Chương 13: Chưa bao giờ muốn tổn thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chưa bao giờ muốn tổn thương em

Tiếng gió rít lên truyền đến những âm thanh vô cùng chói tai, tiếp theo là tiếng cửa sổ bị gió đập mạnh vào tường. Cẩm Sa choàng tỉnh dậy, đôi bàn tay kéo chặt cổ áo của chiếc đầm ngủ lại vì lạnh, cô chậm rãi đi đến chốt chặt cửa sổ rồi thở dài một hơi.

Âm thanh va đập ban nãy đã làm cô tỉnh ngủ nửa phần, cảm thấy cổ họng khát khô cô đành lê một thân còn đang nửa mê nửa tỉnh xuống phòng bếp uống nước.

Nước chảy róc rách vào ly, ánh mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm dòng nước đang chảy xuống đến ngẩn người, hồn như đã quẳng lên chín tầng mây. Khi nước được rót đầy cô ngửa cổ uống vô cùng nhiệt tình, gần cạn ly thì có người ở phía sau siết chặt eo cô, vì giật mình mà cô phun toàn bộ nước ra ngoài.

"Sao em không nghĩ người đang ôm em là một tên trộm? Một chút phản kháng cũng không có." Khang Nhạc Trình cười cười hỏi cô, hơi thở nhuốm đầy mùi rượu.

"An ninh ở khu này đạt đến cảnh giới rồi làm gì có trộm với cả biết là anh rồi tôi còn phản kháng được sao? Anh chưa từng để tôi có cơ hội phản kháng" Cô phân tích một cách có lý lẽ.

"Cái miệng của em một chốc cũng không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à?" Hắn sao không nghe được ý trách móc của cô.

Cô gỡ tay hắn đang ôm eo mình ra nhưng hắn đâu để cô toại nguyện, cô càng gỡ hắn càng siết chặt như muốn khảm cô vào người. Dáng người của Khang Nhạc Trình cao lớn, ôm cô từ phía sau như thế này khiến cả người cô lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn, cằm cũng vô cũng thuận tiện tựa trên đỉnh đầu cô.

"Buông tay, anh uống say rồi thì về phòng ngủ đi, như thế này tôi không quen." Cô bắt đầu ngọ ngoạy

Hắn hơi cúi người gần sát tai cô, hơi thở nong nóng cứ lượn lờ khắp một bên mặt cô, làm cô nhất thời lúng ta lúng túng không biết có nên cho hắn một cước không. Cho đến khi hắn đặt một nụ hôn lên chiếc tai nhỏ xinh của cô, cảm giác mềm mại đó khiến cả người cô như có một luồn điện chạy khắp cơ thể, nhịp tim cũng tăng nhanh.

"Tiểu Sa, ít nhất tôi chưa bao giờ muốn tổn thương em." Giọng nói của hắn khàn khàn, hai mắt cũng đã khép chặt, vừa nói hắn còn vừa thở dài nghe như đã nói một điều bấc đắc dĩ.

Khang Nhạc Trình nghĩ, hôm nay hắn thật sự uống nhiều rồi, nếu không sẽ không đến đây để gặp cô rồi lại vô thức lèm bèm. Biết mình mới nói ra một câu chẳng ra gì nên cũng thức thời rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn đó rồi xoay người ra phòng khách.

Còn Cẩm Sa hoàn toàn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người đàn ông này nói năng chẳng rõ ràng gì cả. Ổn định lại tâm trạng cô đi ra phòng khách thì thấy người nào đó đã nằm dài trên ghế sofa, tiến lại gần một chút cho đến khi ngũ quan như được điêu khắc của người đàn ông rõ nét, cô mới ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông bên cạnh sofa quan sát hắn.

Người đàn ông này thật giống với loài hoa anh túc, dù có độc nhưng lại khiến nghìn người mê đắm. Nhưng từ lúc hắn tổn thương cô, cô đã nuôi ý chí từng ngày từng ngày gỡ bỏ chất độc ấy ra khỏi cơ thể mình. Nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống cùng hơi thở đều đặn của hắn, cô nắm cánh tay đang buông thõng bên cạnh sofa áp lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, cất giọng thật nhỏ dường như chỉ để một mình cô nghe thấy.

"Con của anh đang ở ngay đây, anh có vui không?" Không hiểu sao nói xong lời này cô vẫn không kìm lòng được, khóe mắt cay cay cho đến khi một dòng lệ ấm nóng tuôn ra.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc đập vào mắt là gương mặt điển trai, tà mị kia. Hắn đang nhìn cô chằm chằm, tay phải còn vắt ngang eo Cẩm Sa. Trước ánh nhìn đánh giá chăm chú của hắn, cô nhất thời đỏ mặt, hơi ngọ ngoạy người.

Thấy cô ngọ ngoạy, ngượng ngùng, hắn bắt đầu áp sát cô hơn một chút nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của cô có vài phần ngái ngủ lại hơi ửng hồng làm hắn khó mà kìm chế được nâng bàn tay to lớn của mình áp lên má cô, rồi vô thức lấy ngón cái cọ qua cọ lại.

"Hôm nay đưa em đi chơi, được không?" Không còn ngữ điệu ra lệnh như mọi ngày mà là sự trưng cầu ý kiến.

"Đi đâu? Hôm nay là ngày gì quan trọng à?" Cô vẫn còn khá mơ hồ, hắn với cô từ trước đến nay chuyện lãng mạn nhất từng làm cũng chỉ có ở trên giường, cái gì mà đi chơi, xem phim, thật sự là không có.

Nghe cô hỏi với giọng nghi hoặc, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước lên vần trán nhẵn nhụi của cô, miệng hơi nhoẻn ý cười.

"Chỉ cần là nơi em muốn đi, tôi nhất định sẽ đưa em đi. Đâu cần có lý do gì, đó là phúc lợi của em khi làm người phụ nữ của tôi, người phụ nữ khác sao có phúc lợi đó được?" Hắn nhéo nhẹ đôi má trắng trẽo, mịn màng của cô, bộ dáng hết sức cưng chiều.

Người đàn ông này, nói lời ngọt ngào sao lại êm tai đến như vậy? Dù biết chỉ là lời nói dỗ dành phụ nữ của hắn nhưng cũng tránh không khỏi cảm thấy bị lời nói này mê hoặc. Ai nói, đàn ông dỗ dành phụ nữ thì không có sức sát thương chứ? Có phụ nữ nào không thích được dỗ dành?

-----------

Chạy vượt qua từng dải núi cao lớn với tốc độ nhanh chóng, làn gió cũng không thua kém với tốc độ của chiếc xe mui trần cao cấp này cứ thẳng tắp thổi vào mặt Cẩm Sa làm da mặt cô có cảm giác rát rát nhưng cũng không làm giảm đi sự phấn khích trong cô. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, mắt anh dưới một cặp mắt kính răm nghiêng qua liếc nhìn cô, hôm nay Cẩm Sa xõa tóc lại làm gió có cơ hội được khiêu vũ với mái tóc dài đen mượt này. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô, hắn nhất thời bị ngây ngẩn. Thấy cô định chìa tay ra bên ngoài, hắn liền nhanh tay chụp lại.

"Nguy hiểm đấy! Sao anh lại không biết em giống trẻ con như vậy?" Anh cười cười trêu cô rồi nâng tay lên xoa đầu cô vài cái.

Cô xì với anh một tiếng rồi cũng nhoẻn miệng cười, chuyển tầm mắt ra bên ngoài ngắm cảnh.

Sau vài tiếng xe chạy, cuối cùng cũng đến nơi. Hắn đưa cô đến một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, nơi đây quả thật là thiên đường của cuộc sống, mọi hình thức giải trí đều có đủ không thiếu một thứ gì. Mỗi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy xa hoa.

Ăn một bữa tối hoàng tráng dưới nến xong, Nhạc Trình nắm tay Cẩm Sa đi đến bãi biển. Hai người cùng đi dọc trên bờ cát như những đôi tình nhân thật sự, biển đêm có phần trầm tĩnh nhưng lại hòa hợp vô cùng với tiếng nói cười rôm rả của những vị khách đến đây đang ngồi trải dài trên bãi cát cùng những thức hải sản tươi ngon. Những ngọn đèn được mắc trên những thân cây dừa nối dài sâu hun hút, một khung cảnh xinh đẹp ấm cúng như vậy thật dễ khiến tâm trạng của người khác lâng lâng khó định lòng.

Hai người đi một lúc thì dừng lại xoay mặt về hướng biển để cho gió biển tự do vỗ về các giác quan mình, hắn ôm cô từ phía sau, rất chặt, thật sự rất chặt. Vòng tay của hắn luôn an toàn như vậy, rơi vào rồi có mấy ai nỡ thoát ra?

Hắn ôm eo cô cảm thấy có gì đó khác khác thường ngày, bèn lên tiếng hỏi: "Em có thai sao?"

Cõi lòng Cẩm Sa chợt run rẩy, cô lấp bấp vài tiếng rồi vận hành đầu óc hết công suất để đáp lại lời của hắn cho tự nhiên một chút.

"Đâu... có... tôi dạo này tăng cân đó mà!!" Cũng may dáng người cô vốn nhỏ nhắn, khi mang thai cũng chẳng có biểu hiện gì rõ rệt.

Hắn cười cười, xoay người cô lại, đưa tay nhéo nhéo má cô: "Được thôi, mập mạp một chút tôi vẫn thích."

Hắn ngừng lại vài giây rồi đưa tay xuống áp lên bụng cô, giọng nói hết sức dịu dàng: "Nếu ở đây có một đứa trẻ thì thật sự rất kỳ diệu." Khang Nhạc Trình nói ra lời này cũng chỉ là thuận miệng nói thôi nhưng Cẩm Sa nghe được vào thì cõi lòng tê tái không thôi. Hắn nói như vậy, có phải hắn thật sự mong có một đứa con không? Hắn liệu sẽ yêu thương đứa trẻ trong bụng cô chứ?

Đang lúc tâm tình cô vô cùng rối loạn, hắn cúi người hôn lên vành môi cô, mới đầu là một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng nhưng cảm nhận được sự mềm mại và những xúc cảm nhẹ nhàng đó, hắn bắt đầu ngấu nghiến môi cô một cách cuồng dã. Cẩm Sa chỉ mong cảm giác này có thể xua đi nỗi dày vò trong lòng cô nên hơi hé môi, thấy được sự đáp trả của cô, lưỡi hắn lập tức tiến quấn tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô mặc sức dây dưa. Bàn tay hắn đặt sau gáy cô càng đẩy cô tiến lại gần để cho nụ hôn này trở nên sâu hơn trở nên cuồng nhiệt hơn, bắt cô phải thừa nhận hết toàn bộ của hắn.

Đối với Khang Nhạc Trình, hắn luôn cho rằng hắn vẫn đang kìm chế bản thân rất tốt nhưng mỗi lần tiếp xúc thân thể với cô từ nắm tay, hôn môi hay cho đến chuyện đó hắn đều là muốn ngừng mà không thể ngừng được. Hắn cũng chẳng rõ đây là cảm giác gì, có lẽ là mê luyến thân thể cô chăng?

Lúc về khách sạn, Khang Nhạc Trình bắt đầu không kìm chế được tay chân của mình, hết sờ tay rồi đến sờ cổ cô. Cô cũng mặc kệ, cho hắn sờ thỏa thích, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu hắn 'ăn đậu hũ' cô. Nhưng thấy cô tỏ vẻ không quan tâm đến mình, hắn bực dọc luồn tay vào áo nhéo lên ngực cô một cái. Cô 'a' lên một tiếng rồi quay sang lườm hắn một cái.

"Anh làm sao vậy? Đêm khuya rồi, không để cho tôi ngủ sao?" Có ai mà không biết hắn đang muốn cái gì vì sức khỏe của đứa bé cô giả vờ lơ luôn.

Nghe cô phản kháng như thế, hắn mặt mày nhăn nhó nhưng cũng không cưỡng ép cô nữa: "Em còn dám không quan tâm tới tôi nữa xem, ôm chặt vào!!" Hắn nắm tay cô lôi lại phía mình.

"Được rồi, tôi ôm, như thế được chưa, ngủ đi." Cô xoay người vòng tay qua eo hắn, ôm thật chặt, mặt dụi vào lồng ngực rắn chắc hít thở hương thơm nam tính tỏa ra từ cơ thể hắn. Hắn đã nhún nhường không cưỡng ép cô là cô đã cảm ơn hắn thật nhiều rồi, ôm thôi sao, ôm hắn tới sáng cũng được.

Thấy bộ dáng ngoan ngoãn, nghe lời của cô, khóe miệng hắn nhếch lên trông giống nở một nụ cười mà hẳn là một nụ cười đầy thỏa mãn. Đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, tỏ ý rất hài lòng.

Có đôi khi đàn ông thật sự rất dễ thỏa mãn như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro