tịnh Như, dù ở chung một nhà với Tống Khiêm nhưng từ lúc tỏ tình thất bại cô thật sự nghi ngờ bản thân bị chướng ngại tâm lý, vô cùng không muốn nói chuyện với anh, chuyện không cần nói nhất định sẽ không nói.

Tịnh Như ngồi lên chiếc ghế trống cách Khang Nhạc Trình một chỗ như đang thể hiện sự giận dỗi của mình.

"Anh đấy, Khang Nhạc Trình, có phải anh đã già đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ rồi không?" Tịnh Như thở dài, nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn.

"Nói cái gì đấy?" Với người khác, dám ăn nói như thế với hắn, hắn thật sự đã sớm cho người đó quy thiên từ lâu nhưng với Tịnh Như hắn thật sự coi như em gái ruột thịt của mình.

"Không phải sao, người anh muốn trả thù là Cẩm Sương, hà cớ gì mà cứ trút mọi thứ lên đầu Cẩm Sa chứ." Giọng Tịnh Như cao lên một tông

Trước sự bất bình của Tịnh Như hắn cũng trầm mặc, căn bản hắn chỉ muốn mượn Cẩm Sa làm con cờ trong kế hoạch báo thù của mình nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu giận dữ lại trút lên người cô.

"Hôm nay, Amy đánh cô ấy đấy anh có biết không?"

Nghe lời này của Tịnh Như, bàn tay Khang Nhạc Trình bóp chặt ly rượu, các khớp tay cũng trở nên trắng bệch.

"Nhưng em ngăn cản kịp thời, túm tóc ả dạy dỗ một trận rồi." Tịnh Như chậm rãi bổ sung, quan sát thật kỹ nét mặt của hắn nhưng chỉ thấy toàn là dửng dưng.

Cô tức giận đứng bật dậy, đạp mạnh vào chiếc ghế ấy một cái nữa rồi bỏ lại một câu: "Hừ, máu lạnh vô tình." Rồi xoay người về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro